Tôi nhớ cái biệt đội Ú Òa những đêm sao Đông Bắc
Tôi nhớ ly rượu tràn Y Tý trong mây
.. nhớ cái đêm mưa Long Biên của bốn trái tim trẻ tuổi
.. nhớ Đồ Sơn phượt tối mưa bão ra với biển khơi
.. nhớ cái lần biển đảo Quảng Ninh, tối sinh nhật lung linh dưới gốc bàng đầy gió
Tôi nhớ những bữa cơm gia đình anh em quây quần cãi nhau chí chóe
.. nhớ cái ban công tầng 3 của căn nhà ma mà chúng tôi đã gắn bó cả năm trời qua
.. nhớ những vòng xe đạp Hồ Tây, đèo cục thịt nặng lắm nhưng vẫn nhoẻn miệng cười tươi
.. nhớ con đường Nguyễn Trãi bão tố ầm ầm đội ô đi bộ dưới cơn mưa
.. nhớ những ngày 69, 79 quậy phá tưng bừng ngã ngửa
Tôi nhớ những buổi kara tiếng khóc lẫn vào tiếng hát
.. nhớ những giọt nước mặn - mặn đắng cơn mưa lũ Lào Cai
.. nhớ sân ga Hà Nội cùng anh em trong tiếng nức nở nghẹn ngào
Tôi nhớ những tối trà đá Hanuer lặn lội lên tận Hồ Tây mênh mông nước và mênh mông gió thổi. Hanu - Tây Hồ xa lắm ai ơi..
.. nhớ Ve Con những đêm khó ngủ ngồi ngắm ngọn đèn vàng ngõ vắng dưới cơn mưa
.. nhớ những bữa cơm cùng mẹ, có anh em buôn chuyện cười hỉ hả
Tôi nhớ chuyến đi 4 tuần tưởng chừng như xuyên qua 4 thập kỷ
.. nhớ ở nhà anh em cũng đang nóng ruột chờ mong
.. nhớ những nụ cười
.. nhớ những cái khoác vai
.. nhớ những cái ôm siết chặt
.. nhớ những sự quan tâm lo lắng
.. nhớ cả những lời trách móc ân cần
.. nhớ yêu thương...
Biết rằng cứ nhìn lên trăng là sẽ thấy tỏ ai kia đang làm gì, rằng Võng Thị sẽ thấy đường Láng, Ba Vì, thấy Uông Bí, Cống Đông, Phù Ninh, thấy Lạng Sơn, Thanh Xuân, Thụy Khuê, Phạm Văn Đồng, thấy cả Lào Cai nữa chứ! Vậy nhưng tôi cứ thèm nhớ như thế đấy, tôi cứ thèm yêu thương như thế đấy.
Tôi nhớ, tôi quá nhớ! Cứ cho tôi thương, cứ cho tôi nhớ thêm thời gian nữa nhé!
It's my ENDLESS summer. Don't wake me up when this endless summer ends
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét