[♏] [♋]

[♏] [♋]
Rút cục thì, em vẫn cứ yêu Mùa Thu và Hà Nội mãi thôi… Yêu, như cái cách hồn nhiên của em ấy, rất thật!

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Gửi anh, người con trai đến từ mùa thu


Gửi anh!

Người con trai đến từ mùa thu…!

“Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du vô định cánh chim trời….”

Những câu thơ xuất phát từ một bài thơ nào đó em chẳng biết tên, chỉ biết đã từng đọc ở đâu đó và nhớ… Cái xúc cảm như chợt ngưng lại khi nghĩ đến người con trai đó. Và em tự nhiên mặc định cái cảm xúc của bài thơ này chỉ dành cho người đó mà thôi… Biết là ngược… mà em vẫn bước theo, vẫn dõi mắt tìm kiếm… và cũng như bài thơ ấy, em thấy mình vô định và chơi vơi khi bước theo người đó và mang theo cái bóng của chính mình… Đôi lúc thấy mình thật điên rồ, đôi lúc lại thấy “à, mình làm vậy là theo con tim mình, và mình đúng” …. Cảm giác luôn luôn bị hòa lẫn và nhấn chìm…!

Khi em thấy chút hơi gió heo may đang về, là khi em cảm nhận được những lá phượng li ti vương trên bờ vai, mái tóc của ai đó, là lúc em thấy mọi thứ sóng gió trong em trở nên hiền hòa, bình lặng! Cũng là lúc em tìm lại được cân bằng cho chính mình, là lúc mà cái bóng hình của ai kia đang xa dần, mờ dần… Cũng là lúc anh xuất hiện trong cuộc đời em! Ấm áp và dịu dàng. Nụ cười chói sáng ấy đã làm bừng lên sinh khí trong em… Để em thấy một sức sống mới, để em thấy một chút phớt hồng của bầu trời vào thu….!

EM! Một đứa mê mùa thu, thích lãng mạn hẳn sẽ phải dịu dàng, hẳn sẽ phải thướt tha như tưởng tượng của ai đó… Nhưng không! Em chẳng dịu dàng, cũng không một chút thướt tha. Em yêu mùa thu như một đứa đầy cá tính, thích ngửa mặt lên trời đón những làn gió khô, thích nhí nhố bên lũ bạn cười và nói vui vẻ, thích liến thoắng những điều không đâu với anh, thích trêu chọc, cãi cọ và cũng nhiều giận hờn vu vơ…

Với em, mùa thu có những sắc màu riêng, sắc màu chỉ em mới thấy…

Khi anh chưa xuất hiện, đó là những lần đạp xe lên bờ hồ ăn kem với nhóc tì Linh lùn và chí chóe cùng nó. Là những gian hàng hội chợ xuân cuối năm ồn ào náo nhiệt. Là những khoảnh khắc đắm mình với hội hoa và cả những bức ảnh chụp vội. Là những lần xí xớn cùng lũ bạn cấp 3 dịp đại lễ 1000 năm, là những cảm xúc mãnh liệt khi chạm mặt với người bạn của tuổi thần tiên và rồi hẫng hụt nhận ra rằng người ta chẳng coi mình hơn một người bạn bình thường là mấy…

Và rồi, lại mạnh mẽ, lại ngang tàng một chút!
Để những nỗi buồn kia… theo gió thu bay đi…….!

Mùa thu! Đó cũng là mùa của những man mác, của những nỗi buồn không tên bắt nguồn từ vô vàn những điều có tên khác. Đó là sự XA LẠ của ai kia… Đôi khi là sự VÔ TÂM của “một người dưng” nào đó. Lại thở dài… lại huyễn hoặc và lừa dối mình trong đau khổ! Nhũng hi vọng cứ thay nhau bám víu lấy cái dây leo mỏng manh đi từ từ xuống bờ vực thẳm. Hẳn sẽ chắng phải là một cái chết đau đớn đâu. Nhưng sẽ là một cái chết đầy day dứt và dày vò…!

Nhưng! Em sẽ chẳng cam chịu như thế đâu… Em không để mình quy lụy như thế mãi được. Cái cần của một con người mạnh mẽ là phải biết dứt khoát với quá khứ, cất giấu những kỉ niệm buồn và vui với cuộc sống hiện tại. Và em nghĩ là… em đã thành công rồi!

Mùa thu này em sẽ có anh làm bạn… một người bạn thực sự!

Em chẳng phải duyên dáng yểu điệu trước mặt anh, không phải thể hiện mình như một cô gái thực thụ, cũng chẳng phải tỏ ra một cái gì khác ngoài em cả. Vẫn là em đấy thôi, một chút ngố ngố, một chút ẩm ương, và đôi lúc thật ngang tàng nữa… Là em được sống với chính mình, mặc cho anh cứ bảo em ngố. Ngố thì mới chơi với anh chứ, có sao đâu?

Sẽ là những cãi lộn thường xuyên thay vì những lời có cánh. Sẽ là những nhõng nhẽo thay vì cứ phải tỏ ra mạnh mẽ. Sẽ là những giận hờn vu vơ, nhỏ thôi, để em biết anh sẽ là người dỗ dành em…

Em thích nụ cười ấy, nụ cười mang nắng đến trong đêm.

Và… em thích anh! Ngốc ạ!

_Hoang Kim Dang_

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét