[♏] [♋]

[♏] [♋]
Rút cục thì, em vẫn cứ yêu Mùa Thu và Hà Nội mãi thôi… Yêu, như cái cách hồn nhiên của em ấy, rất thật!

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

Buồn như buồn như thế


Nhấm một chút rượu cay
Để biết lòng còn đắng..

Lâu rồi mới ngồi rượu với Đại K, mình đã hứa sẽ không rượu chè bia bọt gì với Đại K mà nhỉ?
Mà thôi, quá khứ hãy để cho nó là quá khứ..

Hôm nay ngồi nói mấy chuyện với Đại K, Zơ bây giờ khác Zơ của ngày xưa, mà Zơ ngày xưa khác Zơ của ngày xưa xưa nữa K nhỉ. Tự bản thân em cứ thay đổi từng ngày, em cứ hoài niệm, cứ mong chờ 1 cái tương lai giống những ngày vui quá khứ để rồi chẳng hiểu sao, chẳng hiểu từ lúc nào thay đổi không biết. Em nhớ chính em! K cũng nhớ em ngày xưa ấy! Em nhớ những ngày xưa bốc đồng xốc nổi, say sưa nhiều rồi quậy phá cũng nhiều, rồi có những bàn tay ôm chặt, những cái vỗ về và lời nói dỗ dành, những bờ vai cho em tựa, cho em thỏa sức khóc lóc kêu than. Em nhớ cái năm cuối đại học với bao nhiêu lần tụ tập Hanu anh em nấu ăn cùng nhau, quậy cùng nhau, có những lần khuya khoắt vẫn đòi mò về nhà, hoặc có những lần sáng sớm hôm sau mới lật đật bò dậy :| Chúng ta đã hết mình như thế.

Lâu lắm rồi em không năng nổ tụ tập với anh em, lâu lắm rồi em không uống quá mực mà luôn dừng ở chừng mức, lâu lắm rồi em tự kiềm chế bản thân. Chẳng biết em chịu đựng được đến mức nào? Em sợ khi kiềm chế quá độ, đến 1 ngày nào đó em sẽ lại vỡ tung, lại khóc òa và cần người vỗ về như những ngày ấy? Em đang giữ hình ảnh, em đang ngoan ngoãn, em đang kiềm chế chính con người mình - nhưng như vậy hình như em không còn là em nữa. Không được sống như chính mình cảm giác thật bực dọc và khó chịu.

Nhiều khi em muốn được làm con trai, hình như làm con gái rất khó..

--

Nhớ tụ điểm Hanu những ngày này năm trước, nhớ những ngày tháng cuối đại học của 1 lũ sinh viên sắp ra trường. Nơi ấy chỉ vỏn vẹn 1 năm thôi mà tràn ngập bao kỷ niệm, bao lần thâu đêm suốt sáng, hát hò, cười nói, tâm sự và cả khóc lóc một cách ...vui vẻ. Lâu rồi tự kiềm chế bản thân, lâu rồi tự tạo cho mình 1 hình ảnh khác - ngoan ngoãn hơn, trưởng thành hơn, nhưng là giả tạo hơn? Giả tạo vì cứ phải kiềm chế, giả tạo vì phải cất giấu kín con người thật vào tận sâu bên trong?

Cô bé bốc đồng, cô bé nhiệt tình, hăng say và luôn quan tâm mọi người đâu rồi? Cô bé không ngại ngần lời nói, cô bé yếu đuối nhưng luôn tỏ vẻ mạnh mẽ, cô bé luôn suy nghĩ tiêu cực, đứa Zở hơi hay mếu máo luôn cần người quan tâm dỗ dành ấy đang bị giam giữ ở nơi nào rồi? Có thể đó là hình ảnh không hề hay ho, đáng lên án trong mắt nhiều người nhưng đó là sự chân thật, sự chân thành không phải kiềm chế của cô bé ấy. Tự kìm bản thân quá mức, đến lúc nổ tung sẽ vỡ òa khủng khiếp hơn những lần kia thì sao nhỉ??

Nhấm một chút rượu cay
Để biết lòng còn đắng..

Lâu rồi không tới bến, lâu rồi không quậy vô lo vô nghĩ. Hôm nào ngồi tới bến với nhau đi?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét