[♏] [♋]

[♏] [♋]
Rút cục thì, em vẫn cứ yêu Mùa Thu và Hà Nội mãi thôi… Yêu, như cái cách hồn nhiên của em ấy, rất thật!

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Krong Chro trong tôi

Lần đầu tiên bước chân lên với Tây Nguyên, nơi dừng chân không phải một điểm du lịch, chẳng phải một buôn làng Tây Nguyên cổ kính với cồng chiêng, với những người Êđê hay Bana gì cả. Lần đầu nó lên với Tây Nguyên, nó ghé thăm một gia đình người Kinh :)

Hôm nay vào An Khê thăm nhà cô bác ruột của anh xế - Làng CúcGmối, huyện Krong Chro, tỉnh Gia Lai. Ban đầu thì ngại lắm, cũng bất tiện mà. Tuy nhiên chính sự hiếu khách của cô chú, sự nhiệt tình của hai em đã đánh tan đi mọi ngại ngần trong mình.

Krong Chro..

Krong Chro trong tôi là những con đường đèo uốn lượn bám cung mịn như lụa

Krong Chro trong tôi là thung lũng ngô trải dài vô tận

Krong Chro trong tôi là chiều gió nổi bên ao, nhìn bác và anh em xuống ao lùa cá. Cá nhảy, tôm tươi, cua, ốc, trai nữa... Vậy là có bữa cá cao nguyên rồi. Canh cá nấu măng tươi vừa bẻ, cá rán giòn, tôm rang lá rang.. Còn mẻ trai thì sáng hôm sau nấu cháo ngon mê ly

Krong Chro trong tôi là đêm mưa Tây Nguyên đầu tiên. Vì mưa nên trăng không ló ra nổi, may mắn ngồi hóng được vài ngôi sao lấp lánh

Krong Chro trong tôi là đêm lạnh co ro trên giường gỗ kẽo kẹt, ngủ cạnh cô em gái mới quen mà đầu cứ mộng mị nghĩ vài chuyện lung tung

Krong Chro trong tôi là sớm lạnh cao nguyên, co ro trong chiếc áo mỏng ngóng trời lên đỉnh núi. Sớm nay mưa bay bay, lành lạnh

Có lẽ sắp phải chào Krong Chro rồi, tự dưng muốn ở lại đây thêm vài hôm nữa...

Kông Chro



Kông Chro trong tôi là những con đường đèo uốn lượn bám cung mịn như lụa

Kông Chro trong tôi là những thung lũng ngô trải dài vô tận

Kông Chro trong tôi là chiều gió nổi bên ao nhìn bác và anh em xuống lùa cá. Cá nhảy, tôm tươi, ốc, cua.. Vậy là cí bữa cá cao nguyên rồi: Canh đầu cá nấu măng tươi vừa bẻ, cá rán giòn, tôm rang lá giang (ko biết viết "lá giang" đúng chính tả ko nữa :P).. Còn mẻ trai thì sáng hôm sau được nồi cháo ngon mê li <3

Kông Chro trong tôi là buổi lang thang lên suối vầy nước, trèo lên tận ngọn cây và ba chân bốn cẳng chạy xuống vì đụng phải tổ kiến vĩ đại đốt xưng vù =((

Kông Chro trong tôi là đêm mưa Tây Nguyên đầu tiên. Vì mưa nên trăng không thể ngoi ra được, may mắn thay lại thấy vài ngôi sao lấp lánh

Kông Chro trong tôi là đêm lạnh co ro trên khung giường kẽo kẹt, ngủ cạnh cô em gái mới quen mà đầu cứ mộng mị vài chuyện lung tung

Kông Chro trong tôi là sớm lạnh cao nguyên, co ro trong chiếc áo khoác mỏng ngó trời lên đỉnh núi. Sớm nay mưa bay lành lạnh..

Kông Chro tự dưng để lại trong tôi thứ tình yêu chớm nở, về lần đầu tiên đặt chân lên đất Tây Nguyên, về những con người mới gặp lần đầu nhưng cứ như quen từ kiếp trước

Sắp phải chia tay Kông Chro rồi, tự dưng muốn ở lại thêm vài hôm nữa.

[28/7/2012 - Xã Cúcg Mối, huyện Kông Chro, Gia Lai]

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012



Em nhìn lên hoàng hôn với một làn mây trắng
Dưới bãi bờ trai gái vẫn sóng đôi
Và khát vọng đâu phải là tắt ngấm
Ta lại ru ta trong biển lớn cuộc đời

Sống


Sống không giận, không hờn, không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống an hòa với những người chung sống

Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui danh lợi mãi coi thuờng
“Tâm bất biến” giữa dòng đời “vạn biến”

Thương ghét – trong lòng mãi vấn vương
Hơn thua được mất – chuốc thêm phiền
Vui buồn chẳng qua – như gió thỏang
Tốt xấu khen chê – chi một lời

Quẳng gánh lo đi – nhẹ cuộc đời
Hành trang chuẩn bị - kiếp lai sinh
Công danh tài sắc – như sương khói
Buông xả đi rồi – sống thảnh thơi

Nhịn đời để tấm thân yên
Nhịn sự hơn thua khỏi lụy phiền
Nhịn kẻ hung hăng lòng độ lượng
Nhịn lòng háo thắng cõi thần tiên
Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo
Nhịn vợ nhịn chồng gia đình đầm ấm
Nhịn anh nhịn chị - anh chị hòa
Nhịn xóm láng giềng nghĩa tâm giao
Nhịn ăn nhịn ngủ đãi khách lỡ đường .

Nam mô lòng sở nguyện cầu
Chứng cho bá tánh muôn sầu tiên tan.

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

Biển Lăng Cô ngày nắng






Thèm ra biển quá, nhớ biển quá!!!!!!!!

Lăng Cô biển xanh, cát trắng, nước trong, bầu trời cao xanh, nắng vàng bỏng rát và những con sóng cao ngập đầu ♥ Không cầm lòng được, đắn đo mãi và đã dụ bản thân thay đồ lao xuống biển nghịch nước lúc 11h trưa. Nước mát lạnh, muối mặn chát nhưng bơi xong lại không hề dính :">

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

"Nhấc MÔNG lên, xách BALÔ và Điiiiiiiiiiiiiiii" :D



"Có nhiều người không đi vì sợ gãy chân. Nhưng vì sợ gãy chân mà không đi thì khác gì chân gãy!"

Mấy hôm nay cứ bấn loạn lên với việc ra quyết định. Nhưng thu về rồi (hự, có liên quan đến mùa thu hả??), mọi thứ cũng đã quyết xong rồi. We make our choices, then  our choices make us.

Đôi chân lại ngứa ngáy, balô trong góc nhà lại sùng sục không yên. Đợi chút nhé, sẽ sớm thôi! Hoàn thành xong mấy mục tiêu ta sẽ cho mi đã đời :X


---
1:30 a.m Sept 16. Toọc toọc tách tí tách, nó vẫn đang cắm mặt vào viết cho dù đêm đã khuya lạnh lắm rồi, dù cho đôi mi đã nặng trĩu.. Nhưng nó thích, nhưng nó ham, nó vẫn tiếp tục làm

---
2/11/2012
Bước chân tôi vội nhớ những cung đường.. Chỉ vậy thôi, những chuyến đi nho nhỏ rời xa chốn thành thị tấp nập bon chen; chỉ vậy thôi, những guồng bánh xe đều đều đưa xế và ôm đi xa đi mãi; chỉ vậy thôi, những núi rừng làng mạc đơn giản mà đẹp đến diệu kỳ; chỉ vậy thôi, những con người những nụ cười giản dị mộc mạc nhưng đượm tình nồng thắm; chỉ vậy thôi.. Chỉ vậy thôi nhưng tôi thèm đến phát cuồng, đôi chân chẳng muốn đứng lại một nơi. Cuộc sống là những chuyến đi, bao hàm tất cả là chuyến đi lớn của cuộc đời. Vẫn sẽ để đôi chân thỏa chí tang bồng vì những niềm vui nho nhỏ, hay kiềm bớt lại vì cái sâu xa chưa nhìn rõ vui hay buồn trong những ngày sau?

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

Nghĩa trang Trường Sơn một ngày hè đổ lửa..




Hai anh em tôi đến nghĩa trang liệt sĩ Tổ Quốc vào giữa những ngày tháng 7 trời nắng như thiêu đốt, bất ngờ nhận ra sắp tới ngày thương binh liệt sỹ 27.7.. Lần đầu bước chân tới nơi này.. 14 ngàn mét vuông với hơn 10 ngàn ngôi mộ liệt sỹ.. Những người con "lạy mẹ con đi" khi tuổi mới mười tám, đôi mươi; mới nhập ngũ vài đôi tháng còn chưa biết mùi chiến đấu đã vội nằm xuống.. Khu mộ liệt sĩ TP Hà Nội, sao nhiều đến vậy? Thăm các chú huyện Mỹ Đức, Thanh Oai, Ba Vì..mà cứ thắc mắc không biết các chú nội đô Hà Thành nằm đâu. Nhưng rồi sao, bước lên khu trung tâm vài bậc thôi mà ngỡ ngàng đến thế!? Sao lại quá nhiều, quá đông người con Hà Nội thế các chú ơi? Đứng trước cây nhang của thành phố Hà Nội mình, cháu chưa kịp hỏi thăm các chú thì bỗng nhiên cây nhang hóa, bốc lửa, ngọn lửa rất to, rất đỏ và rất nóng. Liệu có điều gì các chú muốn gửi đến cháu hay không, liệu có điều gì cháu nên làm mà các chú đang muốn báo trước? Bất giác cháu lo sợ, những bước chân đi qua rồi đi lại nơi khu mộ Hà Nội mình. Nắng giữa trưa 12h, nóng quá. Vậy mà tại sao phải chịu khổ đau, phải bỏ bao nhiêu ước mơ, hoài bão để nằm xuống nơi này. Các chú sẽ nói đó là khổ đau cùng nhau, là khổ đau vì hạnh phúc của các thế hệ sau, của chúng cháu, và của sau này nữa?

Cháu hứa...
Những nén nhang mới cắm chưa kịp cháy hết đã vội buông rơi. Nóng quá và đau quá các chú ơi...


 

"Lạy mẹ con đi"


Đài tưởng niệm liệt sĩ bằng đá trắng rỗng khuyết 3 mặt tượng trưng cho nỗi mất mát vô cùng. Sau lưng tượng đài chẳng hiểu từ bao giờ mọc lên cây bồ đề xanh tốt tỏa bóng che mát cho những ngày đổ lửa.



Những dòng nước mắt lăn dài, vì hương, vì nhang hay vì khói?


Nơi đây có nhiều căn nhà san sát nhau quá. Các anh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ




Chưa hết tuần hương mà hương đã gãy đổ vì sức nóng của cây nhang


Đang đứng thắp nén hương, ngẩng lên đã thấy cây nhang của Hà Nội hóa hỏa. Các chú linh thiêng che chở, bảo vệ anh em con trong chuyến đi lần này, các chú nhé! Vội thắp lại cho các chú những nén hương mới trước khi ra về



Giấc ngủ trưa ngắn ngủi trong tiếng ve, trong khói hương mịt mù

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

Con tàu tuổi trẻ, anh lên không?




Đất nước mênh mông, đời anh nhỏ hẹp..

Một chuyến tàu nữa trong hành trình qua những sân ga cuộc đời sắp sửa lăn bánh. Con tàu tuổi trẻ, anh lên không? Anh à, chẳng có thơ đâu giữa lòng đóng khép, vậy hãy đi đi, đi theo tiếng gọi của con tàu, của nhiệt huyết thanh xuân và của con tim khát khao bùng cháy. Cất tiếng hát, khoác balô lên vai và hết mình cho mọi thứ, cho khám phá, cho trải nghiệm.. "Đời ai có hai lần thanh niên" :D

Khi Tổ quốc bốn bề lên tiếng hát
Khi lòng ta đã hóa những con tàu..

Chuyến đi này sẽ là chuyến tàu rất dài và sẽ qua rất nhiều sân ga cuộc đời đấy. Người anh - người bạn đồng hành không biết sẽ khi nào dừng chân xuống ga. Chẳng biết! Thôi thì anh em ta hãy cứ cùng nhau vác balô qua nhiều ga tàu nhất có thể nhé. Trên chặng đường dài của tương lai vô định phía trước, dẫu rằng sẽ có người rẽ trước rẽ sau, phải luôn nhớ rằng vẫn luôn có nhiều ánh mắt đang dõi theo ta, quan tâm ta từng ngày nhé!

"Lòng muốn vẫy vùng muôn phương mà chẳng hề muốn rời xa nơi này..."

...

Hồ Tây thì thầm nỗi nhớ chợt mong manh
Anh giữ riêng cho mình một tình yêu Hà Nội...

--------------------------------------------
Cơm canh dưa cá của thằng anh đã no, cơm canh ngao chua của lũ ChiLo cũng đã no. Nhãn đã chén, lê đã căng bụng. Tập bản đồ "Con là người Việt Nam máu đỏ da vàng" cũng đã hoàn tất. Balô đã gọn. Dọn dẹp nốt rồi ngủ khì thôiiii

Chuyến này cũng như những chuyến khác ý mà, chỉ là thời gian dài hơn chút ít. Mấy hôm thôi, ra đi là để trở về mà >:D<

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Tuni tròn 1 tuổi



Một năm chẳng là gì với đời người dài dằng dặc, nhưng một năm đầu tiên trong cuộc đời của mỗi sinh linh bé nhỏ lại vô cùng ý nghĩa – đối với đứa bé, và cả đối với những người yêu thương, những người thân trong gia đình.

Em đã đến với gia đình mình, em không chỉ nhận mà em đã mang đến nhiều tiếng cười, niềm hạnh phúc, và cả sự quan tâm, sự yêu thương lẫn nhau đến cho mỗi người trong gia đình chúng ta. Năm đầu tiên của em với nhiều điều mới lạ, là những điều lần đầu tiên em gặp trong cuộc đời mà chị tin rằng vốn sẽ còn vô vàn điều mới lạ thú vị nữa dành cho em. Năm đầu tiên với nhiều sự kiện, với nhiều dấu mốc đáng nhớ với gia đình và với chính em sau này :)

16/7/2012 - Tròn 1 tuổi – đó sẽ là dấu mốc rất rất đáng nhớ tiếp theo của em đấy!

15/7/2012 – chẳng làm được gì nhiều cho em. Có lẽ là 1 bữa tiệc ngọt thay lời cảm ơn của em, của gia đình đến những cô chú bác họ hàng (có cả những đứa cháu lớn tướng của chú Tùng nữa nhé :D), đến những người anh, người chị, người bạn lớn của các chị em, đã đang và sẽ luôn dành cho em sự yêu thương, quan tâm chân thành nhất! :D

2 chị thằng Tùng mời anh chị em cô bác, chiều tối chủ nhật rảnh rỗi thì qua chơi nhà em nó nhé! Chị nó rối tung mù mịt rồi ko biết tag ai :(, thế nên thấy thiêu thiếu mình thì tự tag hộ chị nó nhá :D

Địa điểm: nhà bố mẹ của mấy đứa nó
Thời gian: Từ xâm xẩm tối đến tôi tối, 6rưỡi 7h là em nó tắm giặt sạch sẽ xong ùi
Chú ý: nhà chật, nghiêm cấm hàng xách tay (nghiêm túc đới :|), người xách tay theo thì đc :D

Ps: có gì thì ới mấy chị của nó trước nhé, để biết đường đón tiếp! Hề hề >:D<

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

12/5 - 12/7


Chúng nó bảo ít có giáo viên vs sinh viên nhóm Khóa luận nào nộp bài xong vẫn tí tởn đi chơi với nhau xì tin xì khói như nhóm mình lắm cô ạh ;))

Hôm nay chúng ta đại náo Hồ Tây, gió nổi lồng lộng @.@, mấy đứa mình lên ảnh nhìn như ma như quỷ, mặt đỏ lòm mắt trắng dã ý :)) Trong lúc đợi ảnh từ đồng chí cô giáo chị Nguyen Hong Tra My, đồng chí sinh viên em mượn tạm ảnh này để viết đôi lời nhớ <3

Ps: cô-chị My ơi, cô cũng có quà nhá, nhưng đợi đến hôm nào mấy đứa nhận được món quà kia của cô đã >:)





Hóa ra hôm nay cô trò gặp lại nhau là tròn 2 tháng nộp khóa luận rồi 12/5 - 12/7/2012. Lúc nãy ngồi xem lại ảnh mới phát hiện ra điều đó :D

2 tháng, nhanh thật. Thời gian qua đi vèo vèo mà chúng ta vẫn cứ luôn trẻ trung, xinh xắn, tươi tắn, xùy tin và đáng yêu như cái thuở đôi mươi ấy <3

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Chia tay mấy đứa Anh Quốc


Vẫn đang là tháng 7, còn tháng 8 vẫn chưa tới, ấy mà hương hoa sữa đã thoang thoảng len lỏi từng góc phố vắng, mùa thu chia xa đã dần khởi vàng. Nhẹ nhàng thôi mà sao tôi bồi hồi. Một năm thôi mà sao tôi xao xuyến.

Có lẽ đây là lần đầu tiên mấy đứa đại học đi nhậu nhẹt bia bọt với nhau, có lẽ là lần đầu tiên mấy đứa bay bay rồi vui hết mình đến thế! Phê! Tự hỏi lần tiếp theo sẽ là khi nào, sẽ là bao nhiêu năm nữa mới đông đủ đến vậy nhỉ?

Năm đầu tiên ra trường, đã có đứa đi xa theo chồng bỏ cuộc chơi, đã có đứa lên đường du học, đã có những đứa đi làm mỗi hướng một phương.. Trong từng đứa tràn đầy những kế hoạch và ấp ủ. Rồi mấy năm nữa Cộng đồng Anh3 sẽ thế nào? Còn tương lai mấy nhóc lít nhít gọi mình là cô Trư, cô Ly nữa. Mong chờ lắm!

Hôm nay bia bọt rồi gào rú hết mình. Cổ họng chính thức mất tiếng rồi, mai các bạn đừng alô tớ mà nhắn tin thôi nhá :)) Mệt quá, nhưng mà vui quá! Anh3 ở lại Việt Nam còn mấy đứa; giá mà thi thoảng có buổi tụ tập gặp gỡ thế này thì thích biết mấy..

"Tóp àh, mày đi học xa như vậy thì cuối năm có kịp về ăn cưới tao không?" Không hề muốn xa tụi mày tẹo nào dù biết rằng đó là điều không thể, có gặp rồi cũng có chia xa, con đường đời mỗi người đâu thể cùng nhau mãi, phải không?

Bảo trọng nhé mấy đứa! Tao chờ quà đấy >.<

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

Cố lên, bay lên nào các cô gái!!!

Tất cả chúng ta rồi sẽ được quay trở về mùa hè năm ấy, chúng ta sẽ bên nhau như những ngày ấy.. Tự nhiên, không miễn cưỡng gì..

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Quốc khánh Mỹ




Hồi 1: Hồ Tây dậy sóng

Trời mùa hạ bỗng nắng bỗng mưa. Những cơn mưa rào bất chợt thường làm ta cảm thấy bối rối.. Hai mẹ con đang vội vã đi làm, các sĩ tử đang căng thẳng bài thi, những người phụ huynh đang sốt ruột ngóng chờ, vậy mà ùn ùn từ đâu kéo đến những đám mây đen ầm ì nặng trĩu, Hà Nội bỗng đổ cơn rào mưa như trút nước, mặt nước Hồ Tây đang lặng yên bỗng ào ào sóng dậy. Lòng bỗng nặng lại khi nhìn ánh mắt những người ba, người mẹ ấy. Cả đời tần tảo vì con… Liệu rằng từ trong phòng thi kia có bao nhiêu sĩ tử cũng lo lắng trông ra ngoài cổng trường để càng cố gắng và quyết tâm hơn nữa nhỉ? Cố gắng lên các em nhé, các em không chỉ là tương lai của đất nước, mà trên hết các em chính là tương lai của những người ba, người mẹ đấy!

Hồi 2: Hướng dương khoe nắng vàng

Sau cơn mưa thì trời lại nắng! Trời không những nắng mà hình như còn trong xanh hơn, những đám mây hình như còn trắng xốp hơn, gió hình như cũng dịu dàng ve vuốt hơn. Cầu vồng ở phía xa xa kìa. Người ta nói rằng ở nơi cuối cầu vồng kia có rất nhiều kho báu thì phải? Chẹp miệng. Chẳng thể biết nơi cuối cầu vồng kia là nơi nao, nhưng ngay đầu này của cầu vồng, mình cũng đang sở hữu cả tỷ cả tỷ những bông hoa kho báu rồi. Kho báu là những bông hướng dương vàng thu hoạch từ vườn ngày hôm nay, chúng căng mình mạnh mẽ đón nắng, mạnh dạn khoe trước nắng gió cái sắc vàng mãnh liệt của mình. Kho báu là sự hiểu biết thêm về hoa tóc tiên, nó còn tên khác là hoa Hướng Vũ. "Con biết vì sao người ta gọi nó là Hướng Vũ không?" "Vì tóc tiên bé nhỏ nhưng không bao giờ chịu khuất phục trước bão giông. Càng mưa lớn, càng gió to thì cây càng đưa mình ra giông bão - để phát triển, để trưởng thành". Kho báu là những cành lộc vừng đang trổ hoa đỏ chót, những bông tuyết đỏ nhẹ nhàng rơi trong gió, hoa rơi kín đầy những thảm hoa…

Hồi 3: Quan hệ tan mây mưa

Hết rằm, đêm nay con trăng đã được 16. Đêm qua ngồi hóng gió Hồ Tây với anh em, đêm nay ngồi hóng gió Hồ Quan hệ với bạn bè. Cứ tưởng thời tiết cứ mưa mưa gió gió thế này thì sẽ chẳng có trăng sao gì cả, ấy vậy mà cả lũ đang hăng say chém gió quan hệ thì tự dưng trăng lên sáng tỏ cả vùng trời Ngoại Thương <3 Chị trăng à, đêm nay có bánh kẹo hoa quả nhé, có cả anh rể nhé, có cả mấy con bạn nhí nhố nữa, lại thêm ánh trăng soi tỏ những trận cười hình như chẳng bao giờ dứt của lũ ChiLo – Cuộc sống thế này còn gì vui hơn nữa! Sáng sáng đi làm, chiều về bên gia đình, tối đến lại được vui chơi cười nói bên bạn bè. Thật quá là “Hảo nguyệt, hảo nguyệt!!!” :)

Hồi 4 : Lặng yên hồ nước – ánh trăng

Có lẽ ngày hôm nay chưa thể kết thúc sớm như vậy. Đưa đẩy tay chân thế nào mà lúc tỉnh ra đã dừng xe ở bờ kè Hồ Tây. Chậc, âu cũng là cái liễn! Nó dừng lại đôi lúc, ngửa cổ ngắm ông trăng đôi lúc, nhìn ngang ngang xem loang loáng cái bóng trăng soi mặt nước đôi lúc, nhí nhoáy vu vơ nhắn tin đôi lúc. Nhoẻn miệng cười rồi nổ máy đi tiếp. Vòng hồ hôm nay là của riêng nó thôi, ánh trăng hôm nay soi sáng cho riêng nó thôi. Mà nghĩ lại lúc đó cũng liều thật - khi trên đường tối như vậy nó dám to gan tắt đèn xe máy để thả mình theo ánh sáng trăng rọi, theo ánh đèn từ những ô cửa kính hắt mờ..

Hồi 5: Phởn cấp độ nặng

Trời đã về đêm mà có đứa vẫn còn đang tưng tửng. Từ ngày mai có lẽ nên dùng thuốc liều cao hơn thôi, bệnh phởn te tởn thế này ảnh hưởng đến thần kinh và trí óc lắm :((

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Rằm tháng 5




Bầu trời lâu rồi mới quang đãng đến thế, con trăng lâu rồi mới tròn vành đến thế, mặt nước lâu rồi mới lung linh ánh đèn ánh trăng đến thế, và con người có lẽ cũng lâu lắm rồi mới thoải mái đến thế.

<3

Ps: Tối nay 1 thằng bạn và 1 thằng anh. Tối nay Hồ Tây dậy sóng <3

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Những quân cờ trên bàn cờ tướng






Có những lần lý trí bảo trái tim
Thôi không yêu, không giận hờn, nhung nhớ
Nhưng trái tim vốn là tên quái gở
Cứ cồn cào tha thiết mãi gọi tên!

Tháng 7: Sẽ nhớ lắm. Có những kỉ niệm nói được thành lời, có những kỉ niệm mơ hồ không tên nhưng sẽ luôn ghi sâu trong trí nhớ :)

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

Cuộc đời cũng là một phím đàn của những âm thanh trầm bổng, có thể đầy tươi vui ngọt ngào, cũng có thể da diết bi ai sầu thảm. Điều quan trọng là chính thái độ, lòng dũng cảm và lòng tin vào cuộc sống của bạn, mỗi ngày cảm nhận từng nhịp hạnh phúc đi qua trọn vẹn, đong đầy để mỗi phút giây luôn tràn đầy yêu thương tin tưởng.

Say "Hi!" to the new month - October! Keep ur smile in your life :)





At the end of September, somethin's gonna be meaningless.

--------

Nov 5, 2012: Say Hi to my 23 :X

--------
Apr 2013

Tháng 4 về, có những điều qua đi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Tháng 4, tôi mất đi một điều thân thiết..

--------
Tháng 8/2013: Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, ta không thể sống thanh thản nếu ta không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.