Có những con đường đi mãi không thấy lối về: Đã có lúc tôi thấy mình lầm lạc, đi mãi trên con đường chẳng phải của riêng mình - con đường thuộc về hai người khác. Phải chăng hạnh phúc cũng giống như một tấm áo mới, phải chờ áo cũ đi mới dám thay?? Tôi đã chờ và sẽ chờ 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm... để cho người ấy thay áo khác, bước trên một con đường khác. Nhưng liệu đến lúc đấy tôi có chịu nhận ra rằng mình mãi chỉ là một người con gái bước theo sau, liệu tôi có dám chấp nhận bước theo sau hạnh phúc ấy?
Chấp nhận bước theo sau một ai đó một đời quả nhiên là điều không dễ dàng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét