[♏] [♋]

[♏] [♋]
Rút cục thì, em vẫn cứ yêu Mùa Thu và Hà Nội mãi thôi… Yêu, như cái cách hồn nhiên của em ấy, rất thật!

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

Hoàng Hoa Thám, 27/9/2011

Những ngôi nhà và những đứa con

Lại một lần nữa di chuyển chỗ ở, lại một lần nữa chuyển tới một ngôi nhà mới với những thứ mới tinh, những thói quen mới, những người hàng xóm mới, những mối quan hệ mới; lại một lần nữa chia tay nơi sáng đi tối về để sáng đi tối về tại 1 địa điểm khác. Nhanh thật!

Mà kể ra những lần chuyển nhà của nhà mình đều gắn liền với những đứa con trong gia đình.

Sinh vào tháng 11 thì đến tháng 12 bé con Hoàng Khánh Ly 1 tháng tuổi cùng 2 bố mẹ trẻ rời nhà nội chuyển ra ở riêng. Đó là 1 căn nhà cấp 4 trên mảnh đất làng Võng nhà ngoại cho (ôi, cái hồi đó đất Hà Nội rẻ lắm ấy) giữa 1 vườn hoa thược dược đỏ và vàng do bố mẹ chăm chút. Ngày ấy cuộc sống còn khó khăn, bố mẹ đã phải cố gắng rất nhiều. Mọi thứ đã bắt đầu đi lên từ căn nhà rỗng với 2 đôi bàn tay trắng.. Ký ức trong mình về căn nhà đó rất nhiều. Cũng tại cái tính ham chơi, lại thêm việc bố mẹ làm nghề hoa lá cây cối nên vườn thì rộng với nhiều thứ cây hoa cỏ cuốn hút cái con nhóc bé tý ấy lắm; góc sân có khu chuồng nuôi mấy chục chú vẹt nhí nhoách suốt ngày, chó mèo chạy nhảy đầy sân..; được thêm cái chuồng chim cút hàng ngày có con bé ra nhặt trứng cho bố mẹ kiếm thêm. Giàn cây trước nhà mỗi mùa bố mẹ lại thay một loại cây khác nhau nên nó thích lắm <3 Mùa mưa, nước mưa chưa kịp thấm ướt mái nhà đã kịp dâng ngập trong ngõ khiến cá rô ở ruộng bơi lên đầy ngõ; xắn cái ống quần, đội xụp cái mũ, vớ lấy cái vở hộp xà phòng, nó cầm đầu tụi trong ngõ đi “đánh cá” :)) [Kỷ niệm nhiều quá, vừa sờ lại nó đã muốn gõ ra thật nhiều, và rồi quên đi cái ý chính của bài này rồi :))]

Nếu có ước muốn, chỉ xin rằng có đc chiếc vé về lại tuổi thơ...

Năm 96, cuộc sống bắt đầu khấm khá, mẹ vừa một chân kiến trúc sư trong bộ– đúng ước mơ của mẹ, lại vừa tiếp tục bán cây ngoài chợ - tiếng tăm cũng bắt đầu có, vợ chồng Tuấn Linh đã nổi danh ầm ầm ngoài chợ Bưởi rồi ý :D; bố ổn định công việc hành chính trong phường, vừa làm vừa hoạt động công tác Đoàn, vừa hàng ngày chăm cây cho vợ bán hàng. Và năm đó em Hoàng Hà ra đời, 1 năm sau bố mẹ xây nhà mới. Chuyển nhà, mà chính ra là dọn lên nhà mới thôi, nhà mới cạnh nhà cũ mà :D Kỷ niệm ở căn nhà này nhiều quá đỗi để có thể kể hết. Những năm tháng nơi đó đã gắn chặt với đời học sinh của mình, từ những ngày lớp 1 trường làng ngây ngô, qua cấp 2 Chu với những người bạn từ nhiều nơi rồi sang Chu 3 có thêm những người bạn bè thân thiết (nếu để nói thì nhà đó thường xuyên là địa điểm tụ tập của bạn bè các cấp :)) ), rồi những ngày tháng ôn thi tốt nghiệp, ôn thi đại học căng thẳng.. Góc sân và khoảng trời, cây khế, hàng cau, những lụm hoa và chiếc võng. Nhớ mùi hoa cau thoang thoảng khắp ngõ, nhớ mùi hoa sữa nồng nàn luồn ngách khe nhà chui tận vào phòng nó, ngược xuôi mùi ngọc lan dịu nhẹ.. Nơi đó..

Hết năm 1 đại học, cả nhà nó chuyển lên Hoàng Hoa Thám vì một vài lý do khách quan và chủ quan. Trước khi chuyển nhà, bị buồn mất cả mấy tháng; buồn thật mà, buồn vì phải xa căn nhà đã sống quá lâu, buồn vì thói quen đã gắn quá chặt cho một đứa hoài niệm và tham lam luôn muốn giữ lại mọi thứ như nó.. Đi rồi, lòng luôn hướng về Võng Thị, “bố mẹ ơi, chuyển vậy thôi nhưng chắc chắn có ngày con sẽ về lại Võng Thị”. Nói như vậy không có nghĩa là không yêu căn nhà mới này. Sống mãi thành quen, lại nảy sinh tình cảm với nơi đây, “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”. Được 1 năm, em Gia Tùng ra đời trong niềm hân hoan của cả dòng họ. Bố mẹ cố gắng đứa thứ 3 cả chục năm trời, bố tự rút khỏi Đảng, bỏ cả việc ngoài phường để mẹ khỏi áy náy sinh con thứ 3. Thế mà khi mọi nỗ lực tưởng chừng vô vọng, khi mà bố mẹ chấp nhận cái sự chị Khánh Ly sẽ thờ cúng bố mẹ rồi thì em Tùng lại đến với gia đình, bất ngờ, bất chợt và vô cùng đáng yêu. “Về Võng Thị, nhé!” – ko phải có Tùng mới về Võng Thị đâu, vì lòng bồn chồn, vì thương nhớ nội ngoại quá nên ko ở xa được nữa, về thôi nhé cả nhà! Tròn đúng 2 năm nhỉ, 2 năm mà quá nhiều sự kiện. Mà khi chuyển lên đây mới bắt đầu quen Hạc hay sao ý. Uh. Thời gian “làm” Hạc là thời gian sống ở đây, nhưng bây h thì..., thôi chuyển nhé! Dù tiếc cái ban công đầy nắng gió, dù tiếc cái góc cho cô bé Zơ ngồi tự kỷ ngắm trăng sao, tiếc cái hành lang rộn vang tiếng cười cảu lũ bạn thì cũng phải đi nhé, đi rồi sẽ tạo ra nhiều góc như thế ở nhiều nơi như thế!

Nhanh lắm, thời gian thấm thoắt thoi đưa. Sẽ lại là 1 nơi mới mà không mới. Một căn nhà mới nhưng là quen giữa khu làng Võng năm xưa, là quen giữa họ hàng bên cạnh, là quen trong cùng khu tổ dân phố ấy. Ngôi nhà cũ 19 năm nó từng ở cách đó mấy nhà, rồi cây hoa sữa đầu hồi sẽ nồng nàn, mùi hương sẽ luồn lách tìm đến với nó, hàng cau ấy rồi lại đơm bông, rồi lại thoang thoảng những sớm hè, bầy chim sẽ lại chuyền cành gọi nhau ríu rít ý :)

Làng Võng ơi, người con của làng sắp về rồi đây!

Hoàng Hoa Thám, tối ngày 27/9/2011, ngày cuối cùng ở nơi đây.

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Một ngày "dài vừa đủ"

Thứ 7, 7 đứa rủ nhau lên Phú Thọ chơi, qua thăm Đền Hùng rồi về thịt chó cuối tháng ♥ 7 khăn rằn: 2 xanh, 2 đỏ, 2 tím, 1 đen. 7 đứa: 1 sn 86, 2 sn 89, 2 sn 90, 2 sn 91. 7 người: 3 xe đi đôi và 1 xe đi đơn.7h sáng khởi hành và 7h tối về đến đất Hà Nội. Đi tổng cộng tròn đúng 170km. Nhiều cái đáng nhớ và bây giờ đôi chân mỏi dừ =.=

Mặt trời lên bên đường cao tốc Nội Bài. Đoạn đường đi fiêu du 1 mình, có lúc bay lên 90km/h, có lúc đều đều tay số 70km/h, đầu óc hỗn loạn. Đường Việt Trì đẹp thôi rồi, đường vắng, nắng vàng, trời xanh, mây trắng, lúa chín vàng rộm và trải dài đến ngút tầm mắt ♥ Đền Hùng vs nhiều trò lố đủ thể loại, ảnh ọt dìm hàng các kiểu. Thịt chó nhà Hí Hửng thiếu dung môi hòa tan, cơ mà vẫn hoành tá tràng, những tràng cười xé vải bất tận. Hoàng hôn về đỏ lựng bên con đường Việt Trì - Vĩnh Yên. Người anh và những câu chuyện ♥

Cảm ơn các anh em nhé ♥

Một ngày chẳng gọi là quá dài mà cũng ko là quá ngắn, đó gọi là "dài vừa đủ" :)

Tự xế bản thân mình vì đi lẻ, xác định chỉ làm ôm chuyên nghiệp hoặc đi xe 1 mình. Trong đầu nó nghĩ loạn xị ngậu đủ mọi thứ chuyện, đã đấu tranh rất nhiều liệu có nên quay đầu xe trở về Hà Nội ko, rồi có khi buông lơi đầu óc tự cho fép bản thân nó vít ga lên hơn 90km/h – cái trò mà nó cho là thiếu trách nhiệm với gia đình, đùa giỡn tính mạng bản thân. Cứ miên man thế nào mà gần tới nơi cả lũ chúng nó đến, thôi thì bước chân theo và vui cùng mọi người.

Đây là 1 chuyến đi chơi không phải quá dài cho nó, mọi hoạt động đi qua đêm và về nhà sau giờ ăn tối fải báo cáo và xin fép nên nó rất cố gắng đi trong khoảng cho fép; và fải bảo đảm an toàn cho bản thân, ko đc xuất hiện trước bố mẹ với bất kỳ vết xước xẹo nào với bất kỳ lý do nào nữa - thời gian vừa qua nó đi xe ẩu quá, đi chơi xa cũng ngã lên ngã xuống, rồi vụ mất giọng nữa.. bố mẹ ko hề thích tẹo nào.

Đây cũng là 1 chuyến đi chơi không fải quá ngắn, thời gian dành cho vụ Việt Trì này là khá lớn trong cái khoảng thời gian ít ỏi nó có. Bài tập nhóm cứ đang vứt đấy chưa muốn làm. Việc nhà đang bừa bộn ngổn ngang cũng vứt hết lại. Kệ.

Nhưng đó là 1 chuyến đi chơi “dài vừa đủ”. Vừa đủ trong thời gian, vừa đủ trong không gian, vừa đủ trong sức khỏe mà nó có. Chuyến này cũng vừa đủ để thả lỏng cơ thể, thả lỏng suy nghĩ, thả lỏng mọi thứ mà nó đã nắm chặt quá trong thời gian qua..

Là một con ngựa còn non, còn quá ham chơi, còn quá fiêu du cùng tháng năm rồi đột nhiên nó dừng tất cả lại, nó rút lui khỏi mọi vui thú, nó tự ép mình fải bị buộc cổ 1 chỗ để ngắm nhìn chúng bạn. Chẳng hỏi cũng biết sự khó chịu dường nào ở đôi chân này, bứt rứt và chẳng yên, chân vẫn muốn chạy, im đi, mày ko được nhúc nhích, nếu mày nhúc nhích là t ko thể làm gì được đâu, đừng gây khó cho tao nữa, xin đấy..

Là một Zơ nhiệt tình hết mình, bỗng dưng tự gò mình lại để trở thành 1 đứa tự kỷ cấp độ nặng, tự xa lánh mình với đời, tự xa lánh mình với mọi người, nặng nề trong suy nghĩ và khó khăn trong hành động. Nó chẳng còn là chính nó, nó đeo lên mặt cái mặt nạ quá méo mó, khoác lên vai tấm phục trang kỳ dị, nó trở thành 1 đứa zở hơi đúng nghĩa. Vài người bắt đầu lo, vài người khác bắt đầu lắng, họ kiếm tìm một hình bóng của Zơ năm xưa? Vai diễn này quá nặng, nó ko còn kham được. Buông rơi..

Chuyến đi là vừa đủ cho nó có khoảng thời gian riêng để nghĩ nhiều thứ, đắn đo nhiều thứ. Nó xa rời thủ đô nơi có hương sữa nồng nàn, thứ mà đã và đang tấn công não bộ nó từ đầu mùa thu đến nay, nó tìm đến với nông thôn nơi có nắng vàng, có mây trắng, có những mái nhà rêu phong, có đường làng đầy rơm rạ mới gặt cùng những bãi phân trâu bò điển hình của miền quê Bắc Bộ, có những ngọn gió vi vu, có những cánh đồng lúa vào mùa gặt vàng rộm ngút tầm mắt.. Nhẹ nhàng đầu óc cho tất cả, sắp xếp ổn định mọi thứ cho tất cả.

Chuyến đi cũng là vừa đủ cho nó để nói chuyện với người anh. Hì. Chỉ là đại diện 1 người trong rất nhiều anh chị em trong gia đình này; nói chung cũng nhiều chuyện, nhưng đủ để nó tìm được yếu tố giúp cân bằng mấy thứ.

Có 2 đứa Zơ mà Hạc biết:

Đầu tiên là Zơ của các chương trình, khó tính dã man, cái j cũng muốn cầu toàn, ko muốn j xảy ra sai sót. Các bạn sợ, các bạn ghét 1 đứa Zơ chương trình thì cũng phải thôi, khó tính như bà cố vậy cơ mà. Không bạn nào trong BĐH mong muốn những TNV tham gia CLB lại ko ưa mình như vậy đâu. Nhưng vì cái chung, họ đã phải hy sinh nhiều, kể cả những mong muốn vui chơi, mong muốn thoải mái hết mình như bất cứ 1 bạn TNV không bị gán trách nhiệm nào khác. Đến bây h, khi trách nhiệm đã được chuyển giao hết thì nó có thể nói rằng: 14 tháng ấy, trong mọi chtr nó làm, nó đều ép mình dùng Trách nhiệm nhiều hơn sự nhiệt tình của chính bản thân nó. Khi con người làm việc với trách nhiệm, với nghĩa vụ thì họ sẽ cảm thấy áp lực nặng nề hơn phải ko? Nhưng đó là lời hứa của nó, lời hứa cho 1 năm, đã hứa thì nó sẽ fải làm cho tròn lời hứa, làm hết sức, làm hết khả năng.. Chữ Lý và chữ Tình – như nhiều lần nó viết note – áp lực của Trách nhiệm sẽ fải chọn chữ Lý mà hy sinh đi cái Tình giữa những người anh chị em. Có những thói quen không hay cần phải sửa đổi, Trách nhiệm lại ra mặt để đưa nó thành nguyên tắc chung của mọi hoạt động để rồi bản thân nhận lại những lời trách móc của những người thân thương vì nó quá cứng nhắc, quá áp đặt. Còn rất nhiều nữa những thứ mà Trách nhiệm fải làm, những thứ mà Nhiệt tình và Mong muốn cống hiến không fải làm,và cũng không thể làm.

Buông.. Vì cả khách quan và chủ quan..

Xin lỗi mọi người vì con đường chưa đi được trọn vẹn. Xin lỗi các chị em vì mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu mà có đứa fải thả tay. Xin lỗi mọi người vì thời gian chữ Trách nhiệm đương vị, nó chưa thể làm mọi người hiểu được tại sao phải khó khăn, fải cứng nhắc như thế. Day dứt nhiều lắm cái việc nó đi mà chưa trọn vẹn mọi thứ.

Bên cạnh đấy lại là một Zơ của anh em bạn bè. Bản tính ham chơi khiến nó ko bỏ qua mọi cuộc vui nào, cái khả năng nói lắm tâm sự nhiều khiến nhiều bạn chẳng e dè nó, sự lăng xăng khiến nó làm nhiều thứ mà nó chẳng bao h nghĩ nó lại làm đc siêu phàm như vậy. Là cái sọt rác ngồi im lặng cho những đứa có nỗi buồn cần vứt đi. Là cái tên cho mấy đứa khác nghĩ đến khi có niềm vui cần chia sẻ. Là nụ cười khi có ai đó cần kiếm tìm sự lạc quan. Là tràng cười sảng khoái, mắt nhắm tịt khi ngồi chém gió với anh em. Là cái ôm bất kể thời tiết nóng lạnh thế nào. Những vụ tụ tập, những lần café, trà đá chém gió, những vụ sinh nhật hay chia tay.. Sống hết mình, chơi hết sức, thoải mái khi được là chính mình. Cứ chơi đi rồi tối về sạc pin, mai lại chạy tiếp!

Có lẽ đây là con người mà mọi người nhớ đến Zơ nhiều hơn hả? – Tất nhiên, từ nãy đến giờ toàn kể cái tốt, cái vui của cái Zơ thứ 2 cơ mà, làm j mà chẳng thích =)) Nói vậy thôi, cũng có cái nọ cái kia cần điều chỉnh và sửa đổi. Dù sao thì, Zơ thứ 2 cũng chẳng hoàn hảo, nhưng đó là Zơ thực. Nhưng thực đến đâu thì cũng có lúc fải nơi tay.. Vì cả khách quan và chủ quan..

Không thể chạy thật nhanh để lo lắng mọi thứ trên con đường này thì ta có nhiều cách lắm nhá: có thể dừng lại nghỉ 1 tẹo rồi lại theo bước mọi người nhé; có thể bước chậm lại 1 chút này để khỏi mệt hơn như khi bước nhanh; có thể rẽ tạm đi lối khác để giải quyết các cái khách quan và chủ quan kia, bao h ngon lành thì lại nhập làn đường nhé; hoặc có thể đi hẳn 1 con đường khác – con đường mà chắc sẽ chẳng bao h gặp con đường cũ nữa – nhưng thời buổi CNTT hiện đại, vẫn cứ dõi theo những nhịp chân trên đường cũ, để yên tâm, để vững bước.. Nhiều cách lắm, và có lẽ bản thân đã chọn đc cho mình 1 cách. Hì.

1 lần là Hạc, mãi mãi là Hạc. Nhưng có những người bạn Hạc không còn đơn thuần là những tình nguyện viên cùng trong tổ chức, mà chúng tôi đã trở thành những người anh, người chị, người bạn, người em thân thiết của nhau, coi nhau như ruột thịt.

Thật vui để nói rằng : Ngày hôm qua được ngồi Nguyễn Du với 2 thằng anh cùng 1 thằng bạn cùng 1 bà chị sắp làm chị dâu ý. Ngày hôm nay còn vui hơn nữa nhé, được đi chơi Việt Trì với mấy ông anh tớ này, với con bạn và mấy con em nhí nhố nữa, được thằng anh zai lo lắng bắt ngồi sau lưng xe bằng được trên con đường về. Về đến nhà vừa tắm xong, chưa kịp cơm tối đã bị 1 thằng anh khác lôi kéo đi ăn tối, rồi hít hà cái hương sữa Hồ Tây <3

Còn nhiều anh chị em thân thiết lắm nhé! Cơ mà hiện tại, Sister & Brother quan trọng nhất của đời tớ là em Hà Gà và em Tùng Tuni nhà tớ cơ <3

Con ngựa bị buộc dây cạnh trại để người quản ngựa dễ dàng tìm thấy nó lúc cần và để người quản ngựa có thể giúp nó chọn bộ yên cương vừa vặn. Vui chơi chán rồi cũng có lúc nó dừng lại để gặm cỏ, để thưởng thức cái vị cuộc sống nhàn nhã và để làm những công việc mà quản ngựa giao cho – chứ ko mua ngựa về làm j. Ngựa này hãy ngoan ở đây gặm cỏ non tơ và dõi theo những lớp ngựa non (bé hơn nó) bắt đầu tập luyện phi nước kiệu trên con đường xa, hay hí vang trong khu rừng thẳm nhé! Tối tối đến ngựa sẽ được thả trong bãi, nó sẽ cùng các anh chị em ngựa vui chơi thật hào hứng, trong khuôn khổ bãi chăn ngựa có rào gỗ thôi. Rùi quản ngựa sẽ thả dây nó cho nó phóng khoáng chạy nhảy vui đùa trên thảo nguyên đầy nắng gió kia ý, nhưng khi đó ngựa ta fải là 1 con ngựa có bộ yên cương thật tốt, và phải thật rõ những mối hiểm nguy từ bầy sói, từ những bẫy thú trong rừng.. Phải thật trưởng thành nhé ngựa để quản ngựa không phải thất vọng khi đã mua, đã nuôi dưỡng và huấn luyện 1 con ngựa tồi đấy!

Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

23/9/2011

Hoa sữa đã nao lòng người lắm rồi...

Cả ngày ngược xuôi với giấy tờ, thủ tục... Tối thứ 6 về, mở màn cuối tuần bằng việc xúng xính áo quần ra rạp coi phim; cũng bắp rang bơ, cũng chùn chụt hút nước đến căng cả bụng khiến về nhà ăn cơm uể oải :( Vừa ăn cơm, vừa tranh thủ nói chuyện chém gió với bố về góc này góc kia sắp đặt ntn, ý kiến con ra sao, con thấy thế nào..

Hnay mọi người làm snhật Duẩn ý. Chúng mình đã hẹn nhau ở sinh nhật năm sau của mày rồi đúng ko? Thế năm sau nhé :) Mày nói "hạnh phúc" là t đã biết t tặng đúng món quà rồi :)

Đã nặng lòng chia tay dần vài thứ, cũng fải học cho quen và đang quen dần. Disappear..

3 missed call trong lúc xem phim, 3 con số rất quen thuộc, và họ đang ở cùng nhau rồi :D 70 Nguyễn Du tràn ngập mùi hoa sữa trong một tối thu về (chính xác là bonus thêm rất nh khói thuốc nữa, unlike it), còn gì tuyệt hơn nữa nhỉ? Rồi lãng đãng qua những góc phố, những con đường, gió về lùa khẽ qua tóc, gió thổi se lạnh đôi tay..

ChiLo ơi, hnay t lại Nguyễn Du nhé, gần 1 năm rồi đấy, và trong cái tiết trời như này mà ngồi đc với nhau để u ơ vài câu chuyện thì thú lắm. Thời gian trôi nhanh nhỉ?

Anh bảo kiểu j nó cũng lại làm bài tổng kết cho ngày hnay, gân cổ nó cãi cố, rồi suy cho cùng nó lại đang ngồi đây mà lạch cạch những dòng này :)) Nhưng vui mà, đc mấy khi :"> Hẹn nhau giữa tháng 10 nhé ;)

Còn nợ căn nhà này 1 bài viết. Cố gắng nào, vài ngày nữa thôi!!

23/9: Hôm nay Tuni đi chụp ảnh <3

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Những trang kỷ niệm

Dnày đang tạo thói quen nói Ko vs cafe! Nhưng lại bị say thứ khác, hnọ say cacao, hnay lại mất ngủ vì sữa.. Chết mất =.=

Buổi tối ngồi dọn tủ sách rồi lôi Nhật ký, 19+, 20+ ra đọc. Đêm về ko ngủ đc lại lôi message fb ra đọc đến tận ngày tháng năm nào ý.. Nhận định chung là cuộc sống quanh mình nh sắc màu quá, và mình có những người bạn thật tuyệt vời. Những phút giây hết mình, những nụ cười và cả những giọt nước mắt, những dòng tâm sự, những lời sẻ chia và động viên.. Dù vui dù buồn cũng xin cảm ơn tất cả mọi cung bậc cảm xúc đó

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

Tuni 2 tháng



Cả nhà lớn nhỏ quây quần quanh thằng ku 2 tháng tuổi, nghe nó kể chuyện ngày hôm nay đi tiêm chủng bằng cái thứ tiếng Uuu Aaa Ấu Ờ.. của lũ trẻ con mà người lớn chẳng ai có thể hiểu.

Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản nhỉ?

[16/9/2011 - Tuni tròn vừa 2 tháng tuổi]

P.s: đã đến cái tuổi trẻ con biết trợn mắt, bặm môi 1 cách dọa nạt; cũng đã biết quay về phía mẹ "ẹ.. ẹ.." mấy câu kiểu mách lẻo khi 2 chị trói tay buộc chân cậu Út :))

Mọi thứ gần xong rồi

Nhớ cái khoảng thời gian này của 2 năm trước, nuối tiếc lắm khi phải chuyển khỏi căn nhà mà mình sinh ra và lớn lên, phải xa cái khu làng tĩnh mịch mà đã gắn bó từ thưở bé.. Chuyển đi cũng chẳng xa lắm nhưng có lẽ đó là cái mốc đánh dấu quá nhiều thứ.

21 năm trời, bảo là có nhiều bước ngoặt lớn thì không phải nhưng thú thực là trong gần 21 năm cuộc sống của con bé sinh viên chưa đủ trưởng thành ấy đã gặp nhiều lối rẽ nhỏ, hay có khi chỉ là cái đường uốn cong cong theo hướng khác – nhìn nhận 1 hồi, con đường nó đã đi có nhiều đoạn cong ra phết.

Hết sinh viên năm 1, nhà nó chuyển. Nơi ở mới, vài chuyện mới, bố mẹ cũng thay đổi nhiều hướng làm ăn, 2 chị em cũng có thêm nhiều bạn bè mới – đặc biệt là những người bạn Hạc, sự chín hơn, trưởng thành hơn đôi chút, những cuộc thi; và quan trọng nhất là gia đình đã đón thêm 1 thành viên mới (cái này là vô tình thôi nhưng ngẫm lại qua 2 năm kể ra cũng đúng thật)

Hết sinh viên năm 3, mới dập dòm vào năm 4 năm cuối cùng của đời sinh viên, nhà nó lại chuyển. Không chuyển về nhà cũ nhưng được cái chuyển về khu làng cũ, gần nội gần ngoại, gần các chú cô.. Chẳng biết liệu lần chuyển này có cái j thay đổi ko nhỉ? Bố đang xây dựng 1 nền kỷ luật mới cho 2 chị, cũng vì có thêm e Tuni nên bây h fải nghiêm hơn. Bố áp cho 2 chị fải theo những cái bố nghĩ - mệt não - nhưng có lẽ nó sẽ tốt hơn cho cái gọi là tương lai?? Cá tính? Cái tôi? Thôi tạm thời thì dẹp hết đi nhé! Đã lòng vòng quanh cái nhà mới và đã kiếm được nhiều góc khuất cho cái Zơ zở thi thoảng ngồi tê ca xả xì troẹt rồi.

Ơ, mà 2 năm trước khi xa nhà cũ, nhớ nó lắm nhé! Liệu lần này có nhớ cái nhà này ko nhỉ? Phòng tầng 2 rộng mênh mông mà hồi mới đến phải ngủ 1 mình, sợ ma dã man. Cái ngách hành lang tầng 1 năm ngoái nuôi Roo vs Tee (rút cục thì 2 em ấy cũng đc xào nấu thành món Rôti =)) ). Cái cầu thang riêng từ cổng lên fòng mình, bao nhiêu bạn bè ra vào bao nhiêu lượt. Cái phòng ngủ rộng rãi để cho A3 biến thành lầu ChiLo với những lần ăn uống chật kín nhà, cả lũ nằm dài la liệt, hay lúc sau dẹp hết đồ cùng nhau tập khiêu vũ. Cái hè năm ngoái fòng ý được dọn gọn gàng … để Hạc lấy chỗ làm địa điểm tập kết; những ngày phân loại đồ, những gói thùng nhỏ to, những bao kẹo túi đường và cả chuột kiến. Phòng khách thành chỗ để mấy chục cái xe chen lấn xô đẩy. Hiza. Cái phòng nhỏ bên cạnh nhiều lần kẹt khóa khiến mình phải sử dụng võ nghệ chui trèo vào trong khiến 2 đứa Á Âu mắt tròn mắt dẹt gọi mình là Superwoman.. Cái ban công đầy nắng và gió. Những tối gió mát trăng thanh hay những đêm mùa đông trở gió, vẫn có 1 con bé vắt vẻo ngồi ngắm trời mây. Gốc hoa hay bụi cỏ.. Hầy, cũng khá nhiều kỷ niệm cho nơi đây.

Thôi thì dứt hết. Cái tuổi nay đây mai đó, cái tuổi con ngựa sớm đi tối về thì không nên vương lại những mối tình trên đường nó đi. Hãy cứ nhẹ nhàng sống, hãy sống mà đừng chờ đợi cái j. Cứ hết mình vậy thôi, nhé!

“Im lặng không có nghĩa là dừng yêu thương.”

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Sài Gòn chợt nắng chợt mưa

Chuyến ở Sài Gòn rất ít nhưng muốn để cái tựa đề album là Sài Gòn ý.

"Sài Gòn chợt nắng chợt mưa, lòng chợt bâng khuâng thương nhớ"

:-< Hầy, đúng là tâm trạng khó đỡ. Đã là mùa tê-ca thì chớ, đã thu về nát ruột gan mà nay còn chịu thêm cái tâm trạng hậu chuyến đi nên não bộ thật mệt mỏi. Thèm, nhớ, ngứa chân, muốn tung tăng cho khỏi nỗi ngày.. Hụt hẫng và cảm thấy nhớ nhung cái j đó, hay là tiếc nuối cái j đó.

Đã nhiều lần vào ra Sài Gòn, đã nhiều lần lang thang trên phố Sài Gòn mà sao chuyến này khác thật.

Khi đi Háo hức và khi về Hụt hẫng. Hà Nội và Hồ Chí Minh. Toàn là chữ H mà sao khác nhau nhỉ?

Phải nói là lên được máy bay là cả 1 sự kỳ diệu. Háo hức vô cùng khi ngày cuối cùng mới có "quyết định" và 2 chị em mới xí xớn chuẩn bị đồ đạc lên đường. 5 tiếng đồng hồ 2 chị em buôn đủ thứ chuyện cho đến khi gặp được Hạc Nam. Rồi lại Hụt hẫng khi bước chân trở về, thời gian trôi nhanh quá, có nhiều cái muốn làm mà chưa làm đc quá..

Mọi chuyện cứ như là giấc mơ vậy, vụt đến rồi vụt đi. Mong quá nhiều thứ mà khi trở về lại chưa toại nguyện hết được. Là quá tham lam?

Mùa tê ca lại về rồi hay chỉ là tâm trạng cuối chuyến đi? Chuyến nào cũng vậy, cuối mỗi chuyến thường xuyên hâm zở và chẳng muốn làm j; là vì mệt mỏi do đã hết mình hay vì tiếc nuối ko muốn thời gian trôi qua mất?

Viết cái j đó nhưng rồi thôi chẳng up, chỉ muốn giữ lại cho riêng mình. Giữ lại tất cả những thứ đã trải nghiệm, những thứ quá mong đc đánh dấu qua chuyến đi, những con người đã lâu mới gặp lại hay những người bạn mới quen mà cảm thấy thật thân thiết, hay là cái gì đó ủng hộ, cái j đó sát cánh bên nhau, những cái ôm chặt, những nụ cười hay là những điều chưa làm đc mà về đến Hà Nội mới nghĩ ra..

Mệt não quá và đã tê-ca rồi. Trở về Hà Nội nhỏ bé tĩnh lặng mưa tầm tã và bỗng nhớ đến Sài Gòn chẳng bao giờ ngủ cùng ánh điện rực sáng với những con người nhiệt tình ko biết đến nghỉ ngơi.

Quay trở lại 1 tháng trước liệu nó có quyết định vậy ko? Vẫn có, chẳng phải tự dưng mà mọi thứ tự dưng như vậy, nhỉ!

1730km theo đường Hạc bay nhưng chỉ cần 2 tiếng đồng hồ. 4 ngày nhưng là quá ít cho nhiều thứ.

Sẽ có ngày trở lại, Sài Gòn nhé! Sẽ còn đi nữa miền Nam ơi >:D<

9/9 - Bến Tre
Đường Cần Giờ - Tiền Giang đẹp mê hồn với những đồng tôm, nhà lá.. Những căn nhà nhỏ thôn quê dọc đôi đường nào hoa cỏ chim chóc. Tuyệt quá, qua rồi mà cứ ngỡ như mơ
10/9 - Đồng Nai
Chương trình Trăng sáng niềm tin cùng các Hạc phương Nam. Có đôi chút ngưỡng mộ, có đôi chút ghen tỵ, có đôi chút thèm muốn..
11/9 - Sài Gòn đêm
Gặp Bợm, chân gà quái thú. Rồi anh em mỗi đứa 1 ngả do có công chuyện riêng. Được ngồi sau lưng a Bốc Hơi, đc đi vòng vòng trong cái lạnh se sẽ của Sài Thành, được nghe giới thiệu về các địa điểm du hí cũng như danh điểm của Q1, của đất Sì Goòng. Cafe bệt nhà hát lớn, rồi cầu Phú Mỹ về đêm ngắm toàn thành phố...
Còn quên mất: các Hạc Hà Nội gặp nhau giữa chốn Sài Thành - off NHG HN trước cửa Nhà Hát Lớn HCM :))
12/9 - Sài Thành nắng và hoa
Ngày cuối lang thang đất HCM, những địa điểm du lịch vội vào và chợt ra, những món ăn chưa kịp thưởng thức..
Lưu luyến quá..