ChiLoHo - Forever 9
ChiLoHo - 9 đứa, ấy thế mà bây giờ đã mỗi đứa một nơi rồi.
Một cô gái về đất mỏ Quảng Ninh ổn định cuộc sống bên bố mẹ và chuẩn bị cho cô chị gái về nhà chồng. Cô gái này xem thế nào, yêu đương rồi chẳng mấy chốc mà mời cưới đi nhỉ?
Một cô gái về xứ Nghệ An xa xôi, lặn lội ngược xuôi với công việc Hải quan. Con gái theo nghiệp Hải quan sẽ vất vả lắm đấy, nhưng chọn được cái nghề chứ ai chọn được cái nghiệp.
Một cô gái đã khá ổn định với vị trí Sale trong công ty Hip"t" công nghệ - chứ không phải sữa Hip"p". Nhưng còn chuyện tình cảm của mày thì vẫn thấy vật vã lên xuống lắm. Hãy mạnh mẽ và đừng ngáp nhiều nhé mày!
Một cô gái vừa vào Hội sở Bắc Á. Công việc đã ổn định, nhưng thời gian tới đây, khi gió mùa Đông Bắc về, khi mùa đông lạnh lẽo tràn đến, có lẽ sẽ cảm nhận đâu đó cái "feeling alone" - cho dù bên mày có đông đủ mọi người thế nào đi chăng nữa..
Một cô gái đã tìm được công việc theo sở thích và ước mơ marketing của mày. Nhưng ước mơ của mày sẽ không ngừng cầu tiến, không ngừng vươn lên cao xa nữa nên cũng chưa chắc công việc này sẽ ổn định lâu dài mày nhỉ?
Một cô gái lận đận chuyện gia đình, vừa về Thanh Hóa chăm sóc cha đang ốm bệnh. Những lúc ChiLo nhìn nước mắt mày rơi mà chỉ muốn ôm lấy cô gái yếu đuối đó vào lòng thật chặt.
Một cô gái tất tả vào Sài Gòn phỏng vấn việc làm. Công việc ấy thu nhập cao, nhưng nếu nhận nó mày sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ mà mày không hề muốn phải không?
Một cô gái đứng giữa hai dòng nước, bên ước mơ - bên trách nhiệm sẽ phải chọn bên nào? Đau lòng đặt tạm ước mơ lại nơi ấy, và để mình cho dòng xoáy cuộc đời cuốn trôi. Nhưng sẽ không là cuốn trôi tất cả, cô vẫn giữ lại những sở thích nho nhỏ, giữ lại bên mình tình yêu Hà Nội, những dòng nhật ký khi vui, khi buồn, khi cảm xúc, những chuyến đi giữa bộn bề cuộc sống, và cô sẽ cố giữ những nụ cười.
Và một cô gái hôm nay lên đường. Lại một cô gái nhỏ khoác lên vai bao ước mơ, bao kỳ vọng của gia đình, bao niềm tin của bạn bè để tới một nơi rất xa, đến một phương trời rất mới, nơi Anh Quốc xứ sở sương mù. Cô đi để học hỏi, cô đi để khám phá và trải nghiệm, cô đi để tự lập hơn, để trưởng thành và tự tin hơn ở chính bản thân mình. (Tháng 9 này mình tiễn bao nhiêu đứa đi Anh rồi không biết @.@)
Nhìn cô gái nhỏ ấy đúng là nhỏ thật. Loay hoay mãi với đống hành lý, bịn rịn mãi với người thân, mong chờ mãi những người bạn đến chia tay, chần chừ mãi chẳng muốn vào phòng chờ. Trông mày bé nhỏ lắm nhưng mạnh mẽ và tự tin lắm cô gái ah. Nhìn mày kéo vali vào bên trong, mắt cứ rơm rớm chẳng hiểu tại sao. Đành quay vội rồi ra góc cửa nhìn mày đi vào sâu mãi..
Hôm nay mày lên đường, hôm nay gió mùa về lạnh lẽo, tức thời quyết định đi xe máy lên sân bay. Đã bao nhiêu lần phóng xe lên sân bay đưa tiễn mọi người rồi nhỉ? Chẳng biết được nữa, cả chuyến bay nội địa, cả bay quốc tế; lần nào cũng tâm trạng kẻ ở người đi buồn đến nẫu ruột. Đã bao nhiêu lần phóng xe lên sân bay chỉ để nhìn mặt trời đỏ lựng dần buông phía cuối xa chân trời nhỉ? Chẳng biết được nữa, trong 4 năm sinh viên có biết bao nhiêu lần dở hơi đã làm cái điều hay ho ấy. Đã bao nhiêu lần đội mưa chạy xe Nội Bài nhỉ? Cũng nhiều lần lắm. Lần cuối cùng mình đi xe máy dưới ánh đèn đêm vàng vọt Cao tốc Nội Bài là hôm nào nhỉ? Hình như đã 2 tháng rồi, nhớ xế thật nhiều..
Nhưng có lẽ chưa lần nào đón cơn mưa cuối hạ lạnh lẽo như hôm nay cả. Trong lòng ngổn ngang những hình ảnh chắp nối trong gần 4 năm sinh viên của ChiLo, những kỷ niệm như vừa mới quen nhau vài ba tháng thôi. Rồi lại đan xen hình ảnh những lần tiễn người đi, đón người về sân bay.. Ấy mà chợt mùa thu về, ấy mà chợt hoa sữa sân bay tỏa hương ngào ngạt.
Mùa thu Hà Nội gắn liền với hoa sữa, mùa thu Hà Nội gắn liền với những nỗi nhớ không tên - buồn đến sâu sắc. Nhưng có lẽ đây là trải nghiệm mới của tao về Hà Nội: hương hoa sữa tiễn bạn lên sân bay sau cơn mưa cuối hạ, muốn khóc thật nhiều nhưng cứ phải ngửa mặt ngăn nước mắt tuôn rơi.
Tao nhớ bọn mày quá, nhớ tất cả lũ, nhớ bắt đầu da diết và cồn cào như hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ..
Ngoại truyện 1: Chuẩn bị đến giờ vào phòng chờ. "Thôi chết rồi tao đói!" Đúng thật là Tóp, luôn có những phong cách đói rất riêng. "Nhưng mà cố nhịn vậy, ăn no ngủ quên giờ lên máy bay mất" =))
Ngoại truyện 2: "Bác cứ coi như cái Thủy lên Hà Nội học 1 năm liền mạch không về ăn Tết ý"
Ngoại truyện 3: "Bác tự tin vào cái Thủy nhà bác lắm, bọn thanh niên tụi các cháu bây giờ cái gì cũng nhoay nhoáy, đi đâu cũng thông thạo rồi, chẳng lo lắng gì lắm!"
Ngoại truyện 4: Đứng với Tóp ở sảnh sân bay, chẳng nhớ có bao cuộc điện thoại của lũ ChiLo đang ở nơi xa gọi đến đòi nói chuyện với Tóp nữa. "Cho tao nói chuyện với nó đi mà", "Ừ, rồi tẹo nó rảnh tao bảo nó gọi ngay cho mày", "Bọn mày đang làm gì êý, cho tao nói chuyện với nó đi mà", "Nó đang bận lắm ý, đang bận ... chụp ảnh, sắp vào phòng chờ òy"...
Ngoại truyện 5, câu chuyện cho riêng mình: Trông 2 đứa cứ như vừa ở bển về ý nhở ;;)
- Cháu cùng lớp với Thủy à? Bác hỏi
- Vâng, cháu với nó học chung lớp.
- Thế bố mẹ cháu đâu? - trong bụng bắt đầu thắc mắc
- Bố mẹ cháu ở nhà ạh.
- Ơ, thế hôm nay cháu bay 1 mình à, gia đình không ra tiễn à?
- Dạ... Cháu ra tiễn cái Thủy thôi ạh.
* Cháu cũng muốn bay lắm, cháu cũng muốn cất cánh lắm, cháu cũng muốn hôm nay đi cùng Tóp là cháu lắm. Nhưng cháu đã tạm cất chúng lại rồi bác ạh - một nơi rất sâu nhưng luôn luôn nhìn thấy được*
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét