Biết mà, mình biết mà, biết là sẽ rất rất thích nó mà. Ôi, não lòng vì nó mất rồi <3
Mở màn sáng sớm tinh khôi là tin nhắn không thể đáng yêu hơn được nữa, đọc xong tràn đầy phấn chấn và năng lượng cho cả ngày hôm nay ý.
*Còn buổi học chiều nay chính thức chấm dứt tất cả các bài tập lớn, các bài thuyết trình, các tiểu luận rồi nhé. Sướng run, cả nhóm đc 93 – Bố khỉ, đáng ra thầy nên cho 95 cho tròn =.=*
Hà Nội vẫn vậy. Dạo này bị thói quen cứ chiều thứ 3 học xong là Nguyễn Du, hôm nay ko có hẹn Nguyễn Du nên tay chân ngứa ngáy lắm, lái xe dạo phố một vòng chào tháng mười một xinh tươi thôi <3
Này anh, hãy hỏi vì sao em yêu Hà Nội?
Hà Nội trong em…
Là bước chân vồn vã khắp phố phường..
Là chiếc xe đạp rong chở đầy hoa hồng chỉ một màu duy nhất mỗi ngày vòng quanh phố cổ..
Là những phút giây trầm ngâm bên cạnh thật nhiều bộn bề cuộc sống..
Là hương thơm dịu dàng mà nồng nàn, và màu trắng tinh khôi mỗi mùa hoa sữa..
Là quán café nằm trên một căn gác nhỏ xíu nhìn ra cầu Thê Húc cong cong..
Là thứ ánh sáng vàng của những ngọn đèn đường về đêm..
Là những ngày tháng ba hoa sưa như bông tuyết rơi trắng đầu..
Là những ngày lặng yên bên Nguyễn Du xanh sắc lá ngắm dòng người tấp nập qua lại..
Là ánh sáng lung linh của cầu Chương Dương nhìn từ bên này Long Biên..
Là biển cả Hồ Tây với đủ mọi cung bậc thời tiết tràn ngập trong ký ức tuổi thơ êm đềm..
Là hoàng hôn Lăng Bác, mặt trời đỏ lặng khẽ khuất về sau lăng..
Là vị ngọt tê tê nơi đầu lưỡi mỗi khi cắn miếng kem Tràng Tiền trong gió đông mới về..
Hà Nội trong em đong đầy quá, có quá nhiều thứ để nói, để khám phá, để thích thú và rồi để yêu :)
Bất ngờ dừng dòng suy nghĩ thì đã thấy mình trong hiệu sách rồi. “Hẹn gặp anh ở Hà Nội”, có lẽ sẽ không tiếc j đâu nhỉ? Hì, Hà Nội – anh vẫn là Hà Nội của em thôi!
Một chiều cuối thu tháng mười một – Một chiều đầu tháng thật nên thơ - Có một con bé Zơ lờ đờ - Một mình lang thang quanh Hà Nội
(Bài viết trên có mượn 1 cơ số câu văn trong “Hẹn gặp anh ở Hà Nội” :D)
November has cominggggggggggggggggggggggg <3
này bạn? Hà Nội là một niềm tự hào hay chỉ đơn thuần là tình yêu dành cho nơi mình sinh ra
Trả lờiXóaNhiều phần c ạh. Là nơi mình sinh ra, nơi mình lớn lên và gắn bó cả tuổi thơ. Đó cũng là niềm tự hào về chính Hà Nội, là thủ đô, là những điều mang tên Hà Nội :)
Trả lờiXóaHà nội! cái tên mang trong nó sự giản dị và thanh tao của một vùng đất mang nhiều hoài niệm hơn là trọng trách lịch sử. "dẫu không thanh lịch cũng người tràng an" điều đó hình như chỉ đúng với các cô đã đứng tuổi còn các bạn trẻ bây giờ thì... khó tìm :)
Trả lờiXóa