[♏] [♋]

[♏] [♋]
Rút cục thì, em vẫn cứ yêu Mùa Thu và Hà Nội mãi thôi… Yêu, như cái cách hồn nhiên của em ấy, rất thật!

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

*Những người anh em*

Tuổi trẻ cũng giống như cơn mưa rào mùa hạ, cho dù biết sẽ bị cảm nhưng vẫn muốn quay trở lại để tắm mưa thêm nhiều lần nữa!

Quá khứ sẽ chẳng thể quay về, vậy tại sao ta không hết mình cho hiện tại, để tương lai không khỏi nuối tiếc vì những điều đã bỏ lỡ? Trong quá khứ tôi đã có nhiều quyết định và đến hiện tại tôi vẫn luôn hài lòng vì những quyết định đó; vậy bây giờ tôi biết mình sẽ phải làm gì để tương lai khỏi nuối tiếc rồi các bạn ạh!


Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Tết hàn thực muộn ChiLo



Vẫn là những tràng cười co thắt xoắn ruột mà chẳng hiểu đích xác tại sao lại cười. Vẫn là cái thói quen chim chuột không có bằng chứng cụ thể nhưng đứa nào đứa nấy mắt tròn mắt dẹt lắng nghe. Ôi, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ thì bọn mình sắp bổ quá thành tinh lên cõi niết bàn hết rồi :)))

Năm nay không có máy giặt thủ công nhà Chym Lợn, ko có công thức nhào bột của Bủm vs Nu (năm ngoái search loạn Google rồi ra cái chỉ dẫn: Cách nhào bột xem đằng sau gói bột =.=), ko có vụ huyết áp thấp huyết áp cao của Tóp, không có bánh Bèo thì bục, bánh Bục thì bèo của cả lũ.. Nhưng mỗi năm Bánh Trôi nổi lại có những cái ngơ của ChiLo chẳng bao giờ có thể quên được

Vụ nội soi thò cây gậy vào người của Lam Sơn, nội soi con có được không nhỉ? Nó còn kể chuyện bà nội nó có lần nội soi phát chết luôn. Zời ơi, con với chẳng cháu =)))

Cớm hôm nay bị lơ ngơ ngơ như con bò đeo nơ vì cặp kính vừa thay số =.= Tuấn Hưng vs Lê Hiếu loạn xị, Shakira chẳng hiểu nhìn ra ai. Mà quan trọng nhất là nhìn ai cũng thấy lùn đi - cho dù lũ ChiLo đã bao giờ cao với ai đâu :((

Em LeO đã đến lúc mặc váy bầu

Chym Lợn mới tậu được bộ jumpsuit chỉ hở lưng chứ ko hở bụng

Hà Đông thì vẫn nhanh nhẹn như thế "chắc nó lấy được bộ bài thì cũng vừa lúc người ta man nước lên đấy!

- Cớm đi vvvvvệ sinhhhhh đây!
- Cớm có nhất thiết phải hét vang từ tầng 4 mà tận tầng 1 cũng nghe rõ vậy không? =)))))

Số chia bài thì cứ chia bài, số phải ra thì hết lượt cũng phải ra. Bọn m thay đổi nguyên tắc 3 ra, bét ở lại làm j. Lam Sơn vẫn phải ra mà Cớm vẫn cứ phải chia bài thôi :)))

Đến bây giờ tao vẫn còn nhớ là tụi mình đã cười rất nhiều nhưng chẳng nhớ hết đã cười vì những gì. Xoắn ruột quá :))))

~~~

Những niềm vui nho nhỏ, những hạnh phúc giản đơn. Những điều cũ rích tưởng chừng sẽ mau nhàm chán, những thói quen từ xửa xưa của cả lũ; những mơ ước, những điều mới mẻ mà từng đứa đang cố gắng đạt được.. Chúng ta đang thay đổi nhưng chúng ta vẫn thế, chúng ta đang dần trưởng thành và chúng ta vẫn luôn đối với nhau như xưa. Vui vì điều đó, hạnh phúc vì điều đó!

Nhớ Tóp, nhớ Nu...

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Anh yêu em - cô nàng chân ngắn

Trong thâm tâm, anh từng nghĩ chỉ yêu cô nào cao từ 1m60 trở lên, nhất quyết không được phải lòng một cô nàng "lùn tẹt", đỉnh đầu chưa chạm đến cằm chàng trai 1m80 như anh được @.@

Có vài mối tình đi qua đời anh, đều là những cô nàng đúng như mong muốn: dễ thương, dáng chuẩn. Em không được ghen khi anh kể thế đấy nhé, anh chỉ muốn “hãnh diện” một tẹo về quá khứ huy hoàng với cô bé 1m50 của anh thôi :D

Chuyện đó không ai ngờ, khi anh gặp cô gái tóc lúc nào cũng buộc cao tít, miệng nhoẻn cười để mỗi khi nhìn vào đó, anh cảm thấy như mình vui hơn một chút, yêu đời hơn một chút. Một cô gái không có gì đặc biệt, ăn nói cũng chẳng dịu dàng, đi đứng cũng không phải là “yểu điệu thục nữ”, có khi trong mắt anh còn thấy cô ấy thật đanh đá biết chừng nào!

“Không được, không thể rung động trước một cô gái như thế này được!” - anh đã từng tự nhủ khối óc của mình như thế, bởi nếu thế thì đi sai với "luật" định, và bạn bè anh sẽ cười chê anh mất. Thế nhưng, ngày qua ngày, anh như bị nụ cười, tính cách nhí nhảnh, đuôi tóc lúc lắc thôi miên. Anh "sập bẫy" hoàn toàn.

Thế nhưng, chân ngắn cũng kiêu quá điiii Những lần chờ tin nhắn của em dài cả cổ, những lần đợi em đi học về, những lần không thấy em nói gì mà ruột gan cứ bồn chồn không yên.. Và khi đó, anh chợt nhận ra mình đã thực-sự-yêu-em.

Anh suốt ngày chê chân em ngắn, anh bước một bước bằng em bước mấy bước mới đến nơi. Nhưng từ đó, anh cũng học được cách đi chầm chậm, bình thản bước cùng em trên một con đường. Chân ngắn đứng thấp lè tè, bạn bè anh cười anh cũng mặc kệ, đi với em chưa bao giờ anh thấy xấu hổ, ngược lại anh thấy rất tự hào là đằng khác. Bởi vì mỗi khi cô nàng chân ngắn của anh cười có thể thổi bay tâm trạng u buồn xung quanh.

"Chân ngắn" biết quan tâm, biết sẻ chia. Có lẽ anh yêu "chân ngắn" vì tấm lòng nhân hậu, chỉ thế thôi anh cũng thấy mình cần sống tốt hơn.

Anh yêu mỗi lần em ngước lên, đôi mắt tròn xoe lấp láy cố hét to để trêu anh: “Ở trên đấy có lạnh lắm không hả anh? Hả? Cái gì cơ, gió to quá em không nghe thấy?”.

Anh yêu mỗi lần em khóc nhè rồi gục đầu vào ngực anh để anh che chở ôm em trọn vòng tay.

Anh yêu..

Tình yêu với một cô nàng chân ngắn đến với anh thật nhẹ nhàng.. :)



Thứ 6, ngày 5 tháng 4 năm 2013, 2 đứa chúng mình 1 tình yêu 0 đổi <3

St và cs :"> - theo thực tế :))

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Tình bạn - tình yêu: đó là con đường một chiều

Có một tình yêu của tuổi trẻ.. cháy bỏng và lãng mạn. Đẹp.

Rồi tình yêu đó vụt bay đi theo cánh ước mơ dài hoang hoải, theo những tham vọng, toan tính đời thường, theo những lời hứa bão dông...
Chỉ còn lại nỗi nhớ...và niềm đau.

NẾU không thể là bạn, xin dừng lại mọi khúc mắc và muộn phiền, đừng làm nhau đau thêm nữa :)

VÀ chắc chắn chẳng thể quay về ngày xưa, nên đừng có lôi kí ức ra làm trò đùa, làm bàn đạp cho những cay nghiệt bây giờ.

Tình bạn - tình yêu là con đường một chiều.
Ai ơi, đừng cố gắng lách luật nữa. Giá phải trả ko nhỏ đâu.

Liệu có mấy người hiểu hả Hiền Nguyễn? Hay đến khi giá phải trả quá cao mới chợt nhớ ra điều này?

-----------
Nắng
Em giữ mùa thu ta từ đó
Để lại ven đường chút lá khô
Cho mỗi lần Hà Nội chuyển mùa
Ta lại thấy vàng thêm trong gió...