Lâu rồi chẳng tổ chức sinh nhật đặc biệt cho ai, lâu rồi chẳng còn làm những điều thực sự đặc biệt, rất rất đặc biệt ấy nữa. Vì âu lẽ cho đi quá nhiều nên hết nguồn vốn yêu thương rồi chăng? Yêu thương ơi, đong đầy lại vào tớ đi...
Năm ngoái..
Nhớ những ngày sinh nhật của 1 đứa mà như sinh nhật của cả 9 đứa. Chụm đầu vào bánh gatô, chỉ 1 phút sau là sạch sẽ.
Nhớ những lần sinh nhật rủ nhau nấu cơm, vừa làm vừa chém gió, vừa chilo điên đảo
Nhớ phi đội Quần tất - Giầy cao gót trong một ngày tháng 12 lạnh cóng nơi bờ Hồ Tây đầy gió và ăm ắp tiếng cười
Nhớ hôm sinh nhật vỡ bụng vì cười của ông anh già tại 1 căn phòng cafe nho nhỏ, ko nghĩ mng đến đông thế. Để rồi đêm đó về bất chợt viết đc cái note hâm zở
Nhớ lọ ước chật kín những ngôi sao lời chúc của anh em viết tặng bà chị
Nhớ cuốn sổ phù thủy dành cho cô bạn nơi phương trời xa, lần đầu ăn sinh nhật trên máy bay
Nhớ sinh nhật của người anh "3 con số Diệu kỳ", quà tặng là 2 con voi màu xanh lá anh nhỉ (e vẫn đang đi kiếm con thứ 3 :D)
Năm nay..
Sinh nhật người anh già ấy, văng vắng chỉ có mấy anh em chém gió
Yêu thương ơi, đong đầy lại vào tớ đi..
Thích sự đặc biệt, thích làm những điều đặc biệt, thích có những người bạn đặc biệt, người anh, người chị, người em đặc biệt, và có người đặc biệt. Ôi mong của nào trời chẳng trao của ấy đâu.
Yêu thương của ta ơi, mi đâu rồi?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét