Dù chưa đến nhưng mình đang dần cảm nhận được những niềm vui nho nhỏ, những điều chẳng nói được thành lời mà anh chị em bạn bè lặng lẽ dành tặng riêng cho mình.
Có lẽ tủi thân một chút khi biết cái ngày đặc biệt của nó, cái ngày nó rất thích lang thang lượn lờ với những người bạn bè thân thương thì mọi người lại đi chơi xa. Là vì cuộc vui chung nên rất rất nhiều người nó quý cùng nhau đi mà nó lại không thể theo được. Và lớp lại tổ chức chụp ảnh cuối khóa cơ chứ, đứa nào cũng bận rộn nên chẳng chơi bời được. Bố lại đi công tác xa nhà, bố bảo con tự mua hoa nhé! Ừ thì có buồn chứ, bản chất nó là đứa tham lam, ích kỷ, thích giang rộng cánh tay ôm hết tất cả mà. Nhiều thứ ở ngoài vòng tay nó như thế này thì nó chịu sao được. Buồn một chút và tủi một chút. Nhưng lại vui lắm. Có lẽ như vậy thì gia đình này, hay lũ bạn thân đại học này, hay chính là lớp đại học nó lại thích hơn nhiều ý. Kệ thôi, đến đâu hay đến đó. Và với cái tâm lý ấy, nó thờ ơ bước đến những ngày đầu tiên của tháng 11 với thái độ hờ hững, chậm chạp – chẳng hề giống cái sự Vội vàng mà ông Xuân Diệu hết lời trong thơ ca.
* something disappeared*
Bộn bề. Cuộc sống vốn là vòng quay bất tận của những sự cuộc, những câu chuyện, những tâm trạng, những lời hỏi và những rắc rối chưa lời giải đáp mà nhỉ. Không xử lý được chúng mà nó chỉ biết câm nín lại thì chẳng khác nào nó đã thua?
Cười mỉm một cái. Nó lại vươn dậy cho những nỗ lực sắp tới. Cứ bình thản mà bước thôi, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, và khi bạn mỉm cười với cuộc sống thì nó sẽ mỉm cười lại mà.
Nhẹ nhàng đón những niềm vui từ cuộc sống đem lại.
Đó là cuốn sách về Hà Nội mà nó ưa thích. Chẳng hiểu vì sao nó thích, chỉ biết là thích. “Anh mãi là Hà Nội của em”
Đó là cái lúc tối muộn: “Café không mày?” “Ừ, tao đến đây”. Rồi cứ ngồi cạnh như vậy và cười như vậy bên những đứa bạn yêu quý của nó.
Đó là món quà sinh nhật sớm, phải gọi là rất rất sớm :”>
Đó là một chiều thả bộ Hoàng Thành, không khí trong lành quá, và không gian yên tĩnh quá. Mặt trời giữa chiều mà đỏ lựng cả một góc thành.. Và sau đó là một vòng tròn Hồ Tây khi hoàng hôn dần buông xuống, khi sương mờ dần kín mặt hồ, khi cái lạnh se sắt thổi ngược qua lớp áo cộc mỏng manh, khi những đôi yêu nhau khe khẽ ngồi sát lại và quàng cánh tay ôm lấy nửa kia của mình..
Đó là một sáng trốn học, bị rủ rê lượn lờ xe vào tận Hà Đông để ăn uống. Chỉ là cơm trưa đơn giản thôi, chỉ là mấy đứa sinh viên với nhau thôi, chỉ là mấy đứa thích ăn gì mấy ông anh này chế biến cho, chỉ là vài tiếng cùng nhau nói chuyện, vui đùa và bữa cơm gia đình..
Đó là một chiều nắng, gió và bụi bạt ngàn theo chị sang Bắc Ninh đi mừng đám cưới. Mình chẳng quen anh ý đâu nhưng đi cùng chị cho vui. Đường ven đê bình lặng và yên ắng. Lúa đã gặt hết; rạ đang đốt khói đầy đồng; trâu già gặm cỏ và thi thoảng để ý đứa nghé con nhảy nhót vui đùa; những ô ruộng nâu – đen – xanh – đỏ đủ các thứ màu từ đủ các thứ cỏ và cây xen canh; sông Đuống bên bờ cát phẳng lì lung linh trong huyền ảo vì sương mờ hay do khói đốt rạ? Ông trời theo chúng trên đường về quốc lộ. Gió mát lắm và lung linh lắm!
Đó là lúc đọc status bạn Khỉ “Chiều ngoại ô, gió khẽ lùa tóc em..” và bất giác cười khi nghĩ đến mình “Chiều ngoại ô, gió phần phật lùa tóc Zơ..”
Đó là khi biết rằng bố đang bận rộn công trình ở xa, đi công tác triền miên, bảo rằng cả tuần này sẽ không về vậy mà hôm nay tự dưng về. Bố vẫn vậy, bố chu đáo lắm nên chắc chẳng quên được ý.
Đó là “2h chiều mai em rảnh không? Nguyễn Du nhé“..
Đó là tối mai em rảnh không ? Qua đây chơi nhé, mọi người bảo…
Đó là sáng thứ 7 cafe không em? –Anh bận mà? – Không, cả sáng đó dành cho em! Có những điều chẳng thể nói thành lời, chỉ biết mỉm cười thôi nhỉ :)
Đó là: chị biết là hơi liều khi nói với em điều này, nhưng em biết là mọi người muốn làm gì đó mà (gì đó là gì đó gì :- ?), ngoan ngoãn dậy sớm, đi thượng cờ và xôi xéo đi, chị chưa được đi lần nào. Em ngoan mà chị, chỉ cứng đầu thôi và lo lắng vì lần nào hẹn các bạn e cũng dậy muộn =.=
..
Có lẽ chẳng cần những đám lửa lớn đâu nhỉ? Có lẽ chẳng cần những nắm muối thả vào để tiếng lửa kêu tanh tách vui tai đâu nhỉ? Cứ lặng lẽ vậy thôi, cứ âm ỉ vậy thôi rồi những ngọn than hồng ấy sẽ làm sục sôi và bùng cháy tất cả.
Còn nhiều quá những niềm vui nho nhỏ, hạnh phúc cũng đang âm ỉ cháy dần trong nó và chỉ đợi bùng lên!
Những ngày tháng 11 thật đẹp, và nó biết rằng : Những ngày thu tháng 11 thế này, dù ban ngày trời có âm u, sương mờ có giăng phủ, hay bảng lãng khắp ruộng là khói đốt rạ đi chăng nữa thì ánh mặt trời hoàng hôn vẫn đỏ.
Tái bút: Có người bảo mình họ không xuất hiện trong chuỗi những niềm vui trên, nhưng họ đâu có biết rằng họ vẫn luôn ở đó, vẫn là hòn than âm ỉ cháy, vẫn là niềm động viên mình mỗi khi cần thiết. Và hôm nay đây, họ sẽ là ánh hoàng hôn Hồ Tây của mình :)
:)
Trả lờiXóaKhông có mình xuất hiện...
Trả lờiXóaHì, mình chưa biết nói thế nào cả :) Vì khi nói đến mình, vẫn là những cái mặt mếu và những cái >:(<
Trả lờiXóaHình như cứ buồn và lo lắng làm sao vậy