Đã từ rất lâu rồi, trong tớ định nghĩa hai tiếng YÊU THƯƠNG…
Hì, lâu lắm rồi tớ mới cảm nhận được luồng nhiệt nóng bỏng và tràn trề đến vậy
đấy.
Chuyến bay năm nay có già Hạc bô lão đã vững chắc đôi cánh
qua vô vàn những chuyến yêu thương, có trẻ Hạc sơ sinh đang chập chững những sải
cánh đầu đời, và có cả những thanh niên Hạc tẻ tâu vẫn luôn sát cánh bên nhau qua
nhiều chặng đường dài. Một hành trình yêu thương nữa đã được viết tiếp. Hành
trình yêu thương này thật đặc biệt, và đối với tớ, nó cũng là một hành trình thật
đặc biệt.
Này, có phải là tớ may mắn không khi được xếp vào nhóm hỗ trợ
ko nhỉ (ờhm, nói là nhóm hỗ trợ cho oai thôi chứ thực ra là chân chạy lăng xăng
mỗi chỗ một tẹo >.<).
Ps: Hai ngày trở về sau chuyến bay ngoài dự định, cứ muốn lặng
im đôi chút để nén dòng cảm xúc lại cho khỏi vỡ òa, khỏi zơ zở như mọi lần tớ vẫn
thường thế. Nhưng rút cục thì tớ vẫn mãi là zơ zở hơi, trong tớ vẫn cứ bổi hổi
bồi hồi như ngày đầu mình phải lòng nhau vậy. Đúng là lúc ta trao đi yêu thương
cũng chính là lúc ta nhận về yêu thương nhiều nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét