[♏] [♋]

[♏] [♋]
Rút cục thì, em vẫn cứ yêu Mùa Thu và Hà Nội mãi thôi… Yêu, như cái cách hồn nhiên của em ấy, rất thật!

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011

Hà Nội bình yên

Có lẽ dạt dào nhất vẫn là những dòng cảm xúc và những đoạn suy nghĩ về Hà Nội - một Hà Nội tràn đầy kỷ niệm ấu thơ, về thuở cắp sách tới trường, những mộng mị tuổi mới lớn, và rồi bây giờ là những phút lãng đãng lang thang để rồi ôm vào lòng nỗi nhớ Hà Nội khi chính con người đang dạo bước giữa thủ đô này.

Hôm nay lại là một ngày dấm dớ của tớ nữa đấy. Có lẽ mọi thứ xảy ra đều có một lý do riêng phải không? Có chuyện gì xảy ra một cách vô cớ không nhỉ? Hình như bây giờ chẳng muốn làm gì cả, muốn buông thoõng.

Hà Nội ơi, sao mà nhớ....

Hình như bị chập mạch điện ở đâu rồi. Hình như có gì đó cứ mãi nhầm nhịp đập..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét