[♏] [♋]

[♏] [♋]
Rút cục thì, em vẫn cứ yêu Mùa Thu và Hà Nội mãi thôi… Yêu, như cái cách hồn nhiên của em ấy, rất thật!

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Lưu dòng thời gian

Hà Nội, một chiều lang thang...

Lang thang một cách vô định, cứ đi, cứ mặc gió thổi vào mặt làm tóc rối tứ tung, cứ nhìn dòng người, hối hả có, chậm chạp có, đường phố Hà Nội dường như lúc nào cũng ồn ào và tấp nập như vậy. Tiếng cười đùa í ới gọi nhau khắp nơi, đi khắp các ngả đường, lại chọn cho mình một nơi dừng chân, một quán cóc nhỏ, không ồn ào, vắng lặng và có thể ngồi đó quan sát hết tất cả mọi thứ...Muốn giữ nét yên bình cho riêng mình, muốn một chút tĩnh lặng của ngày vội vã.

Hà Nội một buổi chiều sau cơn mưa...

Khói bụi, những cái nóng bức oi ả của mấy ngày trước dường như đã bị gột rửa và cuốn trôi sạch. Cơn mưa mà dường như được đợi từ lâu…Cái thiêu đốt của ngày hè làm nó khó chịu, bức bối, mệt mỏi vô cùng…Hết những ngày ôm đồm những bài tập nhóm rồi tiếp tới là những ngày vùi đầu vào sách vở cho kì thi cuối kì và thi tốt nghiệp…Đi lang thang hóng gió dường như đã trở thành thói quen…để giải lao, để tìm cảm giác bình lặng, trải lòng với cảm giác một mình hay để ngồi ngắm người ta qua lại, thấy cuộc sống này luôn chuyển động, không ai chú ý đến ai và ai cũng có lối rẽ của riêng mình.

Hạnh phúc nằm trong những điều nhỏ nhặt ấy. Nhớ những ngày thi xong, trời đổ mưa rào...cả lũ dầm mưa không sợ ốm...mát....thích....thoải mái la hét nghịch ngợm không chút ưu phiền. Nhớ cả những ngày đông đi làm về cũng gặp mưa, cái lạnh rét căm căm cùng với cái lạnh của nước mưa, làm cho nó chỉ muốn phóng xe thật nhanh về nhà, đường phố lung linh đèn, người người cùng nhau phóng vù vù thật nhanh để về nhà trú mưa...Chẳng ai quen ai, nhưng thấy vui vui trong lòng vì mình và họ đều có cùng một mục đích đó là chạy hối hả thật nhanh về nhà để trú cơn mưa đang hắt vào mặt rát rạt...Ai cũng muốn nhanh chóng được về với mái ấm của mình...Đôi khi cũng thèm được như vậy...

Năm tư rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật đấy. Ngày hôm qua mới ngồi nhớ lại... Mới ngày nào tập làm quen, giao lưu hát hò. Rồi tất cả sẽ tốt nghiêp rồi, chuẩn bị mỗi đứa một nơi biết bao giờ mới gặp lại. Mỗi người một hoàn cảnh, một việc làm, một gia đình và một cuộc sống. Không ai giống ai và cơ hội gặp nhau lại càng khó hơn. Tốt nghiệp lại phải ra trường lao vào guồng quay của cuộc sống, có đứa đi làm có đứa lại học tiếp, phải kiếm tiền và rồi xây dựng gia đình riêng. Có được những chiều lang thang ngắm trời ngắm mây, hay những buổi lông nhông cùng nhau đi dạo, đi hóng mát như thế này không?

Hà Nội, những ngày chờ đến giây phút chia tay...

Thời gian nhẹ nhàng trôi tựa như cơn gió thoảng qua cuốn theo chiếc lá. Lá rơi sẽ không trở lại với cành và thời gian cũng vậy, những điều đã qua cũng sẽ không bao giờ có thể thay đổi được nữa. Nó là sinh viên và cũng chẳng còn bao lâu nữa, nó sẽ không được nói cái từ thân thương ấy nữa. Một cánh cửa đã khép lại, cánh cửa khác lại tiếp tục mở ra và dẫn tới một con đường mới, con đường có thể trải đầy chông gai nhưng cũng sẽ hứa hẹn đầy hạnh phúc.

Người ta thường nói "Bữa tiệc nào cũng phải đến lúc tàn"...dường như nó đã trở thành một quy luật tất yếu. Đến rồi đi, để rồi hứa hẹn những cuộc gặp gỡ khác. Cuộc đời dài như vậy, có trăm ngàn ngã rẽ, ắt sẽ phải có người rẽ trước. Có người chung đoạn đường dài, có người chia đoạn đường ngắn. Có người trở thành xa lạ, có người sẽ gặp lại nhau. Chưa đi đến cuối con đường cũng khó có thể biết người đó sẽ cùng đi với ta mãi mãi? Nhưng con người dường như có một linh cảm, rằng đó chính là người sẽ cùng bước sóng đôi với ta trong suốt con đường đời thăm thẳm này.

Dù sao đi nữa, dù ngắn dù dài, dù thành xa lạ hay thân thiết, mỗi một người đến trong đời ta, đi chung với ta một chặng đường đều rất quan trọng bởi lẽ họ đã từng là một phần của đời ta.

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

Tuni 3 tháng



Ha há, em là Túnìiiii! Ngày 16/10 vừa rồi em đã tròn 3 tháng và bây giờ em đang tập lẫy ạh!

Cả 1 chu trình lẫy hoàn chỉnh em vẫn chưa tự làm hết được, toàn phải nhờ mẹ nhờ chị ủn mông 1 tẹo, cơ mà mấy nữa là e lăn xoành xoạch cho mọi người xem nhé. Úp được người xong em cười toe toét lắm, rồi ờ ờ theo nhịp hô cố lên của cả nhà, rồi toàn chảy đầy nước miếng ra giường thôi (ôi, đến kinh =.=)

Lâu lâu chẳng up hình nóng nên hôm nay em lại tung mấy ảnh hot boy lên khuấy động fb ý nhé. Thôi, chào các anh chị ạh, e lật ngửa lại đây, lẫy lâu quá đau hết cả ti >.<

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

Và sau này 4 năm nữa, 10 năm nữa, mãi mãi là bạn, là anh em, là MỘT NHÀ. ♥

20/10/2008 - Những dòng entry đầu tiên về lớp mình:

"Chào tất cả các thành viên A3 !!!

Có lẽ học với nhau 1 tháng nhưng mới đây lớp mình mới biết gần hết nhau.

Ngôi nhà mới. Có lẽ với bất kỳ ai và không ngaọi trừ tớ đều thấy khá lạ. Những khuôn mặt, nụ cười, tất cả đều là mới. Ai trong chúng ta đã đều phải chia tay những ngày tháng cấp 3 vô tư không lo không nghĩ, những người bạn thân tưởng chừng sẽ không thể tách rời. Nhưng tất cả, vì con đường phải đi, vì nhiệm vụ, vì ước mơ, tương lai, bỏ lại quá khứ và kỷ niệm đằng sau...

Giờ đây, ai trong chúng ta đều đã thành công ở 1 khía cạnh nào đó. Lên đại học, và....

Giờ thì là 1 nhà. Duyên phận? Không biết. Nhưng có lẽ 1 lần có cơ hội cùng chơi, cùng học, cùng vui, cười, ...và buồn. Mọi người hãy cùng trân trọng.

Chúng ta là 1 nhà. Funny HOME, dần dần mọi người sẽ hiểu nhau và yêu quý nhau

Học cùng nhau 1 năm, 2 năm, 3 năm hay ít ỏi là 3 tháng cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là chúng ta đã thực sự là bạn. Hơn cái cách chúng ta là những người lạ chẳng quen biết. Cuộc sống sinh viên ai cũng thấy khó khăn. Xa nhà, tự lập, phức tạp. và lúc đó cần những người bạn. Những người bạn có thể ngồi bên ta, tâm sự, cười, hay ...nhiều điều mà những người bạn có thể làm cho ta. Rồi đây, nhanh thôi, những nụ cười, khuôn mặt này sẽ thân quen. Những cái tên làm nên lịch sử - đơn giản là lịch sử của 1 thời sinh viên vui vẻ và đáng nhớ. A3 là 1 nhà. Nhớ. Để mỗi khi mệt mỏi ta tìm đến dựa dẫm. Để khi vui ta cùng nhau nhảy cẫng lên. Và sau này 4 năm nữa, 10 năm nữa, mãi mãi là bạn, là anh em, là MỘT NHÀ.

20/10 nữa. Chúc các girls trong gia đình A3 vui vẻ, hạnh phúc, học giỏi và thành công mọi điều.

Các bạn hãy sống hết mình và thật với lòng, những gì bạn muốn

Free Hug mọi người. Nhớ nhé! A3_is_HOME. Mọi người là 1 nhà!!!!"

----

20/10/2011 - 3 năm sau, cùng sự kiện đó, cùng địa điểm đó và cùng những con người đó:

C3 đăng lại link bài viết ngày 20/10/2008, rồi bất chợt tớ giật mình và mỉm cười khi đọc đến câu: "Và sau này 4 năm nữa, 10 năm nữa, mãi mãi là bạn, là anh em, là MỘT NHÀ."

Thời gian như cái chớp mắt từ cái ngày 20/10 đầu tiên ấy cho đến 20/10 ngày hôm nay. Nó tưởng như mới đây thôi, tưởng như trôi rất nhanh, quá nhỏ bé và quá ít ỏi nhưng kỷ niệm 3 năm vừa qua chúng ta tạo nên đã đầy tràn ổ nhớ..

20/10 đầu tiên, ngại ngùng, ngượng ngịu. Những lời giới thiệu bản thân tới những người có khi lần đầu biết mặt.

20/10 cuối cùng, thân thiết quá đỗi. Vẫn là những lời giới thiệu nhưng là lời tự bạch về tương lai, về kế hoạch 5 năm lần I, lần II; về những ước mơ mà những con người hoài bão ấy đang ấp ủ; những tình cảm thầm kín, những suy nghĩ bản thân, những ấn tượng bạn bè.. Nhiều quá..

Cám ơn Ngoại Thương, cám ơn Anh 3 và cám ơn sự sắp xếp của cuộc đời! Cám ơn vì trong cuộc đời vô cùng tấp nập như này ta đã vô tình đâm sầm vào đời nhau, để cho nhau cơ hội quen biết, để cùng học tập, cùng vui chơi, và để đắp mảnh đất cho nhiều thứ tình yêu chớm nở :) Mọi thứ như sự tình cờ để những con người này gặp nhau rồi chẳng biết từ khi nào đã quá thân thiết, đã quá quen thuộc như những người anh chị em trong 1 gia đình như này, cùng vui, cùng cười.. và cùng buồn, cùng khóc bên nỗi đau của nhau.

a3_is_home nhé cả nhà

"Sắp đến ngày phải tạm biệt lẫn nhau

Chẳng còn học để mà thương, mà giận

Gió lật thổi những trang đời vô tận

Ở trang nào ta cũng sẽ nhận ra nhau.."

Và chưa ngừng ở đó, đêm đấy YPC lại tra tấn trái tim chị em gái A3 bằng bài hit quá đỉnh made from A3's Boyz. Để rồi nửa đêm hôm có con bé phải ngồi xúc động, tua đi tua lại cái hit đó ko biết bao nhiêu lần và viết rằng: "Quá tuyệt vời khi là con gái! Một trái tim dường như chẳng đủ để diễn tả cảm xúc. Một lời cảm ơn cũng chẳng làm nên trò trống gì. Một nụ cười mãn nguyện rồi ai biết được là có. ♥ Cám ơn con trai Anh 3 rất rất nhiều :) Mấy ngày nay hết đau tim vì anh em Hạc Giấy, rồi lại bố với Tuni bữa cơm gia đình, còn bây h YPC lại thế này thì... Là con gái quá tuyệt! ♥"

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

Gia đình hay thật, có những cái chẳng thể nói thành lời!

Lọ mọ đọc fb con em gái, cuối tháng 9 có đoạn nó viết: "một mùa thu nữa lại đến. phố phường Hà Nội lại thoang thoảng đâu đây nồng nàn hương hoa sữa, lại ùa về trong lòng những kỉ niệm bên bạn bè vô tư và trong sáng như chính sắc màu của hoa sữa kia.."

Đọc xong mà cứ thấy lo lo. Nhà có 3 mống chị em, chị lớn lúc nào tâm hồn cũng treo ngược cành cây rồi, bây giờ phát hiện thêm bà chị thứ 2 cũng hâm hâm chắng kém j chị cả. :)). Đợi thằng út Tuni lớn lớn chút nữa xem nó có giống 2 bà chị nó ko =))

--

Một ngày 20/10 bên gia đình như những ngày còn lại trong năm, vì đơn giản ngày nào bên gia đình cũng hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười như này cả. Gia đình hay thật, có những cái chẳng thể nói thành lời!

Ngày 20/10 với bạn Khỉ

Cũng chẳng hiểu hôm qua ngồi karaotê 2 con bàn bạc thế nào nữa mà sáng hôm sau rủ nhau đi coi áo dài với hỏi thông tin vụ bán thanh lý áo. Ra đến nơi hỏi mới biết họ bán hết hàng từ mấy hôm trước oài, thôi chán quá nên bạn Zơ tranh thủ thử và thuê áo dài cho vụ sắp tới luôn. Thích đỏ - trắng lắm nhưng mấy con bạn cùng nhóm cũng thích rồi, tâm lý ngại đụng đồ nên chuyển hướng luôn: tớ là tớ thích cả cây vàng ý ^^ Rồi thế nào ra hàng thấy áo trắng quần đỏ lại ưng, thử vừa vặn và xinh xắn lắm ý. Rồi lại ưng thêm cái trắng – đen: bộ này thì vừa khít t luôn, chỉ bị lên tà áo có 1 tẹo :X Bạn Khỉ cũng khen ngợi nhiều lắm (quên mất ko chụp hình lại ý =[ )

Xong vụ áo cho con, 2 đứa lóc cóc đi kiếm áo tặng mẹ ngày 20/10: Vừa chọn váy cho mẹ mà các con cũng tranh thủ ngắm nghía các loại áo đủ loại cho mình, cũng kiềm chế lắm đấy vì màng túi đang viêm nặng nhưng chưa đc uống thuốc mà :(((

Chị nhắn rủ mấy chị em “túm 5 tụm 3”, ok hết cả nhưng cô Khỉ bị đi học nên chẳng đi đc. Thôi thì lỡ hẹn với chị. 2 chị đi với nhau còn 2 đứa em đi với nhau; chúng ta chia ra đón 20/10 zui zẻ ý!

--

Cái màn hay bây h mới bắt đầu =.= Vừa đi đường, 2 con vừa sướng như mở cờ trong bụng vì đang lúc đói ăn lại mò thấy cái thẻ giảm giá Gimbap trong cặp. Hí hửng vào, xí xởn ảnh ọt nhe răng cười rồi lặc lè ăn hết chỗ đồ ăn đã gọi cho đủ số tiền trên thẻ vì sợ phí >.< Ăn xong thanh toán mới biết thẻ giảm giá ko áp dụng cho ngày lễ tết, ôi trời (_ _)’ Đúng là 2 con bé mất não rủ nhau đi hẹn hò =))

Cơ mà kệ, ai nên khôn mà không dại đôi lần. Chỉ cần biết cảm giác là hôm nay đã chọn xong đc áo dài cho cái ngày đó, đã mua đc quà tặng cho mẹ, 2 con bé đã lượn lờ đc rất nhiều phố, đã buôn đc đủ thứ chuyện, cười rất lắm, ăn uống xì xùm cả quán và có cái ảnh rất chi là ngon Thế thôi cũng đủ tạo nên 1 phần của ngày 20/10 vui vẻ rồi.

Mâm tiệc trưa 20/10 của Zơ vs Khỉ này. Gimbap cá hồi nhé, tekbuki (chẳng biết ghi thế này đúng ko nữa :">), mì đen cho ngày valungtung đen - ăn chẳng đúng dịp nhưng đúng hoàn cảnh cho 2 con bé mà =))) Tất cả các món trên ăn kèm nước lọc - và nước lọc ở quán này tính tiền, chẳng thoải mái như bên Kim Mã hay Đào Tấn j cả ý :((

Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

Cơn bão Ngày Phụ nữ Việt Nam

20/10 là ngày gì có lẽ những bạn đọc được thứ tiếng tớ đang viết đây đều biết rõ. Nói về ngày tháng thì đó là 1 trong những ngày tháng 10 nồng nàn, mơn mát của tiết trời thu Hà Nội. Nói về thời tiết thì đó là ngày bão về, là ngày cơn bão xa bờ đổ bộ đất liền mà các anh em nên tìm nơi trú ẩn an toàn càng sớm càng có nguy cơ sống sót cao, tốt nhất nên tránh xa các chị e phụ nữ, tắt điện thoại, giả câm, giả điếc thậm chí giả điên cũng được; nhưng bão thì cũng có cái đẹp của bão – và trong tâm bão thì bầu trời lại thực sự trong xanh và tuyệt đẹp (Lời khuyên ư, hãy chạy trốn vào tâm bão >:)) Còn đơn giản hơn nữa? Đó chỉ là cái cớ, là một trong 365 ngày trong năm mà ngày nào cũng là ngày của cái giống XX mà thôi =))

Nhà nhà ngóng trông 20/10, người người ngóng trông 20/10, chị chị em em ngóng trông 20/10 và anh anh em em cũng ngóng trông 20/10. Nhưng liệu có bạn nào ngóng trông những ngày nào khác ngoài ngày đó?

Xin thưa là có!

1. 19/10

19 sẽ có 1 buổi pạc-ty chào mừng ngày Phụ Nữ Hạc Giấy tại số 3 Phạm Huy Thông (đường Đê La Thành rẽ xuống ven hồ Ngọc Khánh) lúc 19h30. Buổi pạcty tối nay sẽ tiếp nối tinh thần ngày lễ 8/3 quá hoành tráng và quy mô kỳ trước. Nên cho dù nửa đêm bật dậy vì tiếng tin nhắn kêu ầm nhà, nửa đêm cho lời mời buổi tối đi dự tiệc mà chẳng chị em nào cau có; trái lại còn vô cùng háo hức, phấn chấn mong chờ tối 19/10 hôm nay. Phụ nữ Hạc Giấy nhé chị em! :X

Phạm Huy Thông – ngày trở lại!

2. 21/10

Có lẽ chẳng đúng ngày, có lẽ là 1 buổi chúc mừng muộn! Nhưng kệ đi, cái chúng tớ lưu tâm chẳng fải đúng ngày đúng tháng đúng năm; mà cái quan trọng là sự kiện của lớp mà thôi. Có khối đứa bạn cấp 2, cấp 3, hay những đứa bạn cùng xóm đều ghen tỵ khi tớ kể về lớp đại học chúng mình. Thường thì lên đại học khó mà kiếm được bạn thân, huống hồ là sự chơi thân cả lớp như thế này của Anh 3. Hì, họ càng ghen tỵ thì mình càng sướng – bản chất con người mà, ác man nhưng là ko thể tránh đc ;))

20/10/2008 – công viên Nghĩa Đô với sự ngượng ngùng của những đứa sinh viên năm nhất chưa quen hết nhau

20/10/2009 – lầu ChiLo, tụ tập nấu nướng ăn uống ầm ĩ cả khu nhà Trư

20/10/2010 – lầu Quan Hệ kết hợp sinh nhật Hà Đông, cả lũ cười nằng nặc sằng sặc phá tan nát quán sữa chua của cô ý :”>

20/10/2011 sẽ là buổi 20/10 cuối cùng của đời sinh viên đấy cả lũ ạh. Dù có muộn ngày nhưng chẳng hiểu sao tớ mong chờ lắm. Thứ 6 này nhé! Ps: đứa nào thuê xích lô đê ;))

Cùng địa điểm ấy, cùng những con người ấy; đối lại sự đẹp zai, lãng tử, hào hoa, phong nhã của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là cái sự cười ra nước mắt trong ngày Phụ nữ Hạc giấy 19/10: sơ mi trắng cắm thùng quần đùi hoa lá đủ loại sắc màu sặc sỡ, chân đi giầy - đi tông - đi giầy cao cổ, chân có lông lá - có anh em chân không có lông lá, lại còn thêm cái thắt lưng đeo ngoài quần chun, lắm ông đút bông hồng gai qua cặp quần vào thẳng trong ấy - em tự hỏi nếu rút mạnh ra 1 cái thì gai hoa hồng có làm j các anh em ko =)))

Nói chung là anh em Hạc giấy hôm nay bỉ ổi lắm anh em ạh - không còn từ gì có thể miêu tả đc hơn nữa đâu ạh. Cơ mà chẳng hiểu sao cứ yêu mãi ý

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 19 trái tim cho ngày 19/10 Phụ nữ Hạc Giấy nhé. :*

--

Giật mình khi nhìn thấy cái ngày đáo hạn của tấm thiệp :) Uh, ngày đó đẹp thế làm sao mà ko ấn tượng cho được - hè, tớ theo chủ nghĩa tự sướng cá nhân nên cái j cứ liên quan đến cá nhân là khoái nhá :)))

Định rủ anh em lên trường chụp ảnh vs tớ (- cùng tớ - cho tớ :">), rồi lại chợt nhớ ra hum đó cả đội đã vác máy, vác xe ra khỏi Hà Nội rồi. Hì, thôi vậy!

Chẹp, còn tấm thiệp này chắc giữ lại làm kỷ niệm mất - vì chẳng cần đưa ra thì con người có nghĩa vụ ghi trên tấm thiệp ấy luôn làm rất nhiều thứ cho tớ - đứa em của hắn rồi :)

Và điều cuối cùng: hôm nay cứ bị khen là xinh mãi, ngượng lắm ý =)))))

Một buổi đàm phán

1 phiên họp trong vòng đàm phán Doha giữa đoàn đàm phán Thái Lan (là nước bên phải, trưởng đoàn là GSư Cương) và Nhật Bản (là nước bên trái, trưởng đoàn là bạn Linh)
Chẳng hiểu thế nào mà mình thấy những môn học của Thương Mại Quốc Tế rất thực tế và hay ho nhé :) Và 2 đoàn đàm phán này được cô cũng như các quan sát viên Trung Quốc khen ngợi rất nhiều về phong thái và cách làm việc chuyên nghiệp, ấn tượng <3

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Em say..

Đi học cả tuần thích nhất học ngày thứ 3, được học thầy giáo trẻ trung vui tính, thầy dạy được nhiều mà vẫn cho sinh viên nghỉ sớm ấy chứ. Hôm nay lại là một ngày thứ 3 như vậy :X Học xong, nó lang thang Kim Mã qua mấy địa chỉ mà nó đang «ngắm ngía», rồi lượn lờ xuống Bờ Hồ đi lượm sách truyện bên Nguyễn Xí – hí, nói chung là hôm nay ưng ý lắm <3

Nguyễn Du một chiều cuối thu.. Vẫn là thế cái góc phố quen quen với hàng cây xanh mát mà dòng xe vẫn ì ào ngang qua mỗi lúc, vẫn là thế gian cafe vỉa hè với khói thuốc nghi ngút, với nâu đá trầm tư, với tờ báo thời sự hàng ngày, yên ắng..; hay có góc là tiếng cắn hướng dương tí tách, tiếng trò chuyện rôm rả của nhóm bạn.. Nguyễn Du, Nguyễn Du vẫn vậy bạn nhỉ? :)

Hí hoáy ngồi sờ mó kèm theo cái sự hả hê cho cuốn sách nó vừa chọn được, nó mân mê từ bìa cuối sách lên bìa đầu sách rồi ngó nghiêng mấy cái ảnh đồ ăn bên trong :X Nhìn mà thèm dã man ý, ui ui :X

Anh đến, câu chuyện anh em nó cũng chẳng có gì tập trung, rút cuộc là anh em mình vẫn là những câu chuyện như vậy nhưng em nó lại khoái, lại thích lắm những lúc ngồi tào lao mấy câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối với anh, và dĩ nhiên rồi: địa điểm chúng nó khoái là NDu. Ôi, anh em mình! Lúc quay về qua đài truyền hình ở NCThanh, bất chợt hít phải cái hương nồng nàn mà xao xuyến lòng người, cái hương mà đã quá quen với nó ấy: «Anh ơi, hoa sữa, hoa sữa mà, anh ơi!» Giọng nó gọi anh run run và sung sướng quá đỗi vì cứ tưởng hoa sữa kia đã tàn sau mấy trận mưa dầm dì dai dẳng tuần trước rồi cơ mà.

«Cơn mưa chiều giết chết nửa mùa thu

Hoa sữa không còn nồng nàn nơi phố nhỏ..»

Hí, hoa sữa vẫn còn nhé, vẫn còn mà cái hương sữa nồng nàn mà quyến rũ ấy :X

--

Hà Nội kẹt xe, mà chính xác thì tớ mò về Ngoại Thương ăn tối nên bị kẹt xe đấy >.< Cái trường tớ oách là thế mà ghét nhất vụ kẹt xe khó chịu mỗi giờ tan trường này :(( Và có lẽ sau mấy lần kẹt xe tớ đã tìm ra nguyên nhân rồi. Hức, chỉ tại mấy ông bà giáo Ngoại Thương vs Quan Hệ rủ nhau mỗi người lái 1 thằng ô tô đến trường, lúc đến trường dạy thì đi muộn nên chẳng tắc, nhưng lúc về ai cũng muốn về nhanh nên thành tắc thôi. Khó chịu nhờ =(

Kệ mấy cái vụ kẹt xe, đi ăn tối no kễnh bụng rồi qua sinh nhật con em. Hạc! Zời ạh, những buổi tụ tập Hạc vẫn là những buổi tra tấn cơ bụng, tra tấn bộ nhá với những tràng cười không bao giờ dứt, tớ sợ các bạn lắm rồi ý, tha cho tớ nhé vì tớ hứa lần sau lại tiếp tục đến cơ ý :X

--

Dạo này ngoan ngoãn lắm nên Zơ về sớm! Đi sớm về sớm nên bố ưng gái nhớn lắm – ah, mà bố chưa biết vụ ngã xe làm tan nát con xe như thế nào đâu, mấy hôm nữa bố biết thì cứ gọi là nát mông ý :«>

Vác sách lên phòng, nó mở toang cửa sổ đón gió – nó đã kể là yêu nhất cửa sổ chuông gió của căn phòng chưa nhỉ? Nó rất thích ngồi đây ngắm mây trời, ngắm trăng, ngắm giàn hoa mướp vàng, ngắm dây hoa tigôn hồng hồng kute ý ý.. Trải dài ra mênh mông là ánh sắc mây trời :X Thích.

Tối nay nó đọc sách cạnh cửa sổ, chuông gió lại khẽ leeng keeng, gió se se lạnh lùa trọn căn phòng, lạnh, và nó chợt hít hà thấy mùi hoa sữa. AAAAAAAA, phải chăng cây hoa sữa đầu hồi nhà cũ đã tìm thấy nó? Hồi trước ở nhà bên kia, mỗi mùa hoa là hương sữa luồn lách khắp khu, luồn cả ngách sau nhà chui vào cửa sổ phòng mình để mà tỏa hương. Phát cuồng rồi sữa ơi, chuyển về đây sau 2 năm trời fiêu du Hoàng Hoa Thám mà rồi em vẫn tìm ra chị? Hạnh phúc quá, mình lại chuyển về Võng Thị vào tháng 10 mùa thu Hà Nội…

Em yêu anh

Hà Nội về đêm

Chi em biết thế nào là nỗi nhớ

Ngọt ngào mùi hương lan tỏa

Em say..

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

FTU's Day

Hôm nay FTU day rồi, hôm nay các anh chị K46 nhận bằng tốt nghiệp rồi, ấy tức là 1 năm nữa thôi - đấy là ko có sự cố j xảy ra - thì chúng nó sẽ ra trường..

Nhân tiện lên trường họp nhóm Giao Dịch nên rủ luôn mấy em ChiLo lên chơi rồi đi chụp ảnh. Ở trường xong xuôi thì mò lên Bãi Đá, rồi Lam Sơn ngã xe...

"Cuối năm ngoái đi xe 1 mình - ngã xe, rách vết dài ngoằng be bét máu nhưng chẳng chịu khâu vá gì, cứ để kệ nó tự lành, để nó tự lằn thành 1 vết tích anh hùng trên chân. Sáng nay đèo con bạn - cũng ngã xe, con bé bạn bị rách 1 vết vừa dài vừa sâu trên chân, máu chảy không ngừng, phải nhập viện khâu mấy mũi, tiêm uốn ván, uống bao nhiêu thứ thuốc.. Còn mình lúc đấy chẳng thấy sao mà về nhà thay quần áo mới thấy kinh quá :|, bây h thêm cả ê ẩm và tím tái nữa.

Tự thấy mình quá vô tâm với chính cơ thể mình..

Ôi máu. Ám ảnh trong tâm trí vẫn là máu!"

Sợ thật, lúc đó nhìn thấy máu me be bét mà tim hoảng tay run lắm rồi, may mà vẫn vừa kịp sức đèo Lam Sơn vào bviện khâu vá :(

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

Happy La-Co-eLe-To-Nu-Ha-Tru-Bu-Chy ♥



Mặc thật xinh, má ửng hồng, ChiLoHo đón mừng đại lễ - Đó là những ngày tháng 10 tươi đẹp :)

Hic, sáng hôm nay bực mình tụi nó lắm, mấy đứa bàn bạc làm nọ làm kia rồi mặc định là mình fải hiểu hết mọi chuyện. Chán các em lắm nên lúc trưa về nhà lại viết 1 cái mail dài ơi là dài gửi cho cả lũ cùng những lời chúc mừng sinh nhật chúng nó luôn. Ah, quà tặng sinh nhật cả năm nay cho tụi ChiLo là những cây bút chì quà Sài Gòn có khắc tên mấy đứa. Nói đến đây phải cảm ơn Jet Min nhiều lắm :X

Chiều hẹn 3h, mình đến muộn 1 tẹo nhưng còn phải chờ thêm 1 tiếng có lẻ nữa các em ChiLo mới trang trí xong cơ thể và khuôn mặt. Vừa ngồi chờ dưới nhà, vừa nhắn tin chém gió vs bạn, vừa nghe tiếng các em ý từ tầng 3 lanh lảnh nói chuyện nho nhỏ vs nhau, thôi thì đến hài. Ờ uhm, chờ lâu thật nhưng đổi lại các em ChiLo lại xinh lắm ý!

Bắt đầu này:
...Karaotê Hoàng Gia hát hò hét và chụp ảnh hết mình

Chỉ buồn cười ChiLo đi hát là chính và đi chụp ảnh tự sướng là chủ yếu =)) Lúc hát thì miễn chê đi, đúng là: Chưa thấy mặt lợn đã nghe tiếng hát..

(Ảnh: chân dài hàng tuyển)
...Bún sườn chua cay xè lưỡi. Tiếc quá, cả lũ mải ăn với chém gió mà quên mất chụp lại ảnh.
...Cafe trứng Giảng bùi bùi béo ngậy, cắn hạt hướng dương như tằm ăn rỗi :D;

Chém gió tung zời. Và cái lịch sử tháng 10 năm ngoái lại lặp lại, tuy rằng năm nay cả lũ thay vì phá quán Nguyễn Du đã chuyển sang phá quán Giảng, thay vì điệu cười hô hố đã chuyển sang kiểu cười hơ hớ man rợn, thay vì nhiều trò lố thanh lịch đã chuyển sang vô vàn trò lố tinh tế của năm nay, đến kinh nhưng rất xinh :X


Tháng 10 đại lễ ChiLo no.10 - tháng 10 tròn 1001 năm Thăng Long Hà Nội :X

Bonus thêm ít ảnh hum nay nữa:


Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

Thư gửi con

Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vung vãi... Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc... Xin con hãy bao dung!

Con hãy nhớ những ngày, giờ mà bố mẹ đã trải qua với con, để dạy cho con bao điều lúc thuở bé.

Nếu như bố mẹ cứ lập đi lập lại hàng trăm lần mãi một chuyện, thì đừng bao giờ cắt đứt lời bố mẹ... mà hãy lắng nghe!

Khi con còn ấu thơ, con hay muốn bố mẹ đọc đi đọc lại mãi một câu truyện hằng đêm cho đến khi con đi vào trong giấc ngủ... và bố mẹ đã làm vì con.

Nếu như bố mẹ không tự tắm rửa được thường xuyên, thì đừng quở trách bố mẹ và đừng nên cho đó là điều xấu hổ.

Con hãy nhớ... lúc con còn nhỏ, bố mẹ đã phải viện cớ bao lần để vỗ về con trước khi tắm.

Khi con thấy sự ít hiểu biết của bố mẹ trong đời sống văn minh hiện đại ngày nay, đừng thất vọng mà hãy để bố mẹ thời gian để tìm hiểu.

"Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ."

Bố mẹ đã dạy dỗ con bao điều... từ cái ăn, cái mặc cho đến bản thân và phải biết đương đầu với bao thử thách trong cuộc sống.

Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ.

Nếu như bố mẹ có đãng trí hay không nhớ hết những gì con nói... hãy để bố mẹ đôi chút thời gian để suy ngẫm lại và nhỡ như bố mẹ không tài nào nhớ nổi, đừng vì thế mà con bực mình và tức giận... Vì điều quan trọng nhất đối với bố mẹ là được nhìn con, đưọc gần bên con và được nghe con nói, thế thôi!

Nếu như bố mẹ không muốn ăn, đừng ép bố mẹ!... Vì bố mẹ biết khi nào bố mẹ đói hay không.

Khi đôi chân của bố mẹ không còn đứng vững như xưa nữa... hãy giúp bố mẹ, nắm lấy tay bố mẹ như thể ngày nào bố mẹ đã tập tềnh con trẻ những bước đi đầu đời.

Và một ngày sẽ đến, bố mẹ sẽ nói với con rằng... bố mẹ không muốn sống, bố mẹ muốn từ biệt ra đi.

Con đừng oán giận và buồn khổ... vì con sẽ hiểu và thông cảm cho bố mẹ khi thời gian sẽ tới với con.

Hãy cố hiểu và chấp nhận, đến khi về già, sống mà không còn hữu ích cho xã hội mà chỉ là gánh nặng cho gia đình!... và sống chỉ là vỏn vẹn hai chữ "sinh tồn".

Một ngày con lớn khôn, con sẽ hiểu rằng, với bao sai lầm ai chẳng vướng phải, bố mẹ vẫn bỏ công xây dựng cho con một con đường đi đầy an lành.

Con đừng nên cảm thấy xót xa buồn đau, đừng cho rằng con bất lực trước sự già nua của bố mẹ.

Con chỉ cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố mẹ đang sống và cảm thông cho bố mẹ, như bố mẹ đã làm cho con tự khi lúc con chào đời.

Hãy giúp bố mẹ trong từng bước đi vào chiều...

Hãy giúp bố mẹ trong phút sống còn lại trong yêu thương và nhẫn nại...

Cách duy nhất còn lại mà bố mẹ muốn cảm ơn con là nụ cười và cả tình thương để lại trong con.

Thương con thật nhiều...

Bố mẹ...

Tác giả: Pierre Antoine (Việt kiều Pháp)

Lo lắng liệu có ích gì?

Bóng ai chầm chậm lang thang bước
Phố nhỏ ngày xưa lặng lẽ thêm...
Hình như mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát rồi. Trời trăng và sao thì đẹp đấy nhưng sao lòng cứ trĩu nặng cả như này. Muốn chơi, muốn chẳng phải nghĩ gì nhưng thế có là ích kỷ không? Mọi thứ vẫn bừa bộn quá..
Chẳng đủ hơi sức để thở dài nữa rồi.. Lo lắng..

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

Hà Nội hôm nay, 1 ngày nắng :)

Bây h là 8h tối ngày mùng 9 tháng 10 năm 11 ;) Hum nay lại 13 âm lịch rồi đấy

Được ngày chủ nhật nắng lên rực rỡ sau những ngày mưa lùn phùn dài lê thê của thế kỷ; tỉnh dậy sau giấc ngủ non trưa, tớ hít thật sâu mùi nắng mới vào lồng ngực để thổi khô mảnh tâm hồn mèo lười vừa oằn oại chui trong chăn ra. Nắng về. Nắng chạy tung tăng khắp nơi từ hiên nhà, lên ban công, vờn nhẹ cành phong lan, nhảy nhót trên giàn mướp hoa vàng, nắng chạy dài đến những con đường nhỏ nằm hong mình dưới những tán cây rụng hết lá đang nhú những chồi non xanh..

Hà Nội hôm nay, 1 ngày nắng :)

Chiều đến mát rượi, 3 chị em vần nhau nô đùa ầm ĩ khắp phòng, chị nhảy zuỳnh zuỳnh, chị hát ê a, còn thằng ku em vừa tập lẫy vừa ô ơ ú ừ cái thứ tiếng của bọn trẻ con chưa biết nói. Nói chung là chiều nay mẹ bị 3 chị em tra tấn, bị làm cho khủng hoảng tinh thần rồi =))

Chán chơi ở nhà, 2 chị nhớn bỏ mặc thằng em cho mẹ, xách xe đi coi phim ngoài rạp - Hum bữa còn mấy cái vé giảm giá, fải sài nhanh kẻo hết hạn mất :D Cứ nghĩ là rạp Ngọc Khánh ko có phim j hay cơ, ai dè hôm nay có J.English >.< Thế là 2 chị em “đành phải” chịu 1 bữa no nê cười, no nê nước và no nê bắp rang bơ. Tối chủ nhật hôm nay thích thật, gió mát nhè nhẹ, trong con gió còn vương chút hương hoa sữa, trời khô ráo sau những ngày mưa nên mọi người đổ xô ra đường vui chơi, trông ai cũng hớn hở ra mặt. Cố lượn phố thêm mấy vòng, mãi lúc sau 2 đứa mới chịu về :">

Về nhà, cơm nước xong xuôi, nó lại chui vào góc riêng của nó và bất ngờ thay: Trăng non kìa!! Trăng hiền dịu quá, trăng nhẹ nhàng quá mà nên thơ quá. Gió còn khẽ lùa làm chuông leeng keeng ngân lên nữa chứ. Hic, mọi thứ lại làm nó lười rồi, chỉ thích ngồi tựa cửa bật nhạc ngắm trăng hóng gió mà chẳng muốn học hành j cả.

Zzzz, thôi, chăm chỉ lên nào. Đi ngắm trăng thôi ;))

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

Miền Nam ơi, nhớ…

Gần 1 tháng – Cảm giác như mới ngay đây thôi. Gần 1 tháng cho tình yêu và nỗi nhớ lắng dịu lại; gần 1 tháng để ngày hôm nay chợt bùng cháy lên cho dù thời tiết Hà Nội đang lạnh lẽo mưa giông, cho dù trời Hà Nội đang xám xịt mây mù như thế này..

Cảm giác khi nhận được những tin nhắn với những cái ôm thật chặt từ nơi phương xa đầy nắng ấm áp ấy..

Cảm giác khi lần đầu tiên gặp người anh, thật lạ lẫm mà cũng thật thân quen như anh trai đi xa mới về..

Cảm giác khi mùi sầu riêng của miền Tây chợt tan trong miệng, khi cái kỷ niệm fiêu du Nam Bộ lại ùa về trong nỗi nhớ..Cảm giác khi 2 thứ rượu Nậm Pung xứ Bắc và Chuối Hột phương Nam hòa thành một, khi 2 miền hội tụ..

Cảm giác khi nhận được món quà của những con người Sài Gòn thân thương ấy. Là cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh treo móc khóa; là cô gái Việt Nam đẹp không cần son phấn – em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng ; là socola cho dù bị quằn quại sau khi lôi khỏi tủ lạnh nhà ai đó để gửi ra Bắc cho cái đứa tê ca gặm nhấm mỗi khi tê ca; là cái bút chì khắc tên LyZơ Zở Hơi; và đặc biệt là «Sài Gòn nhớ…» với cái lời gửi «Thân tặng Zơ» giản dị, nhẹ nhàng đến thế mà chợt nao lòng người đến thế..

Cảm giác phấn chấn đến lạ lùng, sự thân thuộc, cái vị tê tê, quá đỗi ngỡ ngàng, cay mắt rồi muốn òa khóc ngay tại mâm rượu khi nhìn thấy chữ «Thân tặng Zơ» ấy. Đã ôm thật chặt nó không rời vì chỉ sợ lỏng tay 1 chút thôi sẽ để rơi mất cái tình cảm nồng nàn mà anh chị em miền Nam thân tặng nó. Đến bây giờ về nhà rồi mà cảm xúc vẫn lâng lâng khó tả. Nghe đĩa nhạc, cảm xúc qua ngày hôm nay đang rất hỗn độn và chẳng theo 1 thứ tự nào cả, nó lại vào facebook như một thói quen cố hữu hàng ngày, chợt thấy cái ava mặt mình, ơ, nhưng ko fải facebook mình mà?!? Là fb của nhỏ tình nhân nơi fương xa ấy. Cái bức ảnh đại diện với caption: "Có những người đi qua cuộc đời bạn và ghi dấu lại, dù chỉ là một lần" Biết làm sao bây h? Vỡ òa mọi thứ. Thực sự tớ là con người mau nước mắt mà, bắt đền, bắt đền miền Nam đấy!

Miền Nam ơi, nhớ…

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Đã nghe rét mướt luồn trong gió...

Ôi lạnh quá đôi vai này, ôi ướt quá đôi tay này.. Mưa cứ lún phún rơi và tớ cứ lún phún ẩm ướt theo thời tiết; đã bảo là tớ chịu lạnh kém lắm rồi mà :((

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cái mảnh đất Hà Thành nhỏ bé này vẫn luôn kỳ diệu, tha thiết, nồng nàn và vô cùng đáng yêu trong lòng nó ♥

--

Sợ lạnh nhưng lại rất thích lạnh, lạnh nhanh về đi để Zơ Zở tung Mũm Mĩm thần chưởng nào :))) Thích lắm khi được ấm áp trong chiếc áo bông tròn, ôm Mũm Mĩm cũng thích lắm ý ♥

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

Phải chăng là cuối thu?

Chắc là 1 ngày đáng nhớ nữa nhỉ?

Này, ngoài kia từng cơn gió đang ùa nhau kéo về rồi đấy nhỉ. Tầng 4 trong 1 ngôi nhà, mẹ đi làm, 3 chị em ngồi u ơ với nhau qua khung cửa kính ngắm từng ngọn gió bất chợt ùa qua; giàn hoa mướp vàng rung rinh, chậu phong lan cười khẽ, rồi em lại ngủ ngoan trong vòng tay các chị.

Tan học chiều cuối thu se lạnh, 3 con bé (bé lợn, bé heo, bé trư) tròn tròn mũm mĩm rủ nhau vi vu Hồ Tây rồi cafe Duy Trí – vẫn cái quán với độ cao trần 1m70 mà ChiLo đi ra vào rất vừa vặn, kết nó lắm rồi ý. Nhanh thật bọn m nhỉ, 1 năm rồi đấy, nhớ cái ngày 1 năm trước với bao nhiêu chuyện xảy ra, có cười, có khóc, có đau, có vật vã.. để rồi 1 năm sau ngồi lại với nhau ôn lại đủ thứ chuyện xưa, để rồi xem cái sự thay đổi lâu nay ấy. Những câu chuyện của những con chim lợn thì chẳng bao giờ có mở đầu mà cũng chẳng thấy kết thúc đâu cả. Từ chuyện những ngày đầu Xuân Hòa hít thở, chung gối chăn sang những ngày năm 2 chơi đùa vui vẻ, những lần tụ tập, những cuộc thi, rồi đầu năm 3 « vận hạn » của cả nhóm đến.. rồi năm 4 cảm giác xa rời.. Và cũng cười rất nhiều, chim lợn rất nhiều như bọn nó vẫn hằng như thế. Tương lai rồi sẽ sao nhỉ ? Đứa nào sẽ đi đâu, đứa nào sẽ ở lại ? Đứa nào sẽ mau chóng chuyện chồng con mà bỏ lại cuộc vui, đứa nào sẽ là đứa cuối cùng nhỉ ? Cuộc sống chẳng đâu mà biết trước, cứ để khi nào biết khi đó thôi. Cứ biết rằng ngày này năm ngoái cả lũ đang lang thang Hoàng Thành, cả lũ đang quây quanh 1 con bé khóc tu tu giữa chợ để mà dỗ dành để mà an ủi, cả lũ với những tràng cười phá quán Nguyễn Du lặng tiếng, cả lũ đang lượn lờ Hồ Gươm với cái áo Hà Nội 1000năm, với que kem chen lấn xô đẩy mãi mới mua được, những nụ cười, những lời tâm sự khi ngồi lại ven hồ.. Cứ nghĩ rằng tương lai khó còn những lần gặp gỡ nhưng có đâu biết rằng 1 năm sau – là cái ngày hôm nay này - đã có 3 con bé rủ nhau đi cafe để nhớ lại những lúc buồn vui ấy, cafe để lại ngồi chém gió với nhau, cafe để đón cái lạnh của cơn bão số 6 đang về.. Dù tương lai có như thế nào đi nữa, dù chẳng biết sẽ có điều j xảy ra nhưng hãy giữ lấy thật chặt những kỷ niệm quá khứ ấy, hãy trân trọng những thứ hiện tại ban tặng và cứ hết mình vì tương lai thôi bạn nhé !

Lang thang Nhà Hát To, một mình ngồi chờ khi trời dần xẩm tối, dòng người tan công sở hối hả về với tổ ấm của riêng mình, những hạt mưa bắt đầu lâm thâm rơi, những tin nhắn đang gửi cho vài con người nào đó. Có tin nhắn gửi cho cái con người đang cuồng chân muốn đến Ireland, có tin kể lể trời đang lạnh lắm kèm cái ôm mặt cười > :)<, có tin bay vào tận phương Nam đầy nắng ấm áp, có tin hỏi thăm chân tay què cụt thế nào.. Cứ thế và cứ thế, có một cái bóng thu lu trước cửa Nhà Hát To miệng mỉm cười, ngồi nhí nhoáy nhắn tin trong cơn mưa phùn cuối thu Hà Nội.

Đến giờ cơm rồi, bụng đói meo nhưng căng cả ruột vì uống nước quá liều với 2 nhỏ bạn ban trước; đợi anh chị em đến đủ rồi vội vi vu cầu Chương Dương qua sông ăn uống thôi. Hờ, vẫn chiến dịch ấy, vẫn là những cái đĩa nhỏ nhỏ xinh xinh ấy, mỗi đĩa có 1 tý tẹo nhưng không biết tụi nó xơi hết bao nhiêu lần cái tý đó nữa. Nhân viên cứ dăm fút lại fải vào ặc è bê đĩa ra. Vừa ăn chúng nó vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện, cười đủ thứ cười. Ấm áp.

Bụng no đẫy, chúng ra về trong niềm hân hoan của cả quán. Trời đã về đêm và cơn mưa cũng nặng hạt hơn hẳn. Chẳng muốn mặc áo mưa vì định fiêu du qua cầu Long Biên ngắm cảnh chút xíu, co ro cài hết các khuyu áo khoác, quấn chặt khăn quàng - nó ì èo cái xe nổ máy. Lạnh, gió cứ lùa qua lớp áo mỏng mùa thu ; ướt, mưa cứ ngược chiều thấm đẫm nó dù cho nó co nhỏ người đến đâu đi chăng nữa. Cuối cùng những đứa cứng đầu ấy cũng đã ấm áp trong chiếc áo mưa của riêng mình. Áo mưa đỏ, tớ tí tởn lên cầu… Mưa rơi. Ánh đèn vàng. Cầu Long Biên. Tàu hỏa lăn bánh. Lang thang dưới cơn mưa lạnh cuối thu thế này chỉ thèm có cái ôm thật chặt từ phía sau..

Xe đỗ xịch trước cửa nhà, bố vẫn đang xem tivi chờ con gái ; em Tuni trên phòng vẫn chưa ngủ để chờ chị về hỏi han, bắt chuyện vài câu rồi há miệng cười tít mắt mới ngủ ; trên bàn học nó có 1 đĩa bánh crepe xoài úp kín. Nó mở cửa sổ hóng mưa, nhâm nhi từng chút bánh do con em gái tự làm để phần chị. Lòng chợt vui vì dù đi đâu đi chăng nữa, dù ở đâu có lạnh đến thế nào thì gia đình vẫn là nơi ấm áp nhất để nó tìm về..

Đi hay không?

Tính ra cứ cho là tròn 1 tháng nữa. 1 tháng nữa với cái sự kiện khá là to nhớn. "Đi hay không?"

Không đi: đó là ngày của nó, uh thì của nó thì nó fải có quyền chọn chứ? Chẳng fải, chính xác thì ngày đó là ngày báo hiếu và cảm ơn cha mẹ đã sinh thành ra nó, nên ở nhà đi thôi; hơn nữa cuộc sống nó còn nhiều mối quan hệ, đây chỉ là 1 phần trong nó mà thôi. Vì 1 phần to lớn này mà bỏ quên các phần khác, bỏ quên cái phần to nhất là gia đình thì nó có gọi là ích kỷ quá ko nhỉ? Có thể chẳng có j rầm rộ to tát, có thể gia đình nó quên nhưng ở bên những ng thân yêu trong ngày đó có chăng là tuyệt vời? Hơn nữa, trong đầu nó cứ vẳng lên tiếng "Không, Không được, Mày đã hết quyền cho cái sự bay nhảy vô tư rồi". Là tự kìm kẹp bản thân?

Đi: Khá nhiều người đã nói chuyện với nó về nỗ lực, tâm huyết cho đợt vui đó và cả quyết định của họ sẽ đưa ra sau sự kiện ấy nữa. Là người chị cứ nghĩ mãi làm sao cho "cái cuối cùng" ấn tượng, và cũng muốn học hỏi cái j đó từ "trong kia"; là đám thằng anh muốn gây trò đó để đánh dấu; là thằng bạn chạy đôn chạy đáo mời mình cafe để lấy vài thứ, là kỷ niệm 1 năm cho sự dẫm đạp vào đời nhau; là con em với câu trả lời "Maybe" chỉ mong ko dính học vào ngày ấy; là thằng anh mong ko fải trực; là con bạn lo sợ dính fải buổi thi..; tất cả những mong đc free để đc vui chơi thoải mái. Mọi người đang cố gắng rất nhiều. Trong lòng ai cũng sợ chữ "cuối cùng", ai cũng sợ tan vỡ, ai cũng sợ fải dừng lại khi con tim còn quá sục sôi, khi đôi chân vẫn còn muốn bước tiếp; ai cũng mong đó không fải lần cuối, ai cũng cố gắng rất nhiều để tiếp thêm năng lượng, tiếp thêm nhiệt tình cho cái đầu tàu khô dầu vì phải chạy quá căng trong 1 thời gian quá dài.

Đôi chân mình đã dừng bước, mình đã tự hứa sẽ là dừng hẳn; nhưng mình mong muốn có mặt. Những câu thuyết phục "Đi đi", "Xin bố đi em", "Mày đi cùng cho vui", "Oài, đi chơi đê"... cũng đang lởn vởn trong não. Những ngày trước là ok rồi đấy, vì vốn Zơ là đứa rất dễ rủ đi chơi mà, ơ mà bây h vẫn thế, vẫn ham chơi mà ^^ Đùa vậy thôi, để đấu tranh tư tưởng tiếp đã, còn hẳn 1 tháng nữa cơ mà. Mà với mình, chỉ cần 1 chút thời gian để quyết định làm hay ko làm 1 điều gì thôi! :)

Đó là 1 ngày đặc biệt. "A tin là e đi đc, chỉ có điều là muốn hay ko thôi. Nếu biết kết hợp để cho nó đáng nhớ nhất có thể, để ko fải tiếc nuối điều gì là tốt nhất"

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

Thu quá ngắn mà thu quá dài. Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió..

1. Thu quá ngắn mà thu quá dài. Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió..

2. Chậc chậc, a Ho Huy Thai bảo sáng chủ nhật tổ chức vụ Thượng cờ vs Xôi xéo, cơ mà tớ lo bão về nên ko dám hẹn hò các bạn, ấy vậy mà hnay trời đẹp dã man ý :(((

Gần trưa nhận đc cuộc gọi của Cường Gà vs Nhi Đồng Phởn rủ đi Nguyễn Du ngắm nắng vs đi ăn trưa, chưa báo hoãn cơm nhà nên chỉ dám hẹn hò các bạn lên Hồ Tây hóng gió chiều cuối thu thôi. Gọi các bạn lên IGC đại bản doanh Tây Hồ nhé ^^ (Gọi đt cho các bạn mà câu đầu tiên toàn hỏi: Có ở Hà Nội ko? (_ _)'

Cười vỡ ruột và sái quai hàm vs các bạn trẻ mất. Phẩn, Nam Nguy Hiểm, Nhung Sôđa xtmhg nhưng mất não vô đối, a Thái lên 3, Hiền Nguyễn "khỉ mào gà lưỡi chó tính chim lợn", Xế Voi Con Be Bong lúc sau mang cả túi ổi đến, chị Pham Dung đc tính con người 2 phần. Lúc sau có các bạn đi tiền trạm về chơi nữa, ối, nổ quán IGC rồi ý =))) Hoang Ngan, Tê Sáu, Đài Trang Gấu, Le Minh Hang, Grande de Mekca, Kieu Minh Truong. Cả bạn Kurt đang fê fa cũng mò qua cù cho cái Trang Ruồi gần chết :)). A Devin Vu trở về từ miền Nam mà già đi kinh khủng, râu rìa xồm xoàm, lúc sau mời cả lũ đi ốc luộc Hồ Tây ♥

Cuối thu Hà Nội, lãng đãng gió Hồ Tây, những trận cười, những nụ cười và những người anh em ♥ Thu quá ngắn mà thu quá dài ♥

3. Hôm nay sang nhà ngoại kiếm đồ mùa đông cho Tuni (chuyện là các anh chị nhớn trong nhà mặc chật quần áo xong toàn tập trung lại để bọn bé hơn mặc ý), chợt tìm thấy bọc quần áo của bé Ly từ hồi 2-3 tuổi ♥ Tuổi thơ bỗng nhiên ùa về ào ạt ♥ ♥ ♥

Ps: có cái áo hồi 5 tuổi vẫn chui vào vừa =))))

4. Muốn ôm thật chặt ý, ôm chặt để thấy ấm áp hơn trong thời tiết lạnh đầu đông, ôm chặt để mạnh mẽ hơn trong thời khắc dễ nao lòng người này.

Luôn bên cạnh anh. Cười nào :) :X >:D<

Ký tên: Zơ Zở :) >:D<

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Ngày đầu tháng mười

1. Ngày mưa + Bánh quy bơ + Bật nhạc Con cò bé bé ♥

2. Có những lúc mọi thứ xung quanh thật ồn ào nhưng đôi tai ta lại chẳng nghe thấy gì hết!

3. IGC tối cuối thu đầu đông với cái lạnh se sẽ của Hồ Tây, ánh đèn vàng vọt hắt từng bóng lên mặt hồ yên ả, đêm lặng gió, hương hoa sữa còn sót lại vấn vương thoảng chút, áo len khăn quàng chào thằng bạn rồi co ro nó nhẹ tay ga trở về tổ ấm. Khoảng 1 tháng nữa, sẽ là tiếc lắm, rất tiếc và sẽ tê ca rất nhiều, nhưng chẳng còn cách nào khác, đó là "ngày" của nó và nó sẽ phải ở lại Hà Nội thôi :(