[♏] [♋]

[♏] [♋]
Rút cục thì, em vẫn cứ yêu Mùa Thu và Hà Nội mãi thôi… Yêu, như cái cách hồn nhiên của em ấy, rất thật!

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Trong tất cả cứ tự dưng bị thu hút bởi ánh mắt ấy: ánh mắt từ bức tranh đá "Người đàn bà". Có thứ gì đó thật mơ hồ khó nói, có gì đó thật dữ dội sau cái lặng im.

Về nhà ngồi tẩn mẩn: Im lặng là điều dũng cảm nhất của người phụ nữ. Phụ nữ sinh ra là một giống loài nhạy cảm và nói lắm. Mỗi khi bất bình, mỗi khi oan trái họ nói không dừng. Nhưng một khi họ im lặng, là khi nỗi đau vượt mức chịu đựng, họ im lặng suốt phần đời còn lại. Họ đã mạnh mẽ hơn hay họ đã không cần gì nữa? Nỗi đau làm những người phụ nữ lớn lên. Từ bỏ quyền phát ngôn, giải thích là điều dũng cảm nhất của mỗi người con gái chịu oan trái, sống lạc loài.

Ảnh: Bức tranh đá quý-có-người-duy-nhất trong Xưởng tranh đá quý Xuân Việt - Làng văn hoá Sông Hồng

Ps chẳng quan liên: Thứ 7 máu chảy về tim, nhưng mọi cảm xúc của mình lại dồn về mấy chiếc răng khôn đang rủ nhau nhúc nhích ê ẩm :-< Sao ko mọc luôn 1 lần mà cứ thi thoảng nhú 1 tẹo nhỉ. Đau quá!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét