[♏] [♋]
[♏] [♋]Rút cục thì, em vẫn cứ yêu Mùa Thu và Hà Nội mãi thôi… Yêu, như cái cách hồn nhiên của em ấy, rất thật!
Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011
Last Christmas
Đó là câu chuyện về một chàng trai đã cuồng si, hết mình vì tình yêu. Nhưng người con gái anh yêu lại rời bỏ ra đi, khiến chàng trai ấy cô đơn, tuyệt vọng trong mùa Giáng sinh lạnh giá. Giáng sinh về đem theo những bông tuyết trắng xóa, những cơn gió lạnh buốt thổi qua những ánh đèn lung linh, mờ ảo trên khắp các nẻo đường. Giáng sinh luôn là dịp để đôi lứa thể hiện tình yêu bằng những nụ hôn ngọt ngào hay những lời yêu thương ấm áp. Nhưng Giáng sinh cũng là thời điểm gợi nhớ tới quá khứ, tới những ký ức buồn đã trôi qua. Tuyệt vọng, sống trong nỗi day dứt khôn nguôi, người con trai cố quên hình bóng của cô gái mình yêu nhưng không sao làm nổi, để đến khi nhìn lại, một năm đã trôi qua quá nhanh. Cảm xúc không phải là thứ dễ bị nắm bắt, nhưng có những khoảnh khắc để lại dấu ấn và in sâu trong tâm trí chúng ta. Đơn giản là một nụ cười, một nụ hôn hay một ánh mắt.
Tình yêu luôn đến bất ngờ và không ai có thể chế ngự được con tim, để rồi khi trôi qua và nhìn lại, ta thấy mình giống như kẻ ngốc. Đã yêu hết mình, để đến khi tuyệt vọng mới nhận ra mình quá dại khờ. Nhưng anh biết rằng, mình sẽ tiếp tục cuồng nhiệt nếu tình yêu lại đến và xâm chiếm lấy tâm hồn, bởi lẽ Giáng sinh là mùa của yêu thương..
Đôi khi ngồi nhớ lại những ký ức tươi đẹp của mối tình đầu, của một tình yêu không thành trong những năm tháng tươi trẻ; để rồi trở lại thực tại, chúng ta mới tự mỉm cười với bản thân vì đã có một thời ngây dại, nồng cháy hết mình vì tình yêu tuổi trẻ.
Tình yêu cũng giống như một ly rượu vang thơm nồng, vừa khiến con người ấm áp, êm đềm, say sưa nhưng cũng đem tới cả hương vị đắng, cay, chua chát.
Nhưng có lẽ nên hy vọng, hy vọng rằng mình sẽ tìm thấy tình yêu thực sự, và con tim sẽ được trao đến một nửa thực sự và thật đặc biệt
Đối với chàng trai của Last Christmas, Giáng sinh đã để lại một vết thương tình cảm trong sâu thăm con tim mình, nhưng cũng đem tới cho anh ta sự hy vọng, hy vọng vào một tình yêu mới. Chàng trai ấy hy vọng sẽ tìm thấy tình yêu thực sự, được trao con tim cho một người thật đặc biệt trong dịp Giáng sinh tới.
Những câu hát cuối bài đã thể hiện “tinh thần” Giáng sinh, cũng như những thông điệp mà George Michael và nhóm nhạc của anh gửi gắm đến người nghe. Đêm Giáng sinh là thời khắc để chúng ta nhìn lại những kỷ niệm đã qua với một nỗi bồi hồi khôn xiết, nhưng cũng là lúc để ta mỉm cười hy vọng vào một ngày mai hạnh phúc.
Không phải ngẫu nhiên Last Christmas lại trở thành ca khúc phổ biến và được hàng triệu người yêu nhạc trên khắp thế giới yêu mến đến vậy. Chính lời ca đầy ý nghĩa về tình yêu, giai điệu buồn man mác nhưng vẫn đủ ấm áp để xua đi phần nào cái giá lạnh của ngày đông đã giúp Last Christmas trở thành một trong những bản nhạc kinh điển của lễ Giáng sinh, bên cạnh Jingle Bells, Feliz Navidad hayMary’s Boy Child.
Một mùa Giáng sinh mới lại về mang theo những kỷ niệm đã qua. Dù cho được vang lên trên những con phố tấp nập người qua lại trong ánh đèn chùm rực rỡ, hay trong một căn phòng nhỏ trống vắng, Last Christmas của Wham vẫn đem tới cho người nghe những cảm xúc trọn vẹn, như khi nó xuất hiện lần đầu từ gần 30 năm về trước. “Mùa Giáng sinh ấy” sẽ vẫn luôn là miền ký ức riêng để mỗi chúng ta tự mình khám phá khi những ngày cuối cùng của năm sắp trôi đi.
Tâm tình trai Xây dựng :D
Một hằng số không thể nào hiểu được.
Em là một đường cong không định trước.
Mà anh là tiệm cận theo sau.
Nhớ khi nào ta nắm tay nhau.
Là giao tuyến cuộc đời biên mặt chính.
Là cốt liệu cho tình yêu kết dính.
Suốt cuộc đời ta chịu lực cùng nhau.
Em là bí mật dưới tầng sâu.
Mà địa chất công trình anh không biết được.
Ai phân tích được thành phần hóa học.
Mà khi anh đặt tải trọng bất kỳ.
Em biến dạng quá nhiều không cho phép.
Em khó hiểu như bài cơ học đất.
Mà vững vàng như kết cấu không gian.
Anh với em liên kết bởi mối hàn.
Ứng lực chính sinh ra từ mặt cắt.
Để vững vàng ta phải đặt cốt xiên.
Em khó hiểu như đồ án đầu tiên.
Mà lý thuyết đàn hồi anh không tính được.
Mà bài toán đàn hồi thì em biết.
Khó hơn nhiều với kết cấu bê tông.
Khi nhìn em, em có biết không.
Em như một sênô bằng thép.
Một panel chữ U tuyệt đẹp.
Một mái vòm yên ngựa có dây treo.
Em đi rồi anh vẫn đứng trông theo.
Một cần cẩu tự hành bánh xích.
Em huyền ảo như công trình dưới nước.
Những đường cong (ống) không thể nào thiếu được.
Suốt cuộc đời anh biết tìm đâu.
Và khi anh lặn lội dưới tầng sâu.
Tìm độ lớn cho delta tình cảm.
Thì em hỡi bây giờ em có dám.
Gắn với đời bằng liên kết hàn không.
Nếu em bằng lòng thì liên kết bulông
Nội lực lớn nhưng giản đơn tính toán.
Nào em biết rằng qua năm tháng.
Em vẫn là dòng điện hình sin.
Với tình yêu cần phải có niềm tin.
Tiến độ thi công em luôn giữ vững.
Quĩ tiền lương em chẳng hề nao núng.
Vào giá thành đưa tính toán không sai.
Em đang ngồi tình tự với ai.
Anh mộc mạc bởi vì anh là gỗ.
Thời đại thép bê tông không thể bỏ.
Kết cấu công trình vẫn cần gỗ em ơi!
Và khi anh nói chuyện xa xôi.
Anh nghĩ về em như tòa nhà lắp ghép.
Có mái vòm vỏ mỏng không gian.
Em đừng lo khi chịu lực xô ngang.
Anh sẽ đến bên em làm thanh căng hay gối tựa.
Dù tải trọng đứng yên hay di động.
Cũng không thể nào phá được đâu em.
-Sưu tầm-
Hì :D
Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011
Noel thật dài
Một sáng 24 ngủ căng tràn mắt, dậy đi chợ mua rau cỏ, chiều thằng bạn đèo lên trường để đú đởn với ChiLo xíu - khổ thân nó bị đi sớm rồi đến nơi ngồi chơi 1 mình.
Một tối bạn đi đón, đi chợ mua thêm đồ ăn cho đêm Noel độc thân, về nhà thấy 2 ông anh già người thì xắn tay áo lụi hụi chỉnh bếp ninh xương, người quần ống cao ống thấp tất tả chạy ra vào nhặt rau.. Anh chị em vừa nói vừa cười vừa chuẩn bị bữa tối đêm Noel.
Noel không bên gia đình mà bên những người anh em. Được trải lòng, và tự dưng bật khóc - mà bây h nghĩ lại ko nhớ lúc đấy mấy đứa nhìn nhau khóc vì lý do gì nữa. Chỉ biết rằng nó đã được vui, nó đã được cười đùa, được nói và rồi được khóc; đâu có mấy khi như vậy.. Thực sự bữa tiệc Noel ấy thật dài, triền miên từ tháng này sang tháng khác - ăn từ đêm 30 đến qua sáng mùng 1 tháng Chạp cơ mà :D Lần đầu tiên ngồi nhậu và chém gió bên những thằng anh, thằng bạn đến tận sáng sớm, lần đầu tiên vui mà uống biết giữ mình như vậy, lần đầu tiên khi nước mắt đã chớm rơi mà rồi sau lại quá vui vẻ và phấn khích đến như vậy..
Ngoài trời về đêm lạnh cóng, từng thằng anh, thằng bạn nằm dần.. Sáng sớm rồi chúng cũng fải dọn dẹp nghỉ ngơi. Nó miên man trong giấc ngủ có đôi chút mộng mị, có mơ về cái gì đó, ảo lắm, mơ hồ lắm mà rồi nó chẳng nhớ được. Những vòng tay ấm áp, những cánh tay ôm chặt đứa em..
Lại vẫn miên man, lờ mờ ngủ đến trưa, thức dậy dọn nốt bãi chiến trường rồi lại lờ mờ ngủ đến xế chiều..
Đại K đèo về, trên đường thầm vui vì đang nghĩ lại cái bữa tiệc Noel ấy, vui vì có con bạn đã vui trở lại - cho dù nó vẫn hâm và điên nhất quả đất, ko đỡ đc cô đâu =.=..
Về nhà và bất ngờ vì món quà con em gái tặng chị Noel, và cũng bất ngờ về những lời viết trong thiếp.. Có lẽ em mình lớn rồi..
"Noel năm này chúng mình có nhau". Noel - có lẽ những ngày lễ chỉ là cái cớ để con người ta xích lại gần nhau hơn nữa mà thôi..
Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011
Noel ấm áp cùng gia đình Hạc
Cảm xúc ngập tràn facebook đêm đó của ace:
#13: Ông xã iem lăm bờ woăn, lăn bờ ao, đâm bờ đê...ông xã iem rất chung tình chẳng lừa ai chỉ lừa iem...=))
Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011
Một lá thư viết vội
Một sáng mất bình tĩnh trước vài thông tin đến. Mệt não, lại đòi chán nản và tuyệt vọng..
Một chiều với lời hẹn sang nhà thằng anh chơi. Hì, sắp tròn 1 tháng rồi chưa sang đó. Phòng thật khác, cứ nghĩ nó sẽ lạnh cóng như hôm trước đến, nhưng lạ thật - thật ấm áp :X Cũng chẳng hiểu hôm nay 2 anh em nói chuyện gì nữa, huyên thuyên nói vài câu chuyện, cười vài câu chuyện vậy mà đã tối muộn. Nhận quà đội miền Nam gửi cho Zơ, kèm theo cái bức thư viết dở ấy. Ui chao, cái huy hiệu rất là xinh nhé!
Ngoài trời gió lạnh căm căm, lại 1 mình 1 ngựa sắt về nhà.. Đêm rồi, màn đêm lạnh quá!
Invisible
Tôi thích sự thú vị khi invisible.
Đó là khi, tôi có thể nhìn thấy mọi người mình thương quí. Những hỉ-nộ-ái-ố của họ sẽ được show ra hết. Khiến tôi suy nghĩ, ai sẽ là người đầu tiên mình chat. Tôi tán gẫu với họ, lúc họ cần một người quan tâm. An ủi và động viên họ, khiến lòng mình nhẹ nhõm phần nào.
Đó là khi, tôi giật mình bởi một cái pm bất ngờ “Này, có onl không thế?”. Hay đơn giản là mỉm cười trước một cái icon :)
* thật ấm áp.
Đó là khi, tôi chọn cho mình những nỗi niềm không thể nói. Cho những ngày dài như muốn tan ra. Cho những sự yên tĩnh lặng thầm, cho những lần độc thoại.
Available. Đôi khi, muốn chứng tỏ mình hơn. Bằng những status độc hay đại loại thế. Đôi khi là để cho một ai đó biết mình luôn *sẵn sàng* ở đó. Khi Available, Là muốn một ai đó quan tâm thật sự…
Invisible. Khi thấy lòng mình cần một chốn tựa nương. Và cần một ai đó, thật sự quan tâm…
Hà Nội bình yên
Hôm nay lại là một ngày dấm dớ của tớ nữa đấy. Có lẽ mọi thứ xảy ra đều có một lý do riêng phải không? Có chuyện gì xảy ra một cách vô cớ không nhỉ? Hình như bây giờ chẳng muốn làm gì cả, muốn buông thoõng.
Hà Nội ơi, sao mà nhớ....
Hình như bị chập mạch điện ở đâu rồi. Hình như có gì đó cứ mãi nhầm nhịp đập..
Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011
Lang thang chiều đông Hà Nội
Đánh 1 giấc ngủ trưa, chăn ấm và dễ chịu nên ngủ thật thoải mái..
Lang thang về trong chiều đông Hà Nội, 1 chiều đông thứ 7. Vun vút xe qua khu đô thị mới, những khung cảnh, những ánh đèn vàng đỏ của xe cộ qua lại. Cảm giác sao ấy, lang thang, lạc lõng, lạnh lẽo - cho dù đang mặc bao nhiêu áo vô cùng mũm mĩm..
Thích viết cái j đó lãng đãng hơn cơ, nhưng dạo này chẳng có cảm xúc.
Chậc, tối nay sẽ ngồi nhà ôn thi, thế là cũng hết 1 ngày thứ 7 như hôm nay.
----------
Kha kha, cứ tưởng là thứ 7 cắm mặt vào tài liệu ôn thi; ấy thế mà lại có dịp lang thang phố xá, vừa cafe vừa ngồi chờ thằng bạn vừa chơi điện tử, ngồi chém gió với nó và thằng K, huyên thuyên mấy chuyện..trong cái thời tiết càng ngày càng lạnh lẽo =((( Mà sao hôm nay lạnh vậy nhỉ, hôm nay là ngày thứ 7 đi chơi cơ mà.
Lúc đêm phi xe như hâm về nhà, có cái Hà tình báo tin tức và giúp chị vào nhà :D Kể cũng thích :X
Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011
Hà Nội lạnh tăng cường
Nhưng vẫn đang mùa thi, bận rộn và mệt mỏi với đống tài liệu dày cộp mà ko muốn học; lại còn đống kế hoạch Noel, bao nhiêu thứ cần chuẩn bị để làm mấy thứ đáp lễ anh em. Cơ thể còn phản đối, cảm cúm suốt mấy ngày chẳng khỏi mà còn nặng hơn khiến đầu óc cứ ong ong, tay chân thì lạnh cóng; và hơn tất cả: đến hôm nay cái giọng đã khàn đặc rồi, nói chuyện thật khó khăn.
Dù sao trong cái ngày gió lạnh chuẩn bị tăng cường thế này: có chút tín hiệu khả quan :)
Luôn và ngay bây giờ nhé!
Có mặt, chém gió, cười, nói chuyện, hỏi han và rồi lại cười và nói. Một bát cay xè lưỡi, lâu rồi không uống nên bây h thấy nó nặng, cay và chua chát quá. Khó chịu và rạo rực trong người nhưng dư vị nó để lại, tê một chút, ngòn ngọt một chút và cái ấm lan tỏa khắp người.
Như cô em gái nhỏ, như đứa bạn con gái vui vẻ.. Là thế thôi, là đủ rồi :)
Nhà lại tối om và mọi người lại đã ngủ say hết.
Ps: hôm nay nguy quá, mình vs thằng bạn đều chủ quan nên chia tay nhau sớm. Hic, lúc đang mở cổng cứ có lão nào đứng gần gần nhà, đang đêm hôm mà cứ ngửa cổ lên ngó nghiêng nhà bên cạnh. Quả thực là lúc đó sợ vô cùng..
Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011
Con giun xéo mãi cũng sẽ quằn
Giả vờ mạnh mẽ, giả vờ cứng cỏi.. nhưng mà đau quá...
Hôm nay - Có đôi bàn tay lạnh lắm nhưng được ủ ấm bằng đôi bàn tay anh...
Hôm nay - Có đôi bàn tay lạnh lắm nhưng được ủ ấm bằng đôi bàn tay anh...
Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011
Hãy biến mất đi, đồ thừa!
Tôi ghét bị đặt điều, tôi ghét bị người ta nói sai sự thật về mình. Ghét và không phục.
Mình đã giúp người ta quá nhiều, mình cũng đủ tế nhị trong khoảng cần thiết và cho fép của bản thân. Người ta làm được gì cơ chứ? Người ta chỉ chăm chăm cho cái người mà người ta có thể hưởng lợi được, còn một đứa vô thưởng vô phạt như mình thì người ta chăm cho để làm gì. Mình ngu si và quá ảo tưởng...
Tại sao lại phải sinh ra trên cõi đời này, tại sao phải sống ở cuộc sống này. Đã từng nhiều lần nghĩ rằng hay mình biến mất đi thì mọi người có vui vẻ hơn không, nhiều lần đã từng thuyết phục bản thân rằng mình nghĩ đúng. Hãy chết đi!! Và bây giờ mình cũng đang nghĩ như vậy.
Hãy biến mất đi, đồ thừa!
Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011
Con gái ơi, cười lên nhé!
Con gái khi cười là xinh nhất!
Có thể con gái không có nhiều quần áo đẹp để trưng diện, cũng chẳng “chân dài dáng chuẩn” được như các bạn hot girl trong trường, con gái lo lắng vì bị các “em” mụn tấn công, hay khổ sở vì nhìn mãi cũng chẳng thấy ở mình một nét đáng yêu nào cả… Những lúc ấy, con gái đừng buồn bã rồi thu mình tự ti nhé, bởi vì con gái còn có một “vũ khí” bí mật cực kỳ lợi hại – đó là nụ cười đấy!
Con gái có biết rằng, hầu hết con trai đều bị ấn tượng sâu sắc vì một cô gái luôn mỉm cười rạng rỡ và vô tư hơn nhiều so với các cô nàng ăn mặc sexy nhan nhản ngoài đường không? Con trai thực sự không thể giải thích được vì sao con gái lại xinh nhất lúc mỉm cười, chỉ biết rằng những lúc ấy trong mắt con trai, xung quanh con gái dường như tỏa ra ánh sáng rực rỡ ấy, và trái tim con trai cũng đập loạn nhịp vì nụ cười ấy từ lúc nào không biết rồi.
Trông con gái thật tự tin và lạc quan
Cho dù con gái có hơi mập mập một chút, con gái cũng chẳng hát hay nhảy đẹp như cô bạn lớp phó văn thể mỹ xinh xắn, thỉnh thoảng con gái còn giải sai một bài toán nào đấy vì bất cẩn nữa… Nhưng con gái ơi, hãy cứ cười lên nhé. Vì khi nhìn thấy con gái cười, con trai nhận ra sự tự tin và lạc quan cho dù mình còn nhiều thiếu sót nơi con gái. Con gái cười, có nghĩa là con gái chưa mất niềm tin ở bản thân, và vẫn đang cố gắng hết mình để khắc phục những điểm không tốt, để hoàn thiện mình hơn. Bởi vì sự tự ti sẽ chỉ làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn mà thôi, vậy tại sao không mỉm cười và đứng lên, thế nên cứ cười tươi mãi như thế, con gái nhé!
Con gái chắc chắn sẽ vượt qua được khó khăn
Con trai biết mỗi lần bị điểm kém, bị mẹ mắng hay xích mích với con trai… con gái đều rất buồn, thậm chí có lúc chúng còn khiến con gái tuyệt vọng và khóc ngay lúc đó. Nhưng điều quan trọng là sau những giọt nước mắt ấy, con gái vẫn mạnh mẽ đối mặt với khó khăn, và con trai vẫn nhìn thấy nụ cười nở trên môi con gái.
Không phải con trai bảo con gái không được khóc, con gái hãy cứ khóc thật thoải mái những khi buồn, con trai sẵn sàng đưa bờ vai của mình làm điểm tựa cho con gái. Nhưng sau đó, hãy cười lên con gái nhé, chỉ cần mỉm cười và không trốn tránh những khó khăn, con gái chắc chắn sẽ vượt qua nó một cách dễ dàng, con trai đảm bảo đấy.
Và vì khi con gái cười, con trai cũng vui lây
Con gái vẫn hay thắc mắc vì sao trong lớp con trai lại hay nghịch ngợm, trêu đùa để gây cười cho cả lớp như thế, sao con trai chẳng chịu yên lặng chăm chỉ học bài gì cả? Con gái bực bội tự hỏi vì sao mỗi lúc con gái buồn con trai không để cho con gái yên mà cứ quanh quẩn bên cạnh bày đủ thứ trò nhỉ nhố nữa chứ?... Tất cả là bỏi vì con trai muốn con gái cười lên đấy.
Bởi vì con trai chẳng biết cách an ủi mọi người, cũng chẳng có cách giải quyết gì để khuyên nhủ con gái cả, thế nên chỉ còn cách làm con gái cười thật nhiều để quên đi chuyện buồn thôi. Con gái biết không, mỗi lần làm cho con gái mỉm cười, con trai cảm nhận được mình đang làm một việc thực sự ý nghĩa, thế nên con trai cũng thấy vui lây cùng con gái, và tự nhủ sau này sẽ cố hết sức để giúp con gái cứ mãi tươi vui như thế này, để nụ cười ấy mãi nở trên môi con gái đấy!
Nụ cười của con gái còn có rất nhiều ý nghĩa với con trai mà con trai vẫn chưa khám phá hết, thế nên hãy cười thật nhiều lên nhé, để con trai còn có cơ hội tiếp tục “tìm hiểu” những bí ẩn này, con gái nhé!
Nghỉ xả hơi giữa hiệp thi cử?
Trưa nay mọi người ra tập nhảy nhót đến chiều. Người mệt mỏi... Có những lúc thật nhiệt tình chạy lăng xăng, mà cũng có lúc thôi chẳng nói thành lời nào nữa.
Tối muộn, mọi người về...
Bổ sung chiếc nữa vào bộ sưu tập. Hôm nay tớ là cô bé quàng khăn đỏ :X 40k tiền vải, 20k tiền khâu = 180k giá bán ngoài cửa hàng =)))
Ăn cơm tối, đã đàm phán xong với bố về quyết định 5 cực trong năm 2012 :) Sẽ cố gắng thực hiện nó!!
Tối có mấy cái vui thật, nhưng cũng có cái bực mình tức anh ách. Thôi, kệ vậy. Bây giờ chui chăn ấm đọc truyện đây!
---
Hôm nay Ngày Trăng máu o.O
Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2011
Kiểu con gái như em...
Em sẽ sớm hạnh phúc thôi. Tin tôi đi!
Kiểu con gái như em, khi khó khăn có người đến giúp, em gạt đi, tự mình hí hoáy. Không ai tán thành kiểu con gái thấy khó khăn là la toáng lên, không có khó khăn cũng la toáng lên. Nhưng em à, nếu có người đến bên cạnh em, chìa bàn tay ra giúp đỡ lúc em gặp khó khăn, hãy vui vẻ nhận lấy! Nếu em sợ mắc nợ họ, hãy tin rằng, nhất định em sẽ trả được ơn, có thể không phải người đó, mà là một người khác
Kiểu con gái như em, ừ, đỏng đảnh lắm, yếu mềm lắm, điệu đà lắm... Nhưng lại chẳng bao giờ để lộ cho người khác thấy. Em biết mà, những cô gái xung quanh em, chỉ cần một chút đáng yêu, một chút yếu đuối là đã hạ gục biết bao chàng trai rồi. Mà một điều nữa em cũng biết, em hơn những cô gái kia nhiều.
Kiểu con gái như em, tự do và dân chủ quá! Em ơi, nơi chúng ta đang sống không phải là nước Mỹ, ở đây, người ta sống với nhau bởi sự ràng buộc. Em nghĩ rằng sẽ có chàng trai cứ thế, cứ thế yêu em, dù em chẳng bắt họ vào một sự ràng buộc nào ư? Em có biết, chúng ta vẫn ăn bánh chưng, bánh tẻ... những thứ bánh ngọt lành ấy đều buộc bằng dây lạt? Tình yêu cũng thế em ạ! Hãy để chàng trai nào đó yêu em, tự nguyện được gói mình vào sợi dậy lạt. Và, cả em nữa, cô gái nhỏ thích tự do ạ!
Kiểu con gái như em, nghĩ nhiều và hiểu nhiều quá. Điều đó khiến em phải kiên nhẫn hơn nữa, cô gái ạ. Một chàng trai giỏi giang hơn em, có thể vượt lên những suy nghĩ của em, nhất định sẽ đến, chỉ là em phải chờ lâu hơn những người khác thôi.
Kiểu con gái như em, cứ âm thầm quan tâm đến người khác, cứ lặng lẽ dành cho người em yêu thương tình cảm, em có mệt không? Con người vốn ích kỉ mà em, đừng nói rằng em không cần đáp lại, tôi chẳng tin đâu! Em yêu thương thật nhiều, nhưng em có yêu thương con tim em không, cô gái?
Kiểu con gái như em, đầy đủ rồi nên khó chiều lắm. Dẫu rằng, tôi biết, em không coi khinh những món quà, nhưng thứ làm em hạnh phúc, một chiếc túi mua ngoài chợ hay một chiếc túi Gucci? Em có câu trả lời mà.
Kiểu con gái như em, ngay cả khi đọc đến những dòng này, và cho dù tôi có viết bao nhiêu điều đi chăng nữa, em vẫn sẽ là chính em thôi, cái cô gái quá đỗi bướng bỉnh này.
Kiểu con gái như em, sẽ hạnh phúc. Tin tôi đi.
Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011
Hà Nội yêu và nhớ
“ Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái
Nhỏ như tay em trong tay anh…”
Câu thơ ấy em không còn nhớ rõ tên tác giả, cũng không nhớ rõ đã đọc nó ở đâu. Nhưng tự lúc nào, nó đã trở thành một phần Hà Nội trong em. Nó gợi nhắc trong em về một Hà Nội bé nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều yêu thương.
Yêu lắm Hà Nội những giờ tắc đường. Em ngồi sau xe, vòng tay ôm anh thật chặt. Hai đứa tíu tít kể chuyện. Người ta cứ bực mình chen lấn từng chút một, hai đứa mình cứ thong thả tiến về phía trước. Tiếng cười làm đoạn đường như ngắn lại biết bao nhiêu.
Yêu lắm Hà Nội với những chuyến xe bus vội vã. Em thích nhìn thấy bóng dáng anh đợi sẵn ở bến xe bus mỗi lần em tới chơi. Em thích nắm tay anh rồi ngẫu nhiên bắt một tuyến xe bus nào đó, kề bên anh, tới một nơi nào đó, rộn niềm vui. Em luôn nài nỉ anh đừng chung bậc cửa để xuống xe. Anh nhăn nhó, chật lắm, nhưng vẫn chiều lòng em. Bọn mình chia sẻ từ những điều nhỏ nhất, anh nhỉ?
Yêu lắm Hà Nội những cung đường bụi bặm. Anh vượt cả đoạn đường xa tới để đưa em đi ăn. Em nhõng nhẽo, bắt tội anh mua đồ về nấu cơm. Anh cười hiền rồi cũng đồng ý. Anh không thích đeo khẩu trang, nhất là khi nó có những hình thù rất…ngộ nghĩnh, nhưng vẫn đeo và cười toe khi em mua một đôi khẩu trang xinh ơi là xinh cho hai đứa mình.
Yêu lắm Hà Nội bé nhỏ với quá ít điểm vui chơi. Hơn hai năm gắn bó với mảnh đất này, em và anh đã cùng nhau rong ruổi không biết bao nhiêu con đường. Đâu đâu cũng thấy in dấu bóng dáng, tiếng cười chúng ta. Để tới khi muốn rủ em đi chơi, anh cứ phải “nghĩ nát óc” mà không tìm ra địa điểm nào mới mẻ. Cuối cùng, em đề nghị mua bỏng ngô và pepsi về nhà và tự tạo một rạp chiếu phim nho nhỏ dành riêng cho hai đứa.
Yêu lắm Hà Nội lúc nào cũng chật cứng người, đường phố lúc nào cũng chật cứng xe cộ. Để mỗi khi sang đường, anh lại nắm tay em thật chặt. Anh luôn coi em như một đứa trẻ con cần phải chăm sóc, anh dặn em không được buông tay anh ra. Em đã đủ lớn và đủ thông thạo Hà Nội để không bị lạc, nhưng em thích để tay mình ngoan ngoãn nằm trong bàn tay anh.
Yêu lắm Hà Nội với ít nhiều xa hoa, ít nhiều ồn ào, náo nhiệt. Giữa cái chốn đô thị nhốn nháo ấy, tình yêu anh dành cho em vẫn thật bình lặng, nhẹ nhàng, mỗi ngày một chút và chẳng bao giờ khiến em thấy mệt mỏi. Anh không tặng em những món quà đắt tiền, anh tặng em những niềm vui từ những món quà bất ngờ anh dày công chuẩn bị. Anh tặng em bao nhiêu tình yêu trong cái ôm anh vượt hơn mười cây số mang tới, trong bông hoa anh tặng vội lúc đêm khuya chỉ vi “tự dưng nhớ em quá!”…
Em đã từng không yêu Hà Nội, em sợ cái nhộn nhịp nơi đây, em sợ cái xa cách của những con người nơi mảnh đất chỉ biết kinh doanh và buôn bán này. Nhưng anh đã từng bước dạy em yêu Hà Nội, dạy em yêu Hà Nội từ những điều nhỏ nhất. Anh vẫn nói, người ta yêu mảnh đất này rồi sẽ thấy mến những con người nơi đây, nhưng em thì khác anh ạ. Em vì yêu anh, vì mến một chàng trai của xứ này mà đã rộng lòng yêu thêm cả mảnh đất của người ấy. Vì em yêu anh… yêu anh… và yêu anh!
Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011
Tiền trạm Ngổ Luông - Hòa Bình
Sợ mình quá >.< Từ lúc chính thức không phải lên trường nữa thì mình đã lên đường :-S
- Nghệ An (tiền trạm): 36 tiếng: 700km
- Vĩnh Phúc (về nhà bạn): 20 tiếng: 140km
- Đông Anh (ship hàng): 1,5 tiếng: 30km
- Hòa Bình (tiền trạm): 12 tiếng: 300km
Không tính đến là từ tuần trc đến h vòng vèo trong Hà Nội hơi bị nhiều. Hơn 1000km trong 9ngày. Chưa kể là gần 1 tuần nay chưa ăn tối với gia đình, mắt mũi thì tèm lem với kim và chỉ :))) Sợ thật. Bây giờ lại phải ổn định lại thôi. Lại ngoan ngoãn vs gia đình, và quan trọng nhất là thi cử nào :|
Ps: Chúc mừng Hạc Giấy đã tìm đc địa điểm GNX 2012: Ngổ Luông - Hòa Bình. Ở đấy đẹp lắm ý, cơ mà t chưa có dịp up ảnh hôm nay đi
- Vượt đèo trong màn mây mù dày đặc, lạnh và nhức mũi, tự dưng nhớ Tây Bắc ghê gớm
Kết thúc ngày tiền trạm Ngổ Luông
Sợ mình quá >.< Từ lúc chính thức không phải lên trường nữa thì mình đã lên đường :-S
- Nghệ An (tiền trạm): 36 tiếng: 700km
- Vĩnh Phúc (về nhà bạn): 20 tiếng: 140km
- Đông Anh (ship hàng): 1,5 tiếng: 30km
- Hòa Bình (tiền trạm): 12 tiếng: 300km
Không tính đến là từ tuần trc đến h vòng vèo trong Hà Nội hơi bị nhiều. Hơn 1000km trong 9ngày. Chưa kể là gần 1 tuần nay chưa ăn tối với gia đình, mắt mũi thì tèm lem với kim và chỉ :))) Sợ thật. Bây giờ lại phải ổn định lại thôi. Lại ngoan ngoãn vs gia đình, và quan trọng nhất là thi cử nào :|
Ps: Chúc mừng Hạc Giấy đã tìm đc địa điểm GNX 2012: Ngổ Luông - Hòa Bình. Ở đấy đẹp lắm ý, cơ mà t chưa có dịp up ảnh hôm nay đi
- Vượt đèo trong màn mây mù dày đặc, lạnh và nhức mũi, tự dưng nhớ Tây Bắc ghê gớm
- Đường gạch đất đá sỏi, 2 anh em dừng lại bẻ mỗi đứa nửa ổ bánh mì, vừa ăn vừa ngắm lau rừng :X
- Đi chọc hồng với mấy đứa cấp 1 Ngổ Luông, trẻ con trên này hiền, hơi nhát và đáng yêu kinh dị! Lúc sau còn đi hái trộm hồng xanh đem về làm quà nữa :))
- Ngồi sau xe xóc long xòng xọc mà ko dám kêu nhiều, sợ con Gà trống kêu cục tác mắng =(( Về nhà mông meo đau ê ẩm vì đường :(
- Toàn cảnh khu đồng bằng Tân Lạc nhìn từ trên cao - nhìn từ đường ở Bắc Sơn xuống :X
- Cây lau cao hơn đầu Zơ (mà ở rừng ko có cây nào thấp hơn tớ cả =)) ) đem về làm quà cưới cho chị Hoa xùy tuyn ♥
Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011
Mình tin là mình làm được thì mình sẽ làm được
Một đứa con gái cận thị chạy xe dọc đường cao tốc lúc nhá nhem tối, bụi mù mịt, rồi phi xe xuyên cánh đồng xung quanh toàn tiếng ếch nhái kêu, 2 gương chiếu hậu soi một màu tối om của màn đêm đen kịt - còn phía trên nhấp nháy 1 đốm đỏ đuôi xe đi trước, đường qua làng không một bóng người le lói ánh đèn của vài căn nhà đang đóng kín cửa tránh gió đông lạnh, con đường mấy chục km nhiều ngã rẽ lâu lắm không đi mà nay chỉ còn thoang thoáng nhớ.. Đi theo cảm giác, rẽ theo những ký ức đang cố gắng moi móc về. Đến điểm cuối cùng, cảm giác lúc đó là gì nhỉ?
* Mọi thứ - hãy tin tưởng ở chính bản thân mình! Mình tin là mình làm được thì mình sẽ làm được ;)
Hôm qua biết điều nhét đạo cụ trong người rồi, có đứa nào lao ra là sẵn sàng cởi khóa áo ngoài, rút đoản kiếm đấy ;))
=> Một ngày thứ 7 xong việc ở Hà Nội vội vã lên đường về nhà con bạn, tắc đường trên cao tốc, qua màn đêm đen và cuối cùng cũng đến nơi. Cảm giác thích thú và tự sướng bản thân. Thế thôi :)
---
27/11
Giờ này tối qua có 4 con bé đang dạo bộ đường Tam Hồng, buôn chuyện ầm ĩ, cười vang phố đêm, rồi ríu rít thậm thò chém gió tiếp ngoài hiên nhà Bủm, đêm về lại thủ thỉ buôn vài câu chuyện con gái, khi sau rủ nhau xem phim kinh dị. Lâu rồi mới đc ngủ đêm vs tụi nó, lâu rồi mới đc tắm mồ hôi mướt mát trong chăn mà không dám đạp chăn ra vì sợ.. muỗi đốt đấy =)))
Trưa nay ăn xong lại lên đường về Hà Nội luôn. Hôm qua đi buổi tối, hôm nay lại về giữa trưa, mình bắt đầu sợ mình về cái độ ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm đấy. Nói gở mồm chứ con gái dặm trường nhỡ có làm sao...?!?
Chẳng hiểu mục đích cuộc sống của mình là gì nhỉ? Chưa quan tâm lắm đến sự nghiệp, cứ chần chừ mãi cái vụ "lên đường", mà chỉ vui thú với những chuyến đi, thèm những lần được hoang dại như thế, thèm những lần được thoải mái làm theo ý thích cá nhân, chỉ muốn làm và làm hết mình những thứ ưa thích, chỉ muốn lang thang, được bên bạn bè, thích hết mình vì những người xung quanh.
Bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì, ngày tháng vội đi đôi khi không như ý? Mình là ai? Mình là gì?
Cuối ngày chủ nhật, về lại Hà Nội, lại mải mê với những chiến cuộc gây quỹ, bỗng dưng chán chán cái gì đó, bỗng dưng mệt mệt cái gì đó. Có phải mệt mỏi cơ thể vì gần 2 ngày vật lộn? Hay mệt não vì cái gì đó. Bỗng chốc thèm có cái gì đó để tựa vào, có ai đó để dựa dẫm.. Nhưng mà khó, hình ảnh 1 đứa tự lập quá, độc lập quá, lúc nào cũng mạnh mẽ và điều gì cũng làm đc 1 mình đã in sâu vào tâm trí mọi người rồi. Những người mạnh mẽ ấy thì đâu gặp gì khó khăn, đâu cần ai giúp đỡ?!? Có lẽ..
Bỗng dưng còn mệt não vì những lời nói, vì những suy nghĩ..
Thèm những lời động viên, những nụ cười chia sẻ, những cái nắm tay và những cái ôm động viên.. Sao mà khó vậy.
Cố gắng đi!!
Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011
Handmade Hạc
Thành quả tính đến 16h00 ngày 25/11 này <3
Có cả bạn Ngân nữa dưng mà hết giờ nghỉ bạn ấy về đi làm, ko đc chụp ảnh - xong tan làm lại ra =))) Có cả bạn Minh đến tiếp lương thực nữa ý. Hôm nay mấy cái bạn này mọc rễ ở LollyBooks :(( Chọc chọc, kim thì nhỏ mà chỉ to đùng, xanh xanh đỏ đỏ và hồng toàn tập :(((
Đến lúc 19h00, cái túi đựng đồ đã làm đầy ơi là đầy, thích ơi là thích ý <3 Cơ mà quên ko chụp :))
Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011
Tiền trạm Quế Phong - Nghệ An
Cuối tuần đầu tiên sau khi kết thúc học kỳ 7. Nó đc phép và nó đã lên đường!
6h sáng: Chào nhé thủ đô, chào nhé trường "Nghệ Bưu chính viễn thông" - bức ảnh do Nam nguy hiểm chụp: vừa mất chân người, vừa thừa chữ =))
700km cả đi lẫn về, 36 tiếng đồng hồ, anh em bạn bè người cũ người mới, nắng gió bụi nước.., con đường đầy lau trắng dài tít tắp, những vạt cỏ dại hoa tím, những cánh đồng ngô, mía, mạch, 3 xe đều đều 80km/h, vít xe thật nhanh, gào hét thoải mái giữa núi rừng, hoàng hôn với ánh trời vàng vọt rồi bình minh lên đỏ ngắt núi đồi, đêm ngàn sao kín đặc bầu trời Quế Phong, se lạnh - co ro, tối thứ 7 cả lũ xuống núi khi màn đêm đang xuống, khi xăng sắp cạn bình và khi xung quanh bao nguy hiểm đang bủa vây: bọn thanh niên đầu gấu bám theo, vùng đất ăn anh túc thay rau sống, vùng đất thổ phỉ buôn gỗ lậu....
May mắn trên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại là chúng nó ko bị bắn tốc độ đoạn nào, ko bị bọn cướp đường hỏi thăm nữa chứ :)
Ah, chuyến này lại quen thêm 1 anh xế 1988 :))
Chuyến đi còn nhiều điều để nói, để kể, nhưng nên giữ lại 1 chút làm niềm vui của riêng mình ;)
Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011
Mắt húp
Mình cần tập trung và update lại stt. 1 tiếng đồng hồ vừa rồi suy nghĩ của mình thật hỗn loạn, dẫn đến bao nhiêu cái stt ra đời:
1. Tối nay gió mát quá, chuông gió leng keng, mở 2 bên cửa phòng mà gió lùa như muốn cuốn bay mọi thứ, muốn ngồi tựa cửa hóng gió ngắm trời mãi thôi ♥ ♥
2. Vì chưa thấy lịch thi nên vẫn đang fởn fơ lắm :X Cơ mà thấy dân tình các lớp khác bắt đầu có lịch thi rồi, và ko chừng là thi qua noel, qua cả tết dương nữa =((
3. Mai lên đường. Năm 2011 này đi ít hơn 2010 nhiều lắm!
4. Mắt vẫn hơi húp húp. Bạn nó bảo càng ngày mắt nó càng sưng húp quá nhiều lần ...
-----
Hôm nay chẳng phải ngày học nhưng lại được đeo thẻ sinh viên lên trường, lại được phi thẳng vào bãi gửi xe hô to chú ơi ghi vé cho con, lại được ngồi trong cái hội trường đông ơi là đông, rồi cuối giờ ra khỏi phòng gặp bao nhiêu A3ers, lại đứng buôn chuyện, lại đứng chém gió và cười đùa, lại chuyện trò như bao ngày đi học khác trong 3 năm rưỡi vừa qua. Cảm giác như thật gần. Hôm nay là 18/11/2011 – vé gửi xe học kỳ 1 năm học 2011-2012 đã hết hạn!
-----
Lịch thi vừa rải rác lại vừa tập trung. Hic, hết ăn Noel rồi, hết ăn tết dương rồi. Có mấy môn mà nó dây dưa cho cả tháng, trong khi có ngày thi mấy môn liền :(((
Thi, thi thi, thi, nghỉ dàiiiiiiiii, thi, nghỉ, thi, Noel, thi, Tết dương, thiiii :((((
Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011
Hà Nội trong biển sương mờ, Anh 3 trong miền ký ức
Tối hôm trước nhắn cái tin offline cho cả lớp bảo mai đến sớm giữ chỗ, nhắn tin đthoại cho các em ChiLo rủ rê mặc váy vóc nuột nà xinh tươi để ngày mai tung hoành.
Sáng sớm một ngày thứ 5 nào đó của tháng 11 của một năm nào đó, Hà Nội se lạnh và nhạt nhòa ẩn hiện trong màn sương đêm chưa kịp tan. Dù muốn ngủ nướng lắm nhưng nó vẫn cố mò dậy, hôm nay là ngày cuối cùng…
Con đường từ nhà mới đến trường, có lẽ mới 1 tháng rưỡi chuyển nhà thôi, nó chưa kịp quen, nó chưa kịp ngắm, chưa kịp thấm vì sáng nào cũng dậy muộn và hùng hục phi đến trường :(
Giờ chứng khoán cuối cùng: đứa ăn sáng, đứa ngủ gật, đứa buôn chuyện, lũ chơi bài bạc và có nhóm học bài
Định quan hệ mà hứng chí nên Anh 3 lại rủ nhau hát hò. Hết mình lắm, bay và phiêu lắm, hình như đây là lần đầu tiên thấy Anh 3 hết mình và gào thét rũ rượi như vậy. Bỗng nhiên thấy “đường xa quá rồi và ta mệt nhoài vì ta không đứng bên nhau nữa rồi”.. Mà kệ, “hai hai em cho đời một giấc mơ” :)
Nhà Trư với những giò hoa lan xếp chữ theo mùa..
Em Tuni tròn 4 tháng lẫy chào các chị. Ban đầu lạ lẫm cứ ngắm hết chị này sang chị kia, rồi sau lại cười toe toét, lại u ơ chém gió buôn chuyện à ơi các chị gái xinh đẹp
3 tiếng đồng hồ hôm nay có lẽ vẫn chưa đủ với Anh3, vẫn muốn gào, vẫn muốn hét, vẫn muốn bên nhau để mà trao ánh mắt, trao nụ cười và cả những cái nắm tay. Muốn hát khúc ca Tạm biệt của Khánh Linh trước khi ra về quá mà chẳng thấy, thôi thì dùng tạm Tạm biệt của Quang Vinh vậy. Quây tròn và cùng zê tung cao cánh tay như thể chúng đã nhất trí, đã quyết tâm, đã thực sự đoàn kết, và bởi chúng là bạn. Những cái khoác vai, những cái ôm, những cái kề sát bên nhau như tất cả hòa lại làm một. Giọng đã khàn khàn, đã thấy cứa cứa đau mà chẳng hiểu hơi sức đâu để lên cao những câu hát ấy nữa. Cao, cao lắm và cảm tưởng chỉ vô ý chạm nhẹ 1 chút thôi nó sẽ vỡ tan.. Muốn vỡ tan tất cả, muốn òa khóc vào vòng tay bọn bạn mà chẳng hiểu sao hôm nay nó cứng cỏi đến lạ. Mắt chớm nhòa rồi lại chớm khô…
Sẽ chẳng còn những sáng hàng ngày lượn xe đến phố Chùa Láng..
Sẽ chẳng còn những mùa hè chen chúc nhau trong lò nung bát quái Ngoại Thương
Sẽ chẳng còn những ngày đông giá lạnh tung tăng váy áo đến trường để rồi kề sát nhau xuýt xoa “Chao ôi! Lạnh!”
Sẽ chẳng còn những lần trực chiến trang tín chỉ cả đêm rồi bất chợt giật mình tỉnh giấc
Sẽ chẳng còn những lần “Anh 3 cuối giờ ở lại họp”
Sẽ chẳng còn những bài tập nhóm, những tiểu luận, những slide và clip hoành tránh
Sẽ chẳng còn những lần quan hệ tập thể cuối giờ học
Sẽ chẳng còn những cơ hội để nó được làm những việc mà 3 năm rưỡi qua nó muốn làm mà chưa làm được
Sẽ chẳng còn những lần chém trong giờ học mà cả lũ cười phá nhà cửa
Sẽ chẳng còn những lần bất chợt thấy nhau “ngáp” ra nước mắt để rồi lo lắng rằng con bé bị làm sao, lại có chuyện gì rồi..
Và sẽ chẳng nữa còn trong timetable cá nhân những ô chữ màu cam ghi “Học ở FTU”
Sáng sớm một ngày thứ 5 giữa tháng 11 năm 11, Hà Nội se lạnh và ẩn hiện trong màn sương đêm chưa kịp tan. Rồi để tối hôm đó, ở đâu đó, hình ảnh Anh 3 cứ ẩn hiện và ướt nhòa trong miền ký ức…
Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011
Tuni 4 tháng
Tuni càng lớn, gia đình họ hàng lại càng bảo giống chị Ly.
Thế là tròn 4 tháng tuổi rồi đấy, cũng lẫy ngon lành như chị nó ngày xưa rồi đấy <3
Ps: em Tuni chuẩn bị đi tắm nên bày bừa cái giường khiếp quá >.< Chẳng gọn gàng ngăn nắp như cái bé xinh xinh váy hồng bên kia j cả :X