Ngày hôm nay bị fởn làm sao ấy. Sáng vẫn dậy sớm tắm gội, thật thoải mái; cho dù đêm qua thức rất muộn xem phim, còn bị mẹ mắng vì tội làm fiền cái Hà ngủ, cho dù nửa đêm nửa hôm vẫn còn nhí nhoáy nhắn tin vs thằng Híp. Khổ thân nó đi đá bóng gãy tay =(( Nghe a Voi kể rằng xương tay gãy rốp 1 cái, xương trắng lòi cả ra.. hic, nghe mà phát kinh :-S Đêm về đau ê ẩm, bứt rứt, đã thế lại ko chịu uống giảm đau để đêm về chẳng ngủ được nên nhắn tin đi lung tung. Mình mà vậy chắc khóc ré suốt.
Quay lại cái ngày phởn hôm nay, ấy đấy, dạo này cứ hay bị đi lan man :”>
Học KDQT, mình rất chăm chỉ ghi chép và nghe giảng cẩn thận so với cái nền chung của lớp là ngủ gật hay nói chuyện riêng hay thậm chí chơi đào vàng như mấy thằng lớp mình. Thật tự hào về bạn Zơ :X
Ah mà hôm nay mới biết đôi guốc mình đi cao 10cm :)) Cứ tưởng nó chỉ 7phân thôi cơ.
A Voi rút khỏi đội Tây Yên Tử rồi, xế mình đi làm cái danh sách bị xoay chuyển loạn xị ngậu. Chẹp, nói về cái vụ xế ôm này còn nhiều điều lắm. Mình cũng chỉ muốn đc ôm người nào đó cố định để tránh 1 nguy cơ từ miền Nam fi ra thôi =((
Gà rủ ra 70 Nguyễn Du. Lâu lắm rồi chẳng lên đó, lâu lắm rồi 2 anh em không rủ nhau đi ăn mảnh nữa :) Không xoắn, nhích thôi.
1h trưa lượn lờ phố phường Hà Nội. Trưa đấy nhưng mát rượi dưới những bóng cổ thụ, nắng vàng nhè nhẹ nhảy nhót trên đường. Hà Nội đang vào mùa lá rụng, những cây Xà Cừ trút xuống hết lớp áo vàng rộm, thay vào đó là màu xanh mướt của lá Sưa, màu xanh non của Xoan hay cái màu đỏ mướt của Lộc Vừng.. tạo thành bản hòa ca sắc màu của cây cối. Chẳng nơi đâu như Hà Nội nhỉ, lá vàng rụng đầy trên nền cây lá đang đâm chồi nảy lộc.
Xe đi cứ chầm chậm cho dù biết đang muộn giờ hẹn với anh. Ánh mắt cứ ngước lên cao nhìn vào tầng lá. Thả theo Hoàng Hoa Thám rồi vào Lăng, lại sang Hoàng Diệu… Thật tuyệt vời! Lá vàng rơi đầy đường tạo thành 1 tấm thảm đi màu vàng khổng lồ. Bỗng 1 làn gió mạnh ùa qua khiến Xà Cừ lắc rung mình 1 cái! Chu choa :X, bạn Zơ là tớ đang được đi giữa cơn mưa lá vàng, hi, lúc đấy như bấn loạn như điên cuồng nhảy nhót ở trên xe vì sung vì sướng ý :X Bây h nghĩ lại cảm giác lúc ấy vẫn thấy thích :X Những chiếc xe vội vụt qua, đám lá vàng lại tí tởn đùa vui chạy theo, nghe chúng xào xạc, nghe như chúng rất hứng thú. Cảm giác chúng như những đứa trẻ con đang quấn lấy chân người cho chúng kẹo ý, chạy theo và reo vang cả góc phố. Có ai đã từng lắng nghe bài lá khô hát chưa, vì hôm nay lá khô nhiều, vì cũng là giữa trưa vắng yên ả nữa nên thực sự mình đã có trải nghiệm thật thú vị trên con đường từ nhà ra Nguyễn Du với bức tranh mùa xuân-hạ đa sắc màu, với bài ca của lá và gió, và trên hết, cả tâm hồn đã hòa vào cảnh vật để cảm nhận mọi thứ! J
From my fb: Bức tranh Hà Nội buổi ban trưa với sắc xanh mướt của lá non đang đâm chồi nảy lộc, tia nắng vàng tinh nghịch đùa vui nhảy nhót, tấm thảm lá khô màu vàng khổng lồ trên các con phố, cơn mưa lá rụng khi gió bất chợt đi qua, rồi chúng lại tí tởn chạy đuổi theo xe tạo ra tiếng xào xạc rất vui tai nữa.. Chẳng nơi đâu như Hà Nội nhỉ, những tưởng là thu mà lại là xuân :)
“Tháng tư, những ngày này, lang thang trên khắp những con đường Hà Nội nơi nào cũng có thể nhìn thấy những xe hoa, đầy màu trắng. Những nụ hoa còn e ấp khép hờ, như cười, như thẹn thùng với phố. Loa kèn trắng đến tận cùng của những tinh khôi, trắng làm nao lòng những kẻ lang thang…”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét