[♏] [♋]

[♏] [♋]
Rút cục thì, em vẫn cứ yêu Mùa Thu và Hà Nội mãi thôi… Yêu, như cái cách hồn nhiên của em ấy, rất thật!

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

"Bàn tay có ngón ngắn, ngón dài"


Set private: viết cho những anh em đọc được dòng suy nghĩ này, ko tag nhá :) Hữu duyên thiên lý năng đọc được bài ;)


Người anh thì có nhiều, người chị thì hiếm, người bạn bằng tuổi có vài, còn người em thì gần như không có. Vậy nên xét trên nhiều khía cạnh thì trong lũ anh em (hay còn còn là Bầy Chóa) này, tôi là 1 đứa em gái, là 1 con bạn "nữ giới" thuộc hàng thiểu số. Đôi lúc cảm thấy vui vì sự đặc biệt giữa những người anh em, nhưng đôi lúc lại thấy buồn và lạc lõng. Tôi gọi họ là người anh, là ông anh, là anh trai, cũng có khi là những tên đặc biệt như Xế, Đại K, là Bố... Mà anh em chơi với nhau chủ yếu có fải vì sự tin tưởng, vì niềm yêu thương, và bằng cả trái tim không nhỉ? Nhiều khi tôi cứ nghĩ mãi về điều này..

- Tôi có 1 ông Xế (Xế viết hoa nhé, vì nó chẳng còn mang ý nghĩa thông thường nữa rồi Xế nhỉ ^^), nhưng đôi lúc anh em cũng nên tránh nhau đôi chút vì những ông anh hiền lành luôn vớ được những bà chị dâu ác mó :(( Nhưng dù gì, dù X đi với ôm nào, dù Ô đi vs xế nào thì người xế tin tưởng nhất của Ô vẫn là X ạh ;) Đã có thời em bám X dã man con ngan ý, coi X như người anh trai ruột xịt ý khi X coi em như đứa em gái bé tuổi mà đã cao 1m6 (=.=) để cưng chiều và vuốt tóc. Gối vào chân X và được xoa đầu, thật là dễ ngủ biết bao >:D<

- Tôi có 1 thằng Đại K hơn tuổi mà nhiều lúc chỉ muốn làm chị hắn, người đâu mà yếu xìu, nhiều lúc lại yếu đuối chẳng giống đấng nam nhi nói chung và người cảnh sát nhân dân nói riêng. Giữa chúng tôi có nhiều chuyện "cười ra nước mắt". Nước mắt thật đó và cũng khó xử thật đó. K ạh, nhiều lúc em ước là chưa từng gặp K ý, nhiều lúc mệt mỏi lắm K có biết không?

- Tôi có 1 "thằng cha" già rồi, già lắm rồi mà vẫn còm cõi gà trống nuôi con. Đôi lúc thương cha lắm, mà cha cứ ko sống đúng với lứa tuổi, lúc nào cũng thanh niên xì tin xì khói thế này làm sao kiếm được vợ :(( Hồi mới chơi, tôi ghét bố tôi lắm, có lần ngồi rượu chè tôi đã tâm sự với bố điều này và đã được bố tha thứ rồi \m/

- Tôi có 1 thằng anh già trâu, cũng thuộc dạng già lắm rồi mà vẫn xịt tin xịt khói giống thằng cha lắm. Anh già trâu này được cái hay mua kem, hay cười và hay say :))) Có 10 lần gặp anh thì 8, 9 lần là anh say ấy chứ nhỉ? Mà với anh, tôi luôn là "con bé Ly còi" :((

- Tôi có 1 người anh si tình. Chính xác ra thì tôi cũng chưa hiểu nhiều về anh lắm đâu, nhưng đại thể là tôi thấy anh rất chung thủy và luôn hết mình với mối tình hiện tại này của anh. Mà anh cũng rất khéo khi có thể điều hòa giữa tình yêu và tình anh em trong cùng 1 không gian ấy. Chỉ biết nói với anh rằng: Cố lên anh ạh! Gặp được người mình yêu đã khó, giữ được tình yêu ấy còn khó hơn. Vậy nên cố gắng nhé!

- Tôi có 1 "người anh trai", người anh trai thực sự đấy. Anh đảm lắm, anh lo lắng cho chúng tôi nhiều lắm. Nhưng đôi lúc cứ thấy anh chẳng hiểu tôi mà cứ áp tôi hành động theo suy nghĩ của anh. Tôi biết là anh luôn nghĩ điều tốt cho tôi mà, nhưng có fải lúc nào làm theo cũng là việc dễ dàng? Anh bảo anh sẽ là người anh trai duy nhất của tôi, còn tôi là người em gái duy nhất của anh? Em không tin là có sự duy nhất như vậy anh ạh? Em uống men, có say thật đấy nhưng em hay để ý lời nói và hành động của mọi người lắm. Liệu có thực anh mong em là đứa em gái duy nhất của anh hay ko? Quả thực lúc này điều em muốn nói về anh trai này thì nhiều lắm, nhưng em không biết bắt đầu từ đâu và sẽ nói ntnào nữa? Hẹn 1 hôm vậy

- Tôi có 1 thằng bạn cùng bàn suốt 4 năm cấp 2. Số kỷ niệm trong 4 năm cấp 2 ấy có lẽ chẳng đếm hết được, nhưng có lẽ lần gặp lại, rồi chơi thân và những tâm sự 1 cơ số điều trong Hạc mới là cái duyên suốt đời của 2 đứa.

- Tôi có 1 thằng bạn chơi suốt từ hồi phổ thông rồi hò zô kéo nhau vào Hạc. Hề. Có lẽ nó chẳng coi tôi là 1 đứa con gái?!? Nó thẳng, nó hay huỵch toẹt mọi thứ. Tôi sợ nó như sợ 1 ông bác khó tính trong họ :( Ấy thế mà cứ vẫn quý nó vô cùng, cứ lo làm nó cáu rồi vẫn cứ vui khi nó cười.

- Tôi có 1 thằng bạn sàn tàu Lào Cai. Đó là 1 gạch đầu dòng khá lớn trong cuộc đời nó. Chúng tôi bước chân vào cuộc đời nhau như vậy: là những ngày đầu ghen ghét nhau mà cả tôi và nó đều chẳng hiểu tại sao, là cái buổi đầu lên tàu (vẫn ghét nhau lắm) rồi rủ nhau nằm sàn tàu cho dễ ngủ, là cái đêm Dền Sáng sương giăng trắng xóa ngồi bên đám lửa rượu chè.. Tôi với nó, vẫn chơi thân từ bấy đến nay.

- Tôi có 1 con bạn mới gia nhập bầy chóa đàn này. Nói thật là bây giờ tôi mới chơi nhiều và hiểu hơn về nó. Mà càng chơi càng thấy nó trẻ con hơn tôi nghĩ, càng thấy nó yếu mềm hơn tôi đã nghĩ về nó cơ. Hehe. Nhưng độ ngang và độ fiêu của 9x thì đừng hỏi. Khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai? Hãy trả lời luôn bố cháu là Băng Thiếu Huyền =))) Ah mà tuổi thơ của nó thì quá khủng @.@

Nói về anh em bạn bè thì còn nhiều chứ, nhưng để nói hết ra thì sao mà hết được? Tôi mới chỉ dám liệt kê vài trong cái bầy chóa gia đình này của tôi thôi. Kể ra là nhiều vậy, ký ức là nhiều vậy, yêu thương đôi lúc cảm giác là nhiều vậy nhưng mà sao đôi lúc nghĩ cứ xa xa và giữa chúng ta hình như vẫn còn bức tường ngăn cản?

Rằng những chén rượu cay, những vại bia đắng - vì những thứ này mà nhiều khi tôi chẳng còn là tôi nữa. Anh em lo cho tôi mắng tôi dừng lại. Dạo này tôi rất ngoan, bảo nhẹ nhàng thì tôi sẵn sàng úp chén và ngồi ngoan ngay. Nhưng có lúc tôi rất ổn, rất bình thường mà anh em cũng chẳng đủ lòng tin cho tôi vui chơi tiếp. Tôi dừng thật đấy nhưng hậm hực lắm, có cái nghẹn thật sự đấy!

Rằng hôm nay khi tôi trêu đùa gọi anh là bác. Anh vặn lại bảo tôi không coi anh là người anh hay sao? Anh chẳng cần hỏi cũng đã biết câu trả lời chứ, tại sao lại đi tin 1 đứa hay đùa như tôi để rồi dỗi: "Từ nay tôi không là anh em gì của cô nữa, ai bảo cô không coi tôi là anh?!?" Anh nói nghiêm túc lắm. Em lặng đi sau câu đó khá lâu, nhưng có lẽ anh đã say rồi...

Rằng những lời tao nói mà thằng bạn không nghe. M biết t lo cho m mà, m biết mọi người lo cho m mà. M đi đường trong cơn say như thế (uh thì m tin là m làm được) nhưng lúc đó m có thử nghĩ rằng anh em sẽ ngồi trên đống lửa chờ m fóng bạt mạng trên quốc lộ giữa đêm khuya?? T nói chẳng được, t lo cũng chẳng xong, anh em bạn bè nói cũng chẳng ăn j.. Thôi thì fải tin vào m vậy. M bảo trọng nhé.

Rằng người anh luôn muốn em làm theo mọi điều anh bảo, em biết anh luôn muốn tốt cho em. Hôm nọ nửa đêm gần sáng đi ngoài đường anh nói "anh không thích em gái anh về sau 11h" :|, hôm nay đang ngồi chơi nhà anh (uh thì biết lúc đó rất khuya rồi, nhưng thằng bạn em đang có tâm sự) mà anh liền nói "lần sau anh có thể đuổi em ra khỏi nhà anh, đuổi em về bất cứ lúc nào". Cách nói của anh, cách anh áp em fải làm theo ngay tức khắc khiến em cảm thấy bó buộc. Mà anh biết thừa em thuộc dạng ngang ngạnh và ương bướng còn gì. Đắng lòng lắm. Vì em luôn cao ngạo, vì em có cái tôi và cái sĩ khá to nên em sẽ không để anh đuổi đâu, do vậy em sẽ không sang nhà anh nữa nhé?

Gần sáng phóng xe cùng thằng bạn trên đường, mưa hắt áo, đường ướt nhì nhoẹt.. Nỗi sợ thì ít, nỗi lo lại nhiều. Mà cái say thì ít, cái suy nghĩ lại nhiều. Rắc rối. Mệt não.

Em/tao vẫn cứ tin rằng có nhiều thứ sẽ không trôi qua theo thời gian. Nhưng vẫn cứ bị cái suy nghĩ rằng đang dần có bức tường nào đó giữa khiến chúng ta chưa thể tin nhau và yêu thương nhau hết mực. Có phải là vậy không nhỉ? Hay em/tao lại mắc bệnh suy nghĩ nhiều rồi? Ôi mệt thật, cái trò 1 2 chén rượu nửa tỉnh nửa mơ thế này luôn làm tôi muốn suy nghĩ :( Mà hình như hôm nay viết vẫn chưa thỏa mãn :(

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét