Lý Sơn. Mưa đêm.
Trời bỗng đổ cơn mưa trong đêm cuối trên hòn đảo xinh đẹp này. Nằm trong phòng nghe tiếng tí tách, ngó ra cảng biển nhìn ánh đèn tàu cá nhoà đi trong mưa và bỗng nghĩ đến chữ Duyên.
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"
Có những chuyến đi, có những ngày đàng không chỉ cho ta cả sàng khôn kiến thức; mà thêm vào đó là những cái duyên gặp gỡ trong đời, là những người bạn, những người anh chị em và cả những chú bác dạn dày kinh nghiệm sống. Mỗi con người là một cuốn sách, vậy sàng khôn kiến thức là ở đó chứ ở đâu?
Cái duyên gặp gỡ cô bé Hiếu trên đường về nhà, về vịnh Mù Cu xinh đẹp - nơi ngắm bình minh lên trên Lý Sơn, nơi có ngọn đèn báo biển, nơi có bờ bãi san hô và những cánh đồng tỏi cát trắng trải dài ngút tầm mắt..
Cái duyên gặp gỡ 2 vợ chồng anh chị người Quảng Ngãi cùng xếp hàng mua vé thăm đảo. Chỉ vài câu chuyện làm quà trong những lần đụng nhau trên đảo. Nhìn 2 anh chị (chắc chuyến này vứt con cái ở nhà để ra Lý Sơn hưởng trăng mật lại) tay trong tay dạo bước bên bờ biển cứ như đôi chim ri, cứ như cặp vợ chồng son mới cưới mà trong lòng thầm ước ao. Ước rằng tình yêu của mình cũng đẹp như vậy, dau này con cái lớn tướng đuề huề rồi cũng sẽ thi thoảng trốn con để 2 đứa bên nhau những giây phút ngọt ngào như vậy!
Cái duyên gặp gỡ 2 chú già đất Bắc, cũng xe máy chinh phục mọi miền Tổ Quốc và lần này là Lý Sơn - Quảng Ngãi. "Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ". Quả thực đó là những bồ kiến thức vô cùng to lớn. Câu chuyện về 2 chú còn dài, cháu nhớ như in tất cả chú ạh. Chỉ tiếc một điều rằng cháu sơ ý thật, mải nói chuyện mà cuối cùng 2 chú lên tàu rồi mới nhớ chưa xin liên lạc :(
Cái duyên gặp gỡ 2 anh zai Hà Nội cũng tranh thủ trốn làm, trốn vợ con, mà vác máy lên vai đi tìm những phút giây lãng đãng, những khoảnh khắc con người chợt sững lại trước thiên nhiên, trước cảnh vật nên thơ hữu tình. Lần đầu: điểm mặt, ghi nhớ. Lần 2: nói chuyện làm quen. Lần 3: những người bạn! :)
Còn câu chuyện về gia đình người Xì Gòn với bà ngoại thật cá tính, câu chuyện gia đình nghèo ở cảng cá Sa Kỳ đưa con lên tận Đà Nẵng khám bệnh, câu chuyện về cô gái tóc đuôi gà 1 mình 1 balo xuyên Việt trên chuyến tàu sắt Bắc Nam.. Và cả những câu chuyện về người dân Lý Sơn hiền hoà chân chất hiếu khách, về chú Tròn với cô vợ "Nhốc" của chú, về bà Sáu cô Ba và tụi trẻ con đen nhẻm nhưng nụ cười giòn tan toả nắng trên hòn bé An Bình nóng cháy lửa, về cả những anh cán bộ sinh viên Hà Nội mới ra trường nhưng được cử đi công tác thăm dò biển khắp mọi vùng hải đảo xa xôi nữa chứ!
Lý Sơn - có những chuyến đi đã được định sẵn và sắp xếp kỹ càng, có những chuyến đi bất ngờ ngẫu hứng. Nhưng chốt lại: những ai có duyên với nhau thì trước sau gì cũng sẽ được gặp nhau trong cuộc đời!
Ảnh: Cầu tàu đảo bé An Bình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét