[♏] [♋]

[♏] [♋]
Rút cục thì, em vẫn cứ yêu Mùa Thu và Hà Nội mãi thôi… Yêu, như cái cách hồn nhiên của em ấy, rất thật!

Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Hẹn gặp K ở Hà Nội

Sao gặp nhau cứ phải chia li
Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
Sân ga cô đơn tự mình không hiểu nổi
Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương..


Có những điều chẳng nói được thành lời, gói thật kỹ, cất thật sâu.. "Hẹn gặp K ở Hà Nội" :)

* >>>:)<<< Đại K hâm hấp *

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Cuối con đường..

Bạn bảo rằng đừng yêu thương quá nhiều, hãy chờ người ta yêu thương mình rồi hãy yêu thương lại. Nhưng liệu tao có làm được không hả mày? Đứng với mày mà sao nước mắt cứ tuôn rơi, chẳng hiểu sao cứ đưa tay lên quệt khóe mắt. "....." Tao chẳng muốn nghĩ nhiều, tao chẳng muốn nặng óc mà sao cứ thế này.. Nước mắt lau khô rồi lại chảy. "......" Lo lắng, lo lắng và vẫn lo lắng. "......"
Tao sẽ không khóc nhiều, con bạn Zơ của mày sẽ nín sớm nhất có thể. Tao vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mọi người chưa bỏ tao đi, vẫn còn người anh, vẫn còn nhiều thằng bạn nữa lo lắng cho tao, vẫn ôm chặt tao những lúc tao cần nhất..
--
Những phút chia chia, tại sao ko kiềm đc nước mắt? Đã bảo sẽ ko update fb nữa mà..
--
Nước mắt tuôn rơi..
Đó là lý do ko muốn về sớm. Rồi sẽ thế nào đây? Mình là ai trong họ?





Sau này, em sẽ trở về Hà Nội, sẽ đi tản bộ dưới những tán cây của con đường Hoàng Diệu, sẽ đi tìm những bông ban tím trên con đường trước lăng Bác, sẽ chạy đến một góc café Phố cổ, sẽ tìm những món ngon mà em chưa từng ăn, sẽ gặp lại những gương mặt thân quen…và em cũng sẽ tìm lại trong ký ức những giấc mơ về anh, “hạnh phúc” nhé!

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

Chữ "tùy"

Sao mình sợ chữ "tùy" đến thế.. Hoang mang, đau nhói như bị kim tiêm.. Những lúc này thật cảm ơn khẩu trang - che dấu những gì yếu đuối nhất giữa phố đông người..

Ngày chủ nhật trở gió..

Sáng nay hào hứng sang chùa để được tiện đường xôi xéo Hàng Bài, vậy mà lại vô duyên với nó lần nữa..
Sáng nay sang chùa, có một đoàn các mẹ các cha cho con cái sang "thăm" các bạn mồ côi. Nhìn kiểu thăm của họ mà nẫu nát cả cõi lòng..
Sáng nay đã thấy Sưa xanh mơn mởn đầu ngã tư Lăng Bác. Hứng chí, lướt nhẹ tay ga.. Vút đi trong gió..
Sáng nay có con phố dài vắng người tít tắp, những cây xà cừ đỏ lá rụng buông rơi..
Sáng nay cầu Chương Dương gió lạnh, bãi sông Hồng bên mặt nước đỏ phù sa. Mùa này nước cạn rồi, thèm xuống bãi quá, thèm lang thang trên cát, vẽ những chữ vu vơ..
Sáng nay có bát bún cá cay xè, vừa xuýt xoa ăn vừa hóng con gió lớn lùa ngang ngõ sâu.. :)
Sáng nay đi xuyên phố cổ, những con đường cổ kính rêu phong, mặt hồ xanh lá tảo, cành cây trơ trụi lá khô khan.
Sáng nay Nguyễn Du lạnh, mặt Hale yên bình có một người nhìn sang.. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên ồn ã còn bản thân tự khép lại tạo một thế giới riêng tư yên lặng, nhẹ nhàng và bình yên..

"Cho K xin lỗi!" - Chẳng biết bao giờ mới có bát bún cá như hứa hẹn, chẳng biết bao giờ mới mời nhau được ly cafe như đã hứa..

Bãi đá sông Hồng.. Cát.. Gió.. Nước.. Bùn.. Chân vùi cát khô.. Chân ngâm nước lạnh.. Chân hong trong gió.. Có quá nhiều thứ nhỏ bé trong mênh mông đất trời.. Lang thang, bất ngờ bị sụt chân, năm nào cũng vậy, lần nào mặc quần dài là y như rằng ngã bệt mông hoặc lún đầy bùn ống quần :(

"Cho em xin lỗi!" - Có những lúc lòng chẳng muốn vậy mà sao chẳng ngăn được lời nói. Lời nói đau chà nát cả tim gan. Ngồi trên phố với K mà 2 người quay 2 hướng, có những giọt nước mắt lăn dài sau cặp kính và khẩu trang.

Ôm thật chặt, thật chặt.. Đừng là lần cuối nhé!

Có những nỗi buồn ẩn sâu sau nụ cười rạng rỡ.. Có những giọt nước mắt đua nhau rơi.. Sao mãi cứ khóc nhè như trẻ con vậy nhỉ? Hoa hướng dương kìa, hãy "hướng dương" đi bạn ơi..

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

Hồ Tây 16km, một chiều đảo hướng :)


Vẫn là Hà Nội, vẫn là Võng Thị, vẫn là Hồ Tây - những nơi bình yên nhất cho tâm hồn..

 Hôm nay có nắng. Nắng lên ấm áp. Nắng lên vàng rộm như muốn sấy khô cái thứ đang nồm sũng nước trong lòng nó. Nắng đợi nó thức dậy sau giấc ngủ nướng cuối tuần rồi theo nó lang thang khắp phố phường. Nắng rạng rỡ trong nụ cười anh em. Nắng làm nó tưởng như mùa hạ đang về gần lắm rồi. Hạ về nghĩa là đông đã qua, hạ về sẽ xua tan cái lạnh phải không?

 Hôm nay cũng có gió. Gió hiu hiu, gió thổi nhè nhẹ ve vuốt mái tóc ai. Nhắm mắt lại và tận hưởng từng làn gió thoảng qua; cảm giác thật nhẹ nhàng và thoải mái. Gió khẽ rung cành trứng cá, những lá vàng vội rơi.. Trứng cá đã rụng, còn Sưa thì thế nào nhỉ? Lá vàng rụng, chồi xanh sẽ ra, hoa sẽ nảy. Chỉ còn chờ một cơn mưa nữa mà thôi, chỉ một cơn mưa thôi thì sưa sẽ về, bất ngờ và vội vã.. Tháng ba sắp về rồi nhỉ? :) Gió hôm nay cũng xí xớn và tinh nghịch lắm. Gió thổi những lá vàng rơi, gió cuốn những lá vàng khô xào xạc theo những vòng bánh xe chạy qua.

 Hôm nay có cả sương. Sương bảng lảng mặt nước Tây Hồ. Sương lành lạnh không khí và cuốn mây che ngang mặt trời.. Có những phút hiếm hoi thấy mặt trời trong hoàng hôn - mặt trời thật đỏ và thật tròn. Cắm tai nghe nhạc, dạo xe vòng quanh hồ và bắt đầu hành trình ngắm nghía - gọi chính xác là soi mói ;)) Được ngày cuối tuần nắng về nên con người có vẻ phấn chấn và hứng khởi hơn thì phải. Những ngôi nhà ven hồ thì vẫn đẹp mê mẩn như thế. Có chút hiện đại, có chút cổ kính xen pha.. Những rặng cây đâm chồi xanh mởn, những bông hoa vẫn tiếp tục khoe sắc hương, vài cành đào rừng đến ngày nắng về mới được dịp trổ bông. Này, tháng giêng qua rồi mà sao vẫn có cảm giác phấn khởi mong chờ tết như thế? Mà sương à, hôm nay sương đánh cắp hoàng hôn của mình đấy.. Vẫn biết thời tiết đương xuân thì, mà sao vẫn mong chờ một hoàng hôn đỏ nắng?!?

 Và hôm nay có những giọt nước. Đài báo rằng đêm nay cái lạnh trở về đem theo thằng mưa đấy. Vậy là ngày mai lại co ro, ngày mai lại buốt giá trở lại sao?

Một ngày thứ 7 có những tia nắng sớm hạ ấm áp, những cơn gió trưa thu dịu nhẹ, những làn sương chiều xuân bảng lảng, những giọt nước đêm đông lăn dài.. Hôm nay là một ngày thứ 7 thú vị, kỳ lạ và đầy đủ bốn mùa trong cả thiên nhiên, lẫn con người :)

Trời bắt đầu tối, sương bắt đầu dày và mù mịt hơn, phía bên kia hồ làng Võng mình bắt đầu lên đèn rồi kìa, các đôi tình nhân bắt đầu nổ máy xe và tiếp tục cuộc hành trình thứ 7 máu chảy về tim, các bé con chạy nhảy nô đùa ban nãy đã theo chân bố mẹ về nhà cơm tối, mấy cụ già đi bộ thể dục qua đây cũng thưa dần đi, những cánh chim chao chác tìm tổ, những ánh đèn đường bắt đầu vàng.. Còn mình? Ừ, mình cũng chuẩn bị về thôi; đi về phía bên kia hồ, nơi ấy có làng Võng, nơi ấy có tổ ấm gia đình.. Cánh chim chao nghiêng giữa bầu trời, về thôi...

Hồ Tây 16km, một chiều đảo hướng :)

* Đoạn chữ này được ra đời bởi cô bé Zở tự kỷ vào một chiều hoàng hôn cuối tháng 2, vừa hì hụi ngắm “hoàng hôn xịt” Tây Hồ vừa cặm cụi bấm nhí nhoáy vào điện thoại – hic, tưởng có vài câu ngăn ngắn mà về nhà xem qua máy tính mới thấy dài :(( *



Về nhà viết tiếp đoạn cuối ngày:

... Về đến đầu đê Yên Phụ, những xe hoa đủ màu sắc chợt làm mình phấn khích. Có hướng dương kìa    – hình như bạn thích hướng dương lắm, lần nào đi cùng bạn qua đây mình cũng chỉ bạn rằng ở khu này hay bán hướng dương. Bạn cười, bạn hào hứng, nhưng hình như chúng mình bị vô duyên với xe hoa ấy nên mãi chưa mua được :-<. Biết bao nhiêu lần ngược xuôi trên phố, hì, hôm nay mình đã gặp nó rồi. Mua cho bạn một bó, mình một bó nhé!

Café Đền Sóc một tối gió mùa về. Ngôi đền rực đỏ huyền ảo giữa hồ, những ánh đèn xanh lung linh trong gió, và đèn lồng đỏ treo cao...

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Mùng 1 rồi, tháng mới rồi, hãy vui cười đi :)

Cơn mưa phùn buổi sớm
Ướt đẫm cả con đường
Ánh đèn thêm mờ đục
Đường phố vắng người qua..

Bước sang mùng 1 tháng Hai năm Nhâm Thìn được 15' rồi đấy. Tháng mới hy vọng sẽ có nhiều cái tốt đẹp hơn, tươi vui hơn - ít nhất về mặt cảm xúc không được rối tung fèng như tháng Giêng vừa qua nữa nhớ!

Tháng Giêng vừa qua có những ngày tâm trạng ở điểm cực tiểu hình sin ý, *cũng may ko ngứa tay up ảnh viết bài, ko lại bị mắng nhiều =.=*, đôi lúc nhớ cái 90-Tự kỷ-Hạc-Hội lắm, cơ mà sợ lịch sử xóa facebook đồng loạt của Hạc lặp lại :)) nên toàn tự thúc bản thân bật lên điểm uốn rồi đến điểm max để ko làm ai lo lắng... 

Tháng mới, vui cười đi :)


Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

Sao cứ làm sao

Hà Nội - Những mảnh ghép mang tên bình yên..
Hà Nội một chiều nắng lên, một góc phố, một cuốn truyện, một bàn tre kẽo kẹt và hai chiếc ghế mây.
Bất giác nhớ đến câu nói: "Luôn cafe một mình". Thở khẽ, cũng chẳng sao :)

--

Chiều đang nắng mà tự nhiên cảm thấy lạnh.. Lạnh, ừ lạnh một chút sẽ thôi. Ướt, ừ quệt một cái rồi khô.
Mình làm sao vậy nhỉ, sao cứ làm sao...

Sao cứ làm sao..
Tê ca...
Chẳng muốn cười nói..
Nước mưa rơi nhanh chẳng kịp vuốt mặt...
Mai là mùng 1, sang tháng mới hy vọng cái sự zở hơi này sẽ thay đổi..
Liệu đó có phải là điều hối tiếc?
Em xin lỗi vì đã làm tổn thương ai đấy..

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

Mẫu Sơn - đào rừng rực đỏ, mận trắng tinh khôi!!! ♥


Lạng Sơn - ở nơi ấy có những bông đào đỏ rực, ở nơi ấy có những cành mận trắng tinh khôi ♥



Lễ hội đón pháo Tả Phủ to nhất thành phố mà nhà nào cũng tưng bừng cờ hoa như đám cưới: lợn quay móc mật, vịt quay, bánh khoai Lệ Phố, phở trộn chua, những chén Mẫu Sơn ngọt lịm.. 3 đoàn rước kiệu với những bộ trang phục cầu kỳ, hút mắt; những anh con trai giả gái xinh xắn, những bà những cô nhảy múa tưng bừng, mấy cô trò nhỏ vác cờ đi qua đi lại, đội múa lân tùng zing...


Mẫu Sơn - những con đường ngoằn nghèo sương mù phủ, lớp mây tràn nhè nhẹ qua sườn núi, tiếng gọi nhau í ới trong mịt mùng khí trắng. Mẫu Sơn, Nậm Pung hòa vào làm một, đi vào rồi lại đi ra...


Rồi cả "giọt nước mắt đàn ông" chan chứa, uất nghẹn..

"Mặc kệ nó!"

10 anh chị em lớn nhỏ chen chúc trên 2 phản giường, co ro dưới lớp chăn ẩm lạnh vì khí sương. Chân đứa nọ đạp thẳng vào mặt đứa kia, tư thế nằm vặn vẹo như thịt kẹp chả. Chênh vênh nửa người trên giường nửa người dưới đất. Những giọt nước ngấm qua tường nhà tí tách rơi, giọt thì ướt mặt, giọt lại ướt chân..


Có những phút im lặng, có những phút tê ca và đầy hối tiếc..

Minh Sơn - Hữu Lũng - Lạng Sơn: những cánh đào hồng, đồi thông với những bông tuyết khô trắng xóa, rặng cau bảng lảng khói sương, bậu tường, vườn rau sau nhà..



Còn nhiều nữa trong chuyến Lạng Sơn náo nhiệt hội tết cùng đàn lợn quay thơm nức, còn nhiều nữa trong chuyến Mẫu Sơn buốt cóng và chất ngất men say..


Một lần trở lại Lạng Sơn, một lần đến với Mẫu Sơn, kỷ niệm một lần nữa lại đong đầy...

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

"Hà Nội trong anh có một phần là Zơ đấy..."

"Hà Nội trong anh có một phần là Zơ đấy..."

Là 1 phần đặc biệt phải không ạ? Hà Nội trong Zơ thật đặc biệt, và Zơ của Hà Nội cũng thật đặc biệt phải không anh? :D

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Valungtung

1. Tại sao ko đủ dũng cảm để nói thích mình, dù chỉ một lần thôi. Mình ko thích con trai nhát gan như vậy. Mình đang cười một cách mếu máo đấy. Mình biết bạn không thích con gái say, nhưng thật sự xin lỗi bạn, hôm nay mình say quá...

2. Tớ là kẻ đa tình :)) Ai biết thì đừng tố tớ nhé, like thôi =)))

3. Nói thế nào nhỉ: Là 1 ngày thứ 3 bình thường trong tuần, có khác là thêm vụ tụ tập với anh em vì tinh thần độc thân bất diệt :)))


Ảnh: Valentine của những con bệnh ;))

Cuối ngày có hâm hâm dở hơi 1 chút, quyết định đi về - dù j bản thân cũng có chút nguyên tắc chứ :D Lượn vòng Hồ Tây với thằng bạn ♥, Hồ Tây sương mù dày đặc không nhìn thấy bến bờ, tầm nhìn giảm tối đa, ánh đèn vàng rọi từng lớp sương tràn ngập. Cảm giác nhỏ bé thật, lạc lõng thật :)

4. Ô hay, hôm nay toàn ngồi châm tửu cho a Chân Đất, a Dương Đặng Khánh vs các bạn bàn mình mà khi gần tan cuộc ai cũng bảo Zơ/em/mày uống nhiều rồi, giữ sức nhé. Trong khi hôm nay tớ chẳng có hứng ý, người tỉnh như sáo, đc cái diệt mồi là khỏe thôi :))
Happy lonely Hạcers ♥

5. Chưa bao giờ những người thân của tôi đánh tôi bằng đòn roi; họ đánh tôi bằng lời nói... Đau quá!

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Tuni 7 tháng




Valungtung - Tung hàng hot :))

Tun sắp tròn 7 tháng rồi, đã tự ngồi ngon lành, đang chuyển sang ăn bột mỗi ngày một loại rau củ quả thịt cá khác nhau và đang tập bò lồm cồm ý >.<

Happy Valentine mọi người ♥

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

Việt Trì - đêm khó ngủ!


1. Việt Trì - đêm khó ngủ!

Chào các bạn, tớ là Zơ. Tớ no quá nên chẳng ngủ được!
1 con cừu..
2 con cừu..
3 con cừu..
4 con la..
:(

2. Giờ này ngày hôm qua: 1 tối xa Hà Nội, 1 đêm trằn trọc khó ngủ, những lúc người bỗng nóng ran rồi lại bất chợt lạnh cóng, loay hoay nửa tỉnh nửa mơ trong cơn mộng mị, 1 giấc mơ kì lạ và rất thật mà đến bây giờ vẫn nhớ..
Giờ này ngày hôm nay: trở về với cái giường quen thuộc ở Hà Nội, trời lạnh, chăn nóng nhưng người vẫn cứ lạnh cóng, chưa thể ngủ nổi. 2zzz, mong rằng không bị nửa tỉnh nửa mơ, không bị loay hoay trằn trọc như đêm qua...
=.=

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Ngày gặp mặt đầu xuân của những con chim lợn

Dự báo thời tiết bảo đêm qua gió mùa về, ấy thế mà sáng nay chưa kịp thức giấc nắng đã úa ùa vào tận giường lôi chăn gọi dậy :”>

Cả ngày hôm nay, ngoài cái thông tin về chi phí sửa máy tính thì nó phởn phơ lắm nhé. Cũng dọn dẹp phòng ốc gọn gàng, cũng mở toang cửa sổ đón cái nắng, đón cái gió nhảy vào đùa vui tinh nghịch, cũng tắm gội thật tinh tươm và ăn mặc ngon lành để đi gặp ChiLo đấy – á, hôm nay là ngày ChiLo đông đủ gặp mặt đầu xuân này :X

Những hôm được ngồi với đông đủ ChiLo là những hôm vui nhất, cười nhiều nhất, nhưng cũng là hôm loạn não nhất và chìm ngập trong mớ thông tin ChiLo – những thông tin có độ chân thực dao động từ 100% về 0%. Hình như bây giờ não lại đang chạy đi chơi rồi :-S

Chỉ nhớ rằng chiều nay trong lúc đợi các em ChiLo, nó lại có cơ hội vắt vẻo ngồi yên xe, đeo tai phone, lắc lư theo điệu nhạc và vô tư lự ngắm cái mặt hồ bảng lảng khói sương lúc xế tà ấy <3

Chỉ nhớ rằng hôm nay tụi nó theo thông lệ vẫn chém gió rất nhiều. Và những chuyện ChiLo thì chưa bao giờ nó có thể viết thành lời văn – đó là những câu chuyện không đầu không cuối không chủ đề và không hiểu nguyên nhân tại sao. @.@ ChiLo mãi mãi vẫn là những con chim lợn siêu hạng =))

Chỉ nhớ rằng dù một năm, hai năm, ba năm hay nhiều năm tháng nữa trôi qua thì thói quen ăn uống của lũ chim lợn vẫn chẳng hề thay đổi. Đĩa chồng lên đĩa, bát chồng lên bát và tốc độ ăn uống vẫn được tính bằng phút, bằng giây :))

Chỉ nhớ rằng có 9 con bé lượn lờ quanh Hồ Tây và ngó nghiêng cái mặt nước tĩnh lặng về đêm ấy, lượn lờ, co ro để rồi xuýt xoa với nhau “chao ôi đẹp”.

Chỉ nhớ rằng 9 con chim lợn đáng yêu ấy đã phá bĩnh cả bầu không khí lãng mạn của một quán cafe ven hồ, các đôi ngồi các bàn bên cạnh cứ lần lượt ra về từ khi chúng đến, từ khi chúng cất tiếng chilo và từ khi chúng cười phá lên ầm ĩ..

Chỉ nhớ rằng chúng nó chém gió rất ác liệt và chẳng thèm để ý đến trời mây thời tiết gì cả. Đến lúc đứng lên mới biết trời vừa bắt đầu mưa :)) Thôi, buổi gặp gỡ đầu xuân mà vừa mưa vừa nắng như hôm nay là cả năm có lộc rồi :X

Hic, biết là cafe không tốt cho não bộ mà, biết là uống cafe xong về nhà kiểu gì cũng hâm hấp ý. Đọc lại cái đoạn vừa viết thấy lủng củng và thật là zơ zở chính hiệu :((

Thôi chốt lại là: hôm nay các em ChiLo cứ khen Trư xinh ơi là xinh ý, làm Trư ngại quá cơ :”>

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

Con trăng tròn Nhâm Thìn đầu tiên

Hôm nay là ngày nắng về đấy nhé, nắng vàng rực rỡ lắm: nắng trải dài từ đầu sân trường đến cuối sân trường, nắng hoe vàng mái tóc, nắng hửng đỏ đôi má hây hây, nắng giấu ai trong đôi mắt mà sao hôm nay chợt dịu dàng..

Là ngày đầu tiên lên trường (bây giờ vô học rồi nên mỗi ngày được đến trường – cho dù không được học – vẫn là một ngày vui) nên cũng cảm giác hứng khởi lắm >.< Đề tài khóa luận được duyệt ngon lành, cơ mà do lỗi in ấn nên cứ chạy ra chạy vào in lại.

Bất chợt yêu nắng quá, cái nắng ấm đầu tiên sau cả đợt lạnh kéo dài khủng khiếp. Nắng về sấy khô con người đang ẩm mốc và sũng nước vì thứ mưa xuân lủn phủn dầm dề, nắng về sưởi ấm bao phần lạnh ngắt đã trở nên cau có và khó chịu từng ngày.. Nắng vàng trải dài trong nụ cười hết cỡ của bạn bè anh em..

Mà hôm nay là Rằm tháng Giêng nhỉ. Trời nắng vàng thế này thì hoàng hôn Hồ Tây chắc đẹp phải biết. Rồi chợt nhớ về cái hẹn hoàng hôn ngày nắng về... Có một chút mà cũng xích mích, cũng khó chịu :-( Dạo này làm sao vậy nhỉ?? Biết làm sao. Cứ đổ hết lỗi cho mình đi, dạo này mình dấm dớ mà, dạo này “mình ổn” mà, rồi sẽ “không sao cả”. Uh, sẽ không sao cả, trời hôm nay làm gì có sao, mà có sao thì có ai biết?!?

Vội quệt khô mọi thứ để bước vào nhà với khuôn mặt vui tươi nhất có thể.

Cúng Rằm xong xách xe đi học sớm cả tiếng đồng hồ.

Hoàng hôn Hồ Tây – có thể lỡ hẹn với ai đó chứ đừng tự lỡ hẹn với bản thân!

Hoàng hôn Hồ Tây – mặt trời đỏ tan dần trong làn sương mỏng manh nhường chỗ cho nàng trăng tròn trắng tinh khôi. Trăng in hình trên mặt hồ lặng gió, trăng lặng lẽ ngắm nhìn một cô bé cũng đang lặng lẽ ngắm trăng. Cả mặt hồ phía trước bỗng trở nên mênh mang huyền ảo, dòng người giờ tan tầm đông đúc còi xe inh ỏi cũng trở nên yên ắng lạ thường, mọi thứ tưởng như rơi vào khoảng lặng của tự nhiên; cảm giác giờ đây chỉ còn mặt hồ, ghế đá, xe máy một mũ, cô bé và nàng trăng. Cảm giác lạ thật đấy, thoải mái được bộc lộ cảm xúc mà không khiến ai lo lắng, thoải mái để thả hết những dấm dớ trong lòng mà không ảnh hưởng đến ai..


Uh thì “không sao cả”, sẽ không sao cả phải không? Tắt nắng một lúc rồi, trời đã tối, cười nhẹ một cái, quệt nhẹ một cái, dựng xe và đến lớp...

---

Miếng cơm khô khó nuốt, miếng bưởi cả nhà kêu ngon bỗng trở nên đắng lạ kỳ..

--
Khi sắp kết thúc mấy dòng dấm dớ trên bỗng nhận được tin nhắn từ phương Nam – có lẽ nắng ngày rằm hôm nay chưa đủ sưởi khô tất cả nên nàng trăng bảo gửi thêm cho cô bé ít nắng phương Nam?
--
Cười "hì" vài cái. Cái dấm dớ đó - chẳng biết ra sao nữa, tạm gác lại 1 chút đã nhỉ. Nghiệm ra rằng: với bất kỳ ai cũng vậy thôi, sợi dây mối quan hệ đang căng thẳng sẽ đứt phựt ở chính giữa nếu cả 2 luôn ra sức kéo mà không để ý và nhường nhịn đối phương một chút. Mình mệt rồi và mình chẳng muốn nghĩ gì nữa :)

Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp, trăng tròn và mặt hồ lặng gió  ^^

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012


"Đồ thì nhiều, người thì nhỏ
Sông quá rộng mà đò lại thưa.."