[♏] [♋]

[♏] [♋]
Rút cục thì, em vẫn cứ yêu Mùa Thu và Hà Nội mãi thôi… Yêu, như cái cách hồn nhiên của em ấy, rất thật!

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

Mãi mãi là bạn, là anh em, là MỘT NHÀ..


Mới thuở nào háo hức trước cống trường đại học với đầy những ước mơ, hoài bão, vậy mà nay đã sắp phải chia xa..
Tạm biệt những tháng năm sinh viên mơ mộng, tạm biệt những ngày học hành căng thẳng, tạm biệt những lần chém gió tập thể cùng lớp, tạm biệt những ngày hè nóng bức chen chúc hay những ngày đông lạnh tái tê ngồi sát bên nhau trên giảng đường, tạm biệt những người bạn đã không hẹn mà luôn vô tình gặp mặt, để rồi mai sau, trong tim ta có lẽ vẫn mãi nhớ những bóng hình.
Những tiết học cuối cùng cũng sắp hoàn thành. Ngoảnh đầu nhìn lại - Một khoảng thời gian không quá dài nhưng ta bỗng thấy sao trong lòng nặng trĩu. Lại sắp “bị” nghỉ học để dành thời gian làm khóa luận, rồi tất bật tìm kiếm tài liệu, tất bật gửi đơn kiếm chỗ làm. Cuộc sống nhiều lo toan nặng nề chắc rồi sẽ đẩy nhau ra xa?!?
Không gặp nhau, đứa bạn bỗng năng hỏi thăm hơn, lời lẽ cũng tình cảm hơn, chẳng giống cái giọng khó chịu nó vẫn nói thường ngày. Ta thấy lạ, nhưng có ai ngờ rằng, chính mình cũng đang như thế. Có điều gì khang khác trong những tin nhắn hàng ngày mình dành cho nó.
Nhớ lại những tháng ngày đại học đầy khó khăn, ta muốn nói lời cảm ơn thật nhiều. Cám ơn Ngoại Thương, cám ơn Anh 3 và cám ơn sự sắp xếp của cuộc đời! Cám ơn vì trong cuộc đời vô cùng tấp nập như này ta đã vô tình đâm sầm vào đời nhau, để cho nhau cơ hội quen biết, để cùng học tập, cùng vui chơi, và để đắp mảnh đất cho nhiều thứ tình yêu chớm nở :) Mọi thứ như sự tình cờ để những con người này gặp nhau rồi chẳng biết từ khi nào đã quá thân thiết, đã quá quen thuộc như những người anh chị em trong một gia đình như này, cùng vui, cùng cười.. và cùng buồn, cùng khóc bên nỗi đau của nhau. Những lúc buồn đau và mất thăng bằng trong cuộc sống, ta đã có bên cạnh những người bạn. Trong nỗi đau của sự mất mát, chúng ta đã khóc bên nhau, ôm nhau ngủ mà nước mắt vẫn rơi hòa lẫn tiếng gọi ú ớ..
Bốn năm trôi qua, đứa nào cũng thay đổi. Dường như trưởng thành hơn, nhiều lo toan hơn cho cuộc sống của mình. Sức chịu đựng thử thách và gian nan cũng bền hơn. Và tình bạn vì thế cũng sâu đậm hơn. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, bỗng giật thót mình khi ngỡ ngàng nhận thấy: có những con người ta chưa từng bắt chuyện, có những kẻ chỉ nhìn thấy mặt đã thấy ghét. Vậy mà, bây giờ chưa xa giờ đây ta đã nhớ..
Cổng đại học những ngày tháng 6 đỏ rực màu phượng, tím ngỡ ngàng bằng lăng ngày nào vẫy chào lũ tân sinh viên chúng nó; rồi sẽ nhanh lắm cái màu rực lửa và cái màu thủy chung ấy sẽ nói lời chào tạm biệt chúng nó. Tạm biệt nhé những kí ức thân thương bên mái trường, tạm biệt nhé những giờ học rộn vang tiếng cười, tạm biệt nhé những người bạn, tạm biệt nhé hàng ghế đá trong sân trường đầy nắng…. Chúng ta sẽ đi và kiếm tìm những con đường mới cho riêng mình. Chúng ta đi thật xa nhưng để rồi biết rằng: Đi là để quay trở lại.
Sắp đến ngày phải tạm biệt lẫn nhau Chẳng còn học để mà thương, mà giận Gió lật thổi những trang đời vô tận Ở trang nào ta cũng sẽ nhận ra nhau..
Tạm biệt nhé! Sinh viên…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét