[♏] [♋]

[♏] [♋]
Rút cục thì, em vẫn cứ yêu Mùa Thu và Hà Nội mãi thôi… Yêu, như cái cách hồn nhiên của em ấy, rất thật!

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Hậu Noel lạnh điên cuồng



Những ngày miền Bắc trở rét, những ngày Hà Nội lạnh thấu xương, ngày hậu Noel và nỗi nhớ..

Tao nhớ bọn mày lắm luôn. Có thứ gì đó cồn cào như bụng đói chờ giờ cơm tối, có thứ gì đó bồi hồi như chờ gặp người yêu, có gì đó mong và nhớ..

Nỗi nhớ chỉ đủ sức thảnh thốt nên những hơi đứt đoạn.. Nhớ.. Mong..

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Ở một nơi nào đó có người-dành-cho-tôi


Đôi khi có người hỏi tôi có người yêu chưa? Tôi cười và bảo chưa có nhưng chẳng ai tin. Thật ra cũng ko phải là không có người yêu thương tôi, nhiều nữa là đằng khác. Nhưng có lẽ tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ như thế, hoặc tình cảm của họ chưa đủ sâu và thời gian chưa đủ lâu để tôi có thể mở lòng mình. Những người yêu thương tôi tự nhiên bỗng đều rời xa tôi, chẳng biết có phải vì tôi không xứng đáng với tình cảm của họ hay là vì họ đã được mặc định chỉ xuất hiện và bên cạnh tôi vào một thời điểm nào đó và rồi biến mất?! Để tôi biết được, nhận được tình yêu thương từ con người với con người.

Yêu thương một ai đó, theo tôi nghĩ đó là một việc thiêng liêng vô cùng. Thế nên nếu có thể tôi muốn suy nghĩ thật kỹ và chờ một tình cảm thật chân thành. Có người nghĩ chắc tôi đã trải qua một tình yêu trắc trở, hoặc đã bị tổn thương sâu sắc từ một người nên chẳng muốn yêu thương thêm nữa? Chẳng phải thế đâu, chỉ là tôi chưa muốn mà thôi. Chúng ta từ khi sinh ra đến khi chết đi bản thân mỗi người đều sống trong yêu thương cả, và bản thân tôi cũng thế thôi.

Nhiều lúc muốn nhận lời yêu bừa một ai đó, nhưng rồi tôi nghĩ yêu thương ko phải thứ để đem ra đùa giỡn. Tôi từ chối họ vì tôi ko muốn họ tổn thương vì tôi. Khi bản thân tôi còn chưa xác định rõ tình cảm của chính mình thì tôi không thể tự cho mình cái quyền làm đau một người khác. Vì tôi biết nỗi đau người khác gây ra cho bạn sẽ đau hơn gấp nhiều lần nếu nó xuất phát từ người bạn yêu thương, vì bản thân bạn “đau” nhưng không thể “hận”.

Đôi khi thấy mình đối xử tệ với bản thân mình quá, hờ hững với nó quá. Nhưng rồi cũng chẳng còn cách nào vì bản thân tôi sinh ra vốn dĩ đã thế. Không thể thay đổi thôi thì chấp nhận vậy.

Tôi hứa với những người yêu thương rằng tôi sẽ yêu thương, chỉ là chưa đúng lúc và chưa gặp đúng người. Mỗi người chúng ta phải lướt qua một vài người, trải qua một vài mối quan hệ na ná tình yêu rồi sau đó mới gặp được một người, có được một tình cảm mà ta gọi là tình yêu để có thế sống trong nó đến cuối cuộc đời. Chỉ là ta cần phải chờ đợi để gặp đúng người, vào đúng thời điểm thì chúng ta sẽ đều hạnh phúc.

Ở nơi nào đó, người-dành-cho-tôi hãy nhớ rằng vẫn có một người đang chờ đợi là Tôi. Và Tôi cũng biết có một người trên thế giới này chờ đợi Tôi, và đến để đón tôi đi đến một nơi gọi là "Hạnh Phúc".

Tôi vẫn đang chờ, chờ một tình yêu!
Thế nên đừng để tôi chờ lâu quá nhé!
Một chút tâm sự riêng…
Gió..

Một ngày thật lạnh nhưng mặt thật ấm nóng ... vì bị nẻ =((

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Tạm biệt tháng 11


Trời càng về khuya càng lạnh. Sương đêm phủ kín đặc qua những ngọn đèn đường vàng le lói, khẽ rơi thành vô vàn hạt li ti - ướt áo, ướt mũ, ướt mờ khuôn mặt con bé đang nghển lên ghế trước nói chuyện. Đường bỗng vắng bóng xe vì cơn gió lạnh đương mùa. Mùi đốt hương, đốt vàng mã ngày rằm tháng 10 phảng phất đâu đó - nao nao. Ơ, kỳ lạ! Có cảm giác háo hức như đêm 30 tết, có cảm giác rạo rực như Giao thừa vừa sang được mấy tíc tắc thôi ấy. Nếu năm nay không nhuận hai tháng 4 thì lẽ chăng nay đã rằm tháng 11 rồi kia mà? Vậy là sắp đến tết rồi. Tết tết tết!!! Mong tết quá điii Tết năm nay sẽ là cái tết thật khác nhé ;)

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Ðặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo: “Thôn Ðoài hát tối nay”

30/11/2012 - Tạm biệt tháng 11, tạm biệt tháng mà tớ yêu nhất trong năm! :)

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Đứa con gái thứ 2 về nhà chồng



Đứa con gái tiếp theo của Cộng đồng Anh 3 hôm nay đã xách váy cưới bỏ nhà theo zai. Đấy, con với chẳng cái, đứa đầu xuôi suôn sẻ là những đứa sau thi nhau lọt lẹ lẹ luôn.

Đám cưới thứ 2 của Anh 3 hơi vắng bóng lũ nhắng nhít lớp mình nhỉ. Đứa thì đi du học, đứa thì công tác nước ngoài, đứa lại ngược xuôi Sài Gòn, ngược xuôi các tỉnh, đứa không bận đi xa thì cũng tít mít tối tăm mặt mũi với các dự án, các công việc chất ngất ở nơi công sở mà chẳng kịp bò ra với con bạn lớn đầu nhất lớp này được. (Ấy nhưng vẫn dành trọn tình cảm, dành trọn niềm vui mừng cho cô dâu trẻ ấy nhá :D)

Trưa nay xin nghỉ sớm vi vu bờ sông Hồng đầy căng gió, vút theo bờ đê tràn ngập nắng để qua chung vui với gia đình cô rê chú dẩu. Cô dâu của chúng ta hôm nay xinh lắm nhé, vẫn chẳng quên cái miệng há hốc của cái Ánh Hương nhìn theo mày khi chị trang điểm đang "làm phép", nhìn nó ngố vãi chưởng ý :)) Chẳng kịp ở lại đến phút cuối để đưa tiễn mày về nơi gông tù nhưng tao biết chắc rằng mày đã, đang và sẽ cười thật hạnh phúc bên người ấy phải hem? Hèhè. Vậy là ổn định công việc roài, ổn định gia đình roài. Nhớ cái lời tao dặn ý nhá. Lần sau tao đến chơi nhà mày sẽ là ngày "tròn tháng" ý. Ah, năm sau hứa hẹn là năm lên xe hoa hàng loạt của nữ 90 tụi mình?!? Không đứa nào đc đánh úp nhé, nhớ báo trướcccc

Hì hì, hè hè. Hạnh phúc nhé đôi trẻ.

From Anh 3 with luv <3

Ps: Vậy là lời bói toán về đứa thứ 2 lên xe hoa ko chuẩn rồi =(( Thế tao là số mấy đây, đừng bảo tao ế nhá, tao muốn chống lầy, năm sau tao sẽ chống lầy đớiii :((

Ps 2: Tại sao cô dâu vừa cao vừa trắng mà ta càng ngày càng vừa lùn vừa ngăm ngăm thế kia hử chúng mày? Hu

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

Chào 11 ^^



Võng Thị tỉnh giấc - bình minh Tây Hồ - tượng đài Lý Tự Trọng âm vang tiếng nhạc - vườn hoa Mai Xuân Thưởng đượm sương - nắng rọi Phan Đình Phùng - sông Hồng gió miên man.

Ơ, Hà Nội mình.. Ơ, tháng 11 về.. Trong tất cả các tháng của năm, tháng 11 là tháng em yêu nhất. Không hẳn là tháng 9 mùa thu lá vàng bay trước gió, không là tháng 10 dở chứng nắng mưa, không là tháng giêng xuân sắc xinh tươi, không là tháng 5 mùa hạ nắng cháy, không là tháng 12 mùa đông rét buốt. Em chọn cho mình tháng 11 - tháng 11 kỉ niệm - Hà Nội tháng 11 có lẽ là thời điểm đẹp nhất trong năm.

Chào tháng 11 kỷ niệm :)

Lâu lắm mới up ảnh em Tun :D

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

Du lịch phượt bằng ôtô?!


Đi du lịch, đi phượt bằng xe máy, xe căng hải cùng bạn bè nhiều lần rồi. Nhưng từ khi xem Blue Crush 2 rồi đi cái chuyến dài ơi là dài đó, tự dưng nảy sinh ý định đi phượt bằng ôtô <rồi sau này sẽ là phượt bằng máy bay, tên lửa> @.@ Chẳng biết đến bao giờ mới thực hiện được, cơ mà đã có 2 lịch trình đặt trước rồi ấy :"> - bạn nào hứa hẹn vụ chủ chi xăng dầu thì nhớ đấy nhé :-w

Tích trữ nguồn vốn và tăng cường tay lái đi thôi, những chuyến đi đang ở phía trước!!!! :X

Cuối tuần ngồi máy tính ở công ty, phởn phơ quá ha B-)

Hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2012.

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Lời dặn dò của cha dành cho con gái


♥ Một người không tốt với con, con không nên quá bận tâm. Trong cuộc sống của con, không ai phải có nghĩa vụ đối tốt với con trừ cha mẹ. Còn với những người tốt với con, con nên trân trọng và biết ơn điều đó. Nhưng con cũng cần phải có chút đề phòng bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng. Hãy nhớ, họ tốt với con không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến con.

♥ Không có ai là không thể thay thế, không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của con. Vì thế, nếu sau này người con yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi con có thể đặt niềm tin, con cũng đừng bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, con đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích. Người ta tham vọng sống lâu nhưng con chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày. Hãy trân trong và yêu lấy cuộc sống hiện tại của con.

♥ Trên đời này không có gì là nhất cả, tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời con, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa con, con hãy học cách chờ đợi. Hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn con lắng lại rồi nỗi đau của con cũng sẽ dần biến mất. Con đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn.

♥ Có những người thành đạt mà không cần trải qua nhiều trường lớp, nhưng điều đó không có nghĩa con thôi nỗ lực học tập. Kiến thức con học được chính là vũ khí con cần có, hãy nhớ người ta không thể làm gì nếu họ chỉ có tay không.

♥ Con không nhất thiết phải chăm sóc cha nửa cuộc đời còn lại và cha cũng thế. Khi trưởng thành, con có thể tự mình bước đi, trách nhiệm của cha cũng đã kết thúc. Sau này dù con hạnh phúc hay buồn đau, con đều phải tự mình lựa chọn và có trách nhiệm với nó.

♥ Con có thể bắt mình phải giữ chữ TÍN, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Con có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng con không thể kì vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi con tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với con. Hãy nhớ điều này nếu không con sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống.

♥ Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau, cho dù trong cuộc sống bận rộn con ít khi gặp mọi người, nhưng con hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ, hãy dành cho họ thời gian để yêu thương con hơn.

Sẽ còn nhiều nữa những lời dặn dò cho con, cô con gái à..

Hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2012.

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Tuần mới vui vẻ hen ^^


Cuộc sống là một bức tranh muôn màu đa góc cạnh. Đừng chỉ nhìn, chỉ nghe một phía, chỉ ngắm một màu và chỉ hình dung theo một hướng suy nghĩ của mình. Có thể bạn đúng nhưng chưa chắc người ta đã sai.. Đơn giản vì cuộc sống không có giá trị tuyệt đối!
Chào ngày mới, chào tuần mới may mắn và vui vẻ!

Hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2012.

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

Cho một sáng chủ nhật không thảnh thơi


Qua cặp kính râm to đùng trên khuôn mặt bầu bĩnh tròn xoe của cô gái nhỏ ấy, Hồ Tây điệu đà trong lung linh bừng sáng. Con đường ba hàng cây Phan Đình Phùng mát rượi trong buổi sớm mai, những tia nắng lọt kẽ lá lấp lóa trên mặt đường còn ướt lạnh hơi sương. Cầu Long Biên vẫn còn ngái ngủ trong giấc mơ lãng mạn của những đôi tình nhân trong ngày phụ nữ Việt Nam hôm trước. Phía bên này ánh dương cầu Chương Dương chói lòa soi sáng khu dân sinh bãi giữa với những luống rau lún phún xanh mơn mởn. Ở đâu đó thoang thoảng mùi hương trầm trên bàn thờ ông Thần Tài của vài cửa hàng đang cúng bái cầu xin.
Phố xá dần đông hơn, những gánh hàng rong nặng trĩu, những chiếc xe chất đầy hàng hóa ngập đầu người. Bỗng nhớ đến những ca từ trong bài hát Nồng nàn Hà Nội
Bước xuống phố sáng tinh mơ, dạo qua góc công viên. Thấy bao điều, người người chào bình minh đang đến, nhìn cụ già tập dưỡng sinh sao trong tâm ta thấy bình yên, một Hà Nội rất thân quen.. Mặt trời hồng rạng rỡ phố xá bỗng nhiên càng đông hơn, nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lê thê....yeah woow...

Cho một sáng chủ nhật không thảnh thơi. Thời gian sẽ trả lời tất cả.

Hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2012.

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Hội Vô duyên Truyền kiếp A3


“Mì Tôm, Mì Tôm!!” Trong bụng nghĩ thầm chắc chắn cái tóc xoăn tít kia là của nó chứ chẳng lẫn đi đâu được. Cơ mà bọn đại học đang họp lớp mà nhỉ, sao nó lại lang thang ở đây, mà lại đi với con bé nào kia nữa?
Cái nắng đầu giờ chiều mùa thu vẫn đang làm cháy bỏng và hanh hao mọi thứ. Còn Hồ Tây vẫn cứ mát dịu và êm ả như mọi khi. Sự gặp mặt tình cờ với mấy đứa đại học còn sót lại đang trên đường vi vu tăng 4 thật là bất ngờ, thật là “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”. Ấy vậy là kem Thanh Niên, thế là 2 tiếng đồng hồ chém gió đủ thứ chuyện trên trời dưới bể.
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy!
Tròn 1 năm dự thảo Kế hoạch 5 năm lần 1 ở công viên Nghĩa Đô; gần tròn 1 năm album ảnh kỷ yếu đẹp lung linh đẹp của lớp mình; chưa được 4 tháng từ ngày nộp Khóa luận và đã đủ 2 tháng khoác lên mình tấm áo cử nhân. Thời gian cứ tưởng mới đây thôi mà đã qua từ lâu lắm rồi, ngồi bên nhau với 1 vài cây kem mà tranh nhau nói, tranh nhau kể lể như cả lũ chúng nó đã câm nín từ hàng thế kỷ nay rồi ấy.
Chém gió ác liệt, kể lể đủ thứ, chim nhợn đủ thứ chuyện. Từ chuyện ML đang làm ở Big-5 rất oách, ăn mặc chuẩn men-lì; sang chuyện Mì Tôm đi khách hết từ Huế sang Sài Gòn, tới Hạ Long; rồi cả chuyện Minh Ti vs Nguyễn Dung làm đúng chuyên ngành xuất nhập khẩu, mấy hôm thấy tàu treo, thấy chậm tàu mà thông báo loạn xị facebook. Có cả chuyện BB đang học nốt chuyên ngành 2 rất chi là rảnh rỗi mà chưa muốn đi làm, sang cả chuyện cái Bủm làm marketing, về cái Mintown của nó với lớp trưởng Hoàng. Vinh vs Gs Cương cứ như kiểu yêu nhau rồi, yêu từ 4 năm đại học đến tận đi làm vẫn làm cùng nhau, ngồi cùng phòng, cùng bàn để nhìn ngắm nhau suốt ngày phát ớn =)) Nói đến Vinh lại nhớ rằng hôm nay cái Nhung về Hà Nội đấy, cứ Hà Nội – Sài Gòn mãi thôi. Cái Hà Đông với mức lương đáng ngưỡng mộ nhất trong lớp – tuy rằng vất vả lắm (đứa nào cũng gửi lời chúc mày cố gắng và gửi cái ghen tỵ đến mày ~.~). Cứ tiếc tiếc cho Nu khi về Quảng Ninh kiểu gì ý, đáng ra nó đang yên ổn ở Hà Nội và bị các công ty kiểm toán lớn vắt chanh kiệt nước (ah, tuần sau có đám cưới chị Ngọc ^^). Chym Lợn ổn định ở HiPT rồi, tí tởn lắm. Cớm hôm nay không lên với lớp được vì vướng vụ thi Hải Quan dưới Nghệ An. Lam Sơn mới đi làm rồi đấy. Thủy Tóp sang Iu-Kây xinh xắn ra trông thấy, cứ như teengirl kutie Hàn Xẻng vậy. Nói đến UK lại nhớ sang Vàng Anh lâu lắm rồi chưa thấy tin tức, Duy Anh đợt mới sang thấy cũng update liên tục lắm mà giờ im thin thít – nghĩ bụng chắc chúng nó vào học vất vả rồi, cố gắng nhé mấy đứa! Cái Thanh Vân đợt này cũng đang thi vào Hải Quan thì phải. Ui trời còn Thúy Vân có sỏi trong não, còn Thúy Anh có não trong sỏi nữa cơ. Huých hiz, chúng mày cố gắng làm quan lớn rồi cho cả lớp được nhờ nhá :X Phạm Dung năm nay cũng là năm cuối này, lâu lắm chưa gặp cô gái ấy rồi. Cặp đôi Phương Phương yêu đương hết cả rùi, việc làm hình như cũng ngon lành hết cả rồi ý. Linh Linh – cô gái British Council mới có bộ tóc xoăn điệu đà. Đại K đã vào Á Châu, đang rục rịch ảnh cưới để cuối năm cho Anh 3 đi ăn cỗ đấy – từ giờ đến cuối năm anh em chuẩn bị tinh thần đi ăn cưới và họp lớp nhé <3 Cái Hương đợt trước cứ chơi bời suốt, tuần nay bắt đầu đi làm rồi hay sao ấy, hum nào phải gặp để update tình hình thoai. Hoa yên ổn rồi, hình như là người hay liên lạc với Vàng Anh nhất. Em Nguyên vs cậu trai Ukây kia cũng là chủ đề bàn tán nhưng hem tiện chim lợn trên này – biết thế đã :”> Phúc Phiếc, Yến Yếc dạo này im re với công việc và tình yêu với những người “anh họ con chú”, “em họ con bác”. Haixx, mọi khi đi họp lớp lúc nào cũng thấy cái mỏ của Yến mà đợt này tao chẳng thấy mày đâu, bộ tóc ngắn mới cắt của mày tao cũng chưa được nhìn thực tế ý. Xìiii. Trường thì vẫn đang tình yêu đẹp với cô gái xinh xắn ấy :X Nga Trố Hải Dương cũng sắp lên Hà Nội xin việc hay sao ấy. Còn cô gái Việt Kiều mới về nước (và cũng sắp về lại Mỹ, hiz) có nhiều cái mới lắm, bí mật này tao sẽ không chim nhợn cho bất cứ ai đâu :”>
Điểm đi điểm lại lớp mình mấy vòng liền, hết từ công việc, sức khỏe lại về tình báo yêu đương. Bấm ngón tay ra mới được chục đứa đã yêu đương – vị chi là chưa được 1/3 lớp, 6 đứa còn sót lại của buổi họp lớp bỗng thở dài cám cảnh nghĩ đến mình:
- Chúng ta nên đi cắt tiền duyên đi.
- Kiếp trước làm gì có duyên mà đòi cắt tiền duyên?! :-w
- Vậy chúng ta gọi là vô duyên hả?
- Ừ, chúng ta là hội Vô Duyên Truyền Kiếp. Về nhà lập hội trên facebook đi.
Bây giờ thời buổi công nghệ thông tin, thời buổi facebook và skype tràn ngập khắp thôn xóm. Những lúc gặp gỡ nhau thực tế thế này thật đáng quý biết bao nhiêu. Bọn mày có thấy cuộc sống sáng sáng đi làm, tối tối tan làm về nhà nhàm chán không? Mấy đứa đã quyết là chúng ta sẽ có nhiều buổi gặp mặt hơn. Mùa đông sắp tới rồi đó, thi thoảng sẽ có vài nồi lẩu ở vài đâu đó nên chuẩn bị tinh thần mà join đi thôi :X Hum nào mát zời có trà chanh chém gió trên quy mô toàn lớp nữa nhé. Trong Ngoại Thương tao vẫn tự hào về tập thể lớp mình lắm: ít lớp đoàn kết và chơi thật lòng, lo lắng từng tí chút như những người anh chị em thân thiết như tụi mình. Phải giữ vững điều đó nhé! :X
Ps @Quỳnh: Bây giờ định nghĩa về tình yêu của tao khác thời học sinh phổ thông lắm. Tao sẽ cố gắng để không bị sụt sùi như trên facebook mày đọc nhiều nữa. Vợ chồng mày đi trước, đầu xuôi thì cả lớp mình sẽ đuôi lọt ngay thôi, hehe.
--------------------------------------------------
Hôm nay thật là một ngày lạ lùng. Sáng sốt mê mệt nên bỏ cả đám cưới cô bạn trên Bắc Giang - tiếc hùi hụi, đã thế lại không tham gia được buổi liên hoan 20/10 bên công ty, chẳng kịp về buổi họp mặt của lớp đại học nữa chứ. Vắt chân lên cổ sang Đông Anh nhận dự án với mẹ - 1 tháng nữa sẽ vất vả lắm đây, đi tiếp khách suýt lê tê phê, “cháu mà cao chút nữa, bác sắp xếp cho mày vị trí ngon lành trong Bộ Công an luôn” – haizzz, trên đường về Gia Lâm qua Hồ Tây lại vô tình gặp mấy đứa đại học đi họp lớp tăng 4. Vừa sang đến công ty thì mưa to như trút nước rửa trôi tất cả tâm sự trong lòng mấy ngày vừa rồi. Phe phởn tóa, mát mẻ tóa.
Viết vội mấy dòng, sắp xếp lại công việc rồi về Hà Nội thôi. Cắt cơm nhà rồi nhé, tối nay đi ăn “sinh nhật thằng anh” nhân ngày 20/10 rùi! <3 <3

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Mai là 20/10


Giữa khuôn viên tĩnh lặng ngoại ô thành phố, thi thoảng có tiếng tàu lửa xình xịch vụt qua rồi trôi đi xa tắp, thi thoảng có tiếng máy bay ù ù vút tới rồi bay đi. Đâu đó ngoài vườn đàn ngỗng bỗng kêu oang oác. Mọi thứ lại trở về thinh không. Yên lặng.
Công việc bên này rất bận rộn. Ngoài những lúc bận rộn đó mình lại suy nghĩ và viết khá nhiều.
Mai là 20.10 rồi đấy. Là ngày gì nhỉ? Là cuối tuần.

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Giữ mãi nụ cười nhé Zơ


Sáng sáng đi làm đón bình minh Hồ Tây rồi lên Chương Dương ngắm mặt trời mọc. Chiều chiều hóng gió hoàng hôn sông Hồng rồi về Hồ Tây hít hà hương hoa sữa nồng nàn trong cái lạnh mùa thu. Có đôi tối cơm nước xong xách xe đi lượn lờ với lũ bạn, hoặc có khi ngồi đâu đó nhậu nhẹt chuyện trò với lũ anh em.. Đêm khuya với ánh đèn vàng vọt, với những phố dài hun hút heo may và co ro lạnh một mình.

Đi làm khá xa, tuy có vất vả nhưng được trải nghiệm. Mặt mũi dần xám xịt vì bụi đường, vẫn bạn bè trai gái suốt ngày đến đón đi chơi nhưng yêu đương lại chẳng thấy đâu nên làm bố mẹ lo lắng. Công việc mới lạ lẫm nhưng anh chị em chỗ làm khá vui vẻ, nhất là được làm sếp của thằng bạn bằng tuổi mới quen, con trai mà hiền khô toàn bị bắt nạt, vậy mà trưa nào cũng giữ chỗ ăn trưa cho bạn "sếp". Vất vả một chút, có thể va vấp nhiều một chút nhưng sẽ mau trưởng thành. Khi nào bên công ty mẹ có dự án lại xin phép cơ quan nghỉ mấy hôm mà lăn lộn với công trình để kiếm thêm tiền du hý.

Mọi thứ vẫn vậy. Cái não phẳng ra. Còn con tim trở nên chai lì. Quan trọng là mùa thu vẫn đang ở đây, Hà Nội vẫn luôn ở đây - luôn bên cạnh mình.

Nhiều khi nhớ lắm những giây phút bên nhau. Mùa thu tình yêu mà lại cô đơn lẻ bóng, chẳng riêng gì con gái - con nào cũng buồn đứt lòng cả thôi..

Ấy vậy nhưng nụ cười vẫn cứ toe toét :D

"Định mệnh cho chúng ta là anh em một nhà"


     

Những con người vốn chẳng quen biết nhau vậy mà trong dòng đời tấp nập lại vô tình đâm sầm vào nhau, dẫm đạp lên cuộc sống nhau và bất chợt đã trở thành những người bạn, người anh, người chị, người em thân thiết của nhau từ khi nào chẳng biết - lo cho nhau từ lúc vui vẻ, hạnh phúc cho đến những lúc buồn tủi, ốm đau.

Hạnh phúc là khi được sát cánh bên nhau trong những chuyến bay, mang yêu thương đến với cộng đồng. Tình nguyện đi, tình yêu đến. Hạnh phúc có được sau mỗi chuyến bay là tình yêu thương và sự gắn kết giữa những người anh em thân thiết như ruột thịt.

Hạnh phúc là khi được chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn, những khó khăn, vấp váp và cả những mơ ước trong cuộc đời. Ngồi bên những người anh em để biết rằng niềm vui của ta được nhân lên còn nỗi buồn thì vơi đi trông thấy. Nắm tay những người anh em để biết rằng ta chưa bao giờ cô đơn trong cuộc sống này, khi đi qua những sóng gió và thấy mình chông chênh, anh em ta lại gửi nhau những vòng tay ôm xiết chặt – giản dị, ấm áp mà khiến ta bình tâm, mạnh mẽ đến trăm lần.

Hành trình 5 năm chưa hẳn đã thật dài, nhưng có lẽ đã kip đủ để nói về một mối nhân duyên mang tên Hạc giấy. Định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau, nhưng chính anh em ta đã lựa chọn con đường để được ở lại cùng nhau trên khắp những hành trình, cùng trao yêu thương và đùm bọc lẫn nhau cho đến tận hôm nay.

Chắc hẳn trong mỗi người, khi nói về ngôi nhà này, sẽ mang trong mình những cảm xúc và kỉ niệm khác nhau… Chúng tôi, ban tổ chức sinh nhật 5 tuổi Ngàn Hạc Giấy đang ấp ủ một ý tưởng về cuốn tập san với nội dung là chính những dòng cảm xúc không tên của các cánh Hạc. Những câu chuyện về các chuyên bay, về những người anh em, những cảm xúc mỗi lần cất cánh hay ấn tượng trong mỗi chuyến ăn chơi “máu lửa” của nhà mình… cho dù là bất cứ cảm xúc gì, hãy gửi về cho Ban biên tập tòa soạn “Tiếng Chim” tại địa chỉ mail: nhg.5years@gmail.com

Ngoài ra, để thuận lợi cho việc tập hợp các tác phẩm, anh chị em vui lòng gửi link tất cả những cảm xúc (note, caption ảnh) do chính mình viết trước đây đến địa chỉ mail trên. BBT cảm ơn các hạc rất nhìu

Ban biên tập tin rằng, tập san cùng những dòng cảm xúc chân thành từ chính các cánh chim đã và đang bay sẽ là món quà tuyệt vời nhất dành tặng cho tuổi lên 5 của ngôi nhà chim giấy này. Rất mong nhận được sự nhiệt tình tham gia của toàn thể các Hạc.

Thân ái!

Toà soạn: Tiếng Chim
Tổng biên tập: Nhung Sôđa
Phó tổng biên tập: Zơ Zở
Địa chỉ thường trú: nhg.5years@gmail.com
Hang ổ: 69 Nguyễn Khang

Toà soạn sẽ mở cửa đón khách ngay từ bây giờ đến hết ngày 31/10/2012 nhé!

     NHG.5YEARS@GMAIL.COM    

Hãy cùng ca vang la lá là la... Hãy cùng tâm sự hư hứ hự hự... \m/

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Trời trở rét



Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
Bụi mù ngoài đường phố ít người qua

Em từ nhà đi tới ngã tư
Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
Chờ sang đường đèn xanh vừa bật
Em lại quay về, thành phố mùa đông

Em đi qua hiệu sách ngoại văn
Cô bán sách ngồi trong quầy lặng lẽ
Sau tủ kính sách nằm yên tĩnh thế
Nào ai hay bão táp ở từng trang

Đến hay là nét mặt hồ Gươm
Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
Trời chuyển gió phải chăng hồ mềm yếu
Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư

Chỉ vui là những quán hàng hoa
Rét nóng mặc, thế nào hoa cũng nở
Hoa mỉm cười giễu người qua phố
Đang giấu trong áo ấm niềm lo

Em lại thấy mình cũng thật vẩn vơ
Lại đi thương cây bàng trước cửa
Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
Hết mùa này cây lại lên xanh

Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét…

_Xuân Quỳnh_


Đêm nay gió mùa về Hà Nội, bất chợt nhớ quay quắt cái lạnh ngày mưa đêm gió Đà Lạt.

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Lũng Cú - nơi phía Bắc tổ quốc



Những ngày tháng 10 năm 12 - Những ngày cuối tuần rong ruổi trên những con đường Hà Giang. Đồng Văn, Lũng Cú, cực Bắc, Mèo Vạc, Mã Pì Lèng.. hay ruộng bậc thang, tam giác mạch, những dãy núi, cao nguyên đá trong mù sương.. hay là những trò lố, những tràng cười vô tận.. hay những lúc dở hơi điên khùng nhất. Có lẽ có rất nhiều thứ để viết sau khi trở về từ chuyến đi.

..

Lần đầu tiên đến với nơi đây và cũng là chuyến đi đầu tiên có những cảm giác như này.. Thực sự là rất nhiều cái đầu tiên. Cố gắng không để thứ gì ảnh hưởng đến thứ gì, nhưng thật khó khăn.. Liệu có chắc rằng đã để lại mảnh đất địa đầu tổ quốc những nỗi niềm, rằng ra đi để giải tỏa và tìm kiếm câu trả lời? Có những nút thắt muốn gỡ ra lại càng thêm chặt, có những sợi dây đang thẳng bỗng rối tung.

Đôi vai đeo balô đã nặng nề. Về thôi. Tạm biệt Hà Giang, chắc chắn sẽ có ngày trở lại nơi tuyệt đẹp hùng vĩ này, nhưng là với cái đầu thông thoáng và tâm trạng thoải mái nhất.

Hà Giang, 14/10/2012

-----

15/10: cập bến Hà Nội


Đứa thì 9h fỏng vấn, đứa 7rưỡi fải có mặt ở công ty để báo cáo hồ sơ chưa thèm nghiên cứu, đứa 10h thi chưa học chữ nào, đứa 8h vào làm - cũng may đã có người làm báo cáo hộ, có thằng anh già thì 8rưỡi đến giờ làm việc.. Haizz, một sáng thứ 2 đầu tuần bận rộn. Hành trình 21 tiếng đồng hồ chinh chiến liên tục trên yên xe để trở về với Hà Nội còn làm được cơ mà, vậy cố lên nhé các bạn trẻ!!!

Ps: Mông tím, vai thâm và não nhũn rồi. Zzz.

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012


Gửi tình vào từng giấc mơ nồng
Gửi lòng nhẹ nhàng gió phiêu bồng..

~~~ Bay bay bay ~~~
                <3

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

Kết thúc dự án, nhận việc mới và chuẩn bị lên đường

Vậy là cũng kết thúc giai đoạn trường kỳ nhất của dự án. Cũng chẳng nhớ đã bao nhiêu ngày phơi nắng công trường, bao nhiêu hoàng hôn đỏ lựng nắng cho đến lúc trời tối kịt mới buông tay liềm tay hái nữa. Những ngày nóng nực, những ngày gió mùa lạnh se sắt, nắng sạm đen da mặt, gió lùa rát cổ họng.. Ấy vậy mà nhìn ngắm lại chúng bỗng thấy niềm vui nho nhỏ, bỗng thấy những khó khăn vất vả của những ngày qua chợt tan biến đi đâu :D

Mấy hôm được leo lên gác thượng hóng gió nhìn xuống vườn với đủ bồn cây hình <3, hình ★, hình ❀ mà quên mang máy ảnh, đến hôm cuối mới tranh thủ chụp bức ảnh này =.=

Còn 1 chút hồ sơ, còn 1 chút bảo hành chăm sóc nữa thôi là đến ngày kết thúc toàn bộ. Vậy là: LÊN ĐƯỜNG THÔI! Hà Giang ah, mai nhé <3

--
Các bạn chúc mừng tớ đi, hôm nay đẹp ngày tớ đi nhận thêm vị trí ở 1 công ty nhà nước này =.o Và tớ sẽ xin phép công ty nghỉ phép chục ngày sắp tới để đi Hà Gianggg :)) Cố lên tớ ơi!!!

Hôm nay ngày 10/10/2012 - ngày Thìn năm Thìn - là ngày đẹp cho Canh Ngọ, thế nên từ sáng sớm Canh Ngọ đã lên đường đi nhận công tác mới rồi. Hic, mình ghét nhà nước. Chưa gì đã được giao 1 chồng hồ sơ cao ngất ngưởng cần bóc tách - thứ 2 báo cáo, chưa gì đã có quyết định tham gia lớp tập huấn các buổi tối bắt đầu từ tuần sau. Vâng, lại còn xa lắc xa lơ nữa chứ. Nhưng cái cảm giác lúc nghe công bố danh sách bổ nhiệm thiệt là sung sướng quá đi <3

Vẫn biết rằng mọi thành công đều phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ. Biết vậy nên càng phải cố gắng nhé Zơ nhé! Tự bản thân động viên bản thân mềnh thôi :->

Cố nhên, cố nhên!!! Làm việc hăng say, tình yêu sẽ đến!!!
*Cơ mà ngày mai cứ phải lên đường cái đã*

Đi sắp balô rồi đi ngụ khì nào! \m/

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Nhiều lúc tưởng như chẳng thể cố gắng được nữa..


Những giọt cafe đặc quánh
Im lìm trong bóng thủy tinh
Làn môi ngọt ngào chưa nhấp
Đã nghe chát đắng lòng mình

Cafe muôn đời vốn đắng
Mà sao cứ mãi đi tìm
Hạnh phúc dễ chừng cũng đắng
Vẫn xin mang nặng vào tim..

Nhiều lúc tưởng như chẳng thể cố gắng được nữa..

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Tớ muốn điiiiii


Tớ muốn đi cực Bắc, tớ muốn leo cực Tây, tớ muốn vào cực Nam, tớ muốn ra lại cực Đông. Tớ còn trẻ, tớ muốn đi chơi lắmmmmm
Dạo này tớ cắm mặt ngoài công trường cả ngày chỉ mong mau mau chóng chóng xong việc để đi chơi ý >.< Cái thời tiết quái dị nắng mưa thất thường, mặt mũi tớ đen nhèm rồi :((

Tớ hứa đi chơi cực Bắc về, tớ sẽ lại làm việc chăm chỉ, cố gắng để thêm 2 chuyến cực Tây vs cực Nam oánh dấu trước và sau ngày 5/11 thôi, rồi tớ sẽ quan tâm đến độ trắng của tớ. Tớ hứa đới!!!
Cố lên tớ ơi!!! >>>.<<<

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Duyên vs trai Xây dựng


Loanh quanh công trường trong một ngày nắng lạnh, buôn mấy câu chuyện tầm phào với mấy anh "chú" trường Xây dựng - ai bảo gọi mẹ tớ bằng chị :|. Ở đây đụng mặt nhiều dân Kiến trúc, Xây dựng thật :D

Thơ thẩn đọc lại bài thơ lưu trong điện thoại từ bao giờ, lơ ngơ viết mấy mẩu chuyện về những người bạn Xây dựng mà mình hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Kể ra thì cái duyên với Kiến trúc, Xây dựng vẫn còn nhiều lắm :-j

Tâm tình trai xây dựng

- Kiến trúc vs Xây dựng zơ tay!!
- Có em ạh!!

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

Một ngày tuyền sự kiện


Thế đấy, hôm nay là một ngày tuyền sự kiện là sự kiện, và hôm nay cũng là một ngày trở trời gió mùa về Hà Nội.

1. Sáng nay Hà Nội có động đất!!! @.@
Động đất làm dân tình facebook xôn xao náo nhiệt cả lên :X Và kết luận rằng: Khẩn trương đi chơi đi, sắp tận thế đến nơi rồi!! :))

2. Nhận món quà nhỏ nhỏ xinh xinh <3, món quà trung thu muộn cho bé thiếu nhi sắp tròn 23 tuổi =)))

3. Hội cơm trưa văn phòng Duy Tân điểm danh!!! Cứ 2 tuần/lần nhá, cứ thứ Tư của tuần thứ 1 và thứ 3 hàng tháng nhá :X

4. Hôm nay u não vì đủ thể loại bói toán @.@

5. Ah đấy, hôm nay đã nhận thêm công trình mới, trong khi hồ sơ nghiệm thu cái cũ còn chưa xong mà :(( Thế thì đi chơi làm sao đâyyyyy?????

6. Hà Nội, một góc nhỏ Quán Thánh, ban công hoa sữa trên căn gác nhỏ cũ kỹ, gió mùa về, mưa lâm thâm, áo len và quần shorts - tuyệt vời <3

7. Mưa lành lạnh một nỗi niềm nhơ nhớ
Mưa lạnh nhớ, ôi là mưa lạnh thương
Nhớ mưa lạnh trong ngày mưa nhung nhớ
Lạnh, mưa nhớ! Nhớ mưa lạnh mãi rơi..

- Thơ con nhái của con nhái Zơ Zở -

Đàn ông cần gì?


Thế nào là vợ? Là người con gái mà bạn tình nguyện giao cả gia tài cho cô ấy cất giữ. Thế nào là người tình? Là người con gái mà bạn hẹn hò vụng trộm với cô ấy và sợ vợ phát hiện. Thế nào là hồng nhan tri kỷ? Là người con gái mà bạn có thể nói với cô ấy tất cả mọi bí mật, kể cả điều mà bạn không thể nói được với vợ hay người tình.

Vợ là một sự ràng buộc, ràng buộc bạn không thể tùy tiện cặp bồ với một người con gái khác. Người tình là một sự bù đắp, bù đắp cho bạn những tình cảm mãnh liệt mà ở người vợ còn thiếu hoặc bạn không tìm được ở người vợ. Hồng nhan tri kỷ là sự chỉ rõ, chỉ rõ sự mê say trong trái tim bạn.

Vợ sống cùng bạn từng ngày, người tình tiêu tiền cùng bạn, hồng nhan tri kỷ nói chuyện cùng bạn. Vợ không thể thay thế người tình, vì vợ không điều khiển được tình cảm như người tình. Người tình không thể thay thế vợ, vì người tình không có được tình thân như vợ. Vợ và người tình đều không thay thế được hồng nhan tri kỷ, vì đó nhu cầu của tâm linh.

Vợ là người con gái không hề có chút quan hệ máu mủ nào với bạn nhưng lại bồn chồn mong nhớ mỗi khi màn đêm đã xuống mà bạn chưa về nhà. Người tình là người con gái không hề có chút quan hệ gia đình với bạn nhưng lại làm cho bạn thỏa mãn mùi vị ái tình của đấng nam giới. Hồng nhan tri kỷ là người con gái chẳng có quan hệ gì với bạn nhưng lại có thể chia sẻ cùng bạn những vui buồn phiền muộn.

Vợ là một ngôi nhà, là một bến cảng mang cho trái tim nông nổi của bạn sự vỗ về an ủi. Người tình là gánh nặng của ngôi nhà, chẳng qua chưa đến nỗi vạn bất đắc kỷ, bạn không muốn vứt bỏ. Hồng nhan tri kỷ là vật tô điểm cho ngôi nhà, không có cô ấy bạn không thấy cô đơn, nhưng bạn sẽ cảm thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì.

Sự quan tâm của người vợ như một ly nước lọc, có lúc trở thành sự lảm nhảm, chỉ khi bị ốm mới trở thành sự ôn hòa. Sự quan tâm của người tình như cốc nước lọc đó bỏ thêm chút đường, dần dần qua một đêm rồi mà vẫn chưa thỏa mãn. Sự quan tâm của hồng nhan tri kỷ giống như cốc cafe khi bạn đang làm việc lúc nửa đêm, càng uống càng tỉnh.

Khi vợ có bầu thì sẽ hỏi bạn muốn có con gái hay con trai một cách rất tình cảm. Khi người tình có bầu với bạn thì sẽ khóc và hỏi bạn phải làm sao bây giờ? Đối với hồng nhan tri kỷ, bạn sẽ kể cho cô ấy nghe chuyện người tình của bạn có bầu và sẽ hỏi cô ấy bạn nên làm thế nào. Ngay đối với người vợ, chỉ sau khi bị cô ấy phát hiện bạn mới nói rằng "Thật ra, anh đã muốn nói với em sớm hơn" sau đó cố gắng hết sức để giải thích, và giả bộ rất đáng thương.

Khi vợ về nhà mẹ đẻ một tuần không quay lại bạn cũng không thấy nhớ. Khi người tình mới 3 ngày không gặp bạn liền gọi điện cho cô ấy: Em đi đâu đó? Tối nay chúng mình đến nơi cũ uống cafe được không? Khi trong lòng cảm thấy buồn khổ, bạn chỉ muốn tìm hồng nhan tri kỷ để trò chuyện, nói với cô ấy chuyện vận mệnh của bạn giữa vợ và người tình, thực tế không thể chịu đựng được nữa.

Điều làm đàn ông không chịu nổi đó là sự lảm nhảm của người vợ, nước mắt của người tình và sự hiểu lầm của hồng nhan tri kỷ. Sự lảm nhảm của người vợ làm đàn ông thấy đã rối cả lòng lại càng thêm rối hơn, nước mắt của người tình làm cho trái tim của đàn ông mềm yếu hơn, sự hiểu lầm của hồng nhan tri kỷ làm cho đàn ông thấy bị tổn thương, hụt hẫng.

Người vợ tốt nhất là người mà đàn ông có thể tìm thấy ở cô ấy người tình và hồng nhan tri kỷ, chỉ là cảm giác thôi mà đàn ông khó có thể tìm thấy. Người tình tốt nhất là người mà khi mối quan hệ của bạn và cô ấy bị vợ bạn phát hiện, cô ấy sẽ chủ động rút lui mà không có một yêu cầu gì hết, nhưng khó mà tìm được điểm này của người tình. Hồng nhan tri kỷ tốt nhất là người đến một ngày nào đó sẽ trở thành người tình, thậm chí thành vợ của bạn, chỉ là cái suy nghĩ này chẳng có chút hiện thực gì cả.

Nếu như có thể, đàn ông rất muốn biến hồng nhan tri kỷ thành người tình, nếu có thể nữa thì sẽ muốn cô ấy thành người vợ. Nhưng nếu hồng nhan tri kỷ trở thành vợ rồi thì sẽ không còn là tri kỷ nữa, bởi vì rất ít đàn ông muốn biến vợ thành tri kỷ. Trái tim đàn ông có rất nhiều bí mật không thể tùy tiện nói cho vợ nghe, không thế thì làm sao gọi là đàn ông nữa.

Lấy vợ là vì sợ người khác nói ra nói vào, tìm một người tình là vì muốn thêm chút gia vị vào để điều chỉnh cái cuộc sống tẻ nhạt, muốn có hồng nhan tri kỷ vì muốn tưới cho tâm hồn trống rỗng của họ một chút canh tươi. Đàn ông cả đời đi tìm không phải là vợ, cũng không phải là người tình mà là hồng nhan tri kỷ.

Đàn ông cần gì? - VNexpress

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012


Mặt trời thu càng ngày càng đỏ lừng lựng nơi cuối chân trời rồi đấy. Nhìn ngắm nó mà tự dưng đôi chân muốn đi, muốn vác ba lô lên đường. Đã là một sáng sớm mùa hạ tháng 8 đón ánh bình minh lên nơi Cực Đông Tổ quốc ♥. Tiếp tục sẽ là một chiều hoàng hôn mùa thu tháng 10 ngắm ánh dương tà đỏ lựng xuống núi chứ?

279 là của chúng mình! Tuyển bạn đồng hành thôi!!!! ^^ Hẻo nỗi là thời gian mình dự tính đi hơi dài (10 đến 14 ngày) nên các bạn có vẻ ái ngại :"( Nhưng như thế sẽ tiết kiệm chi phí di chuyển hơn. Làm 1 cua từ đầu 279 (Cực Tây - Điện Biên), qua rẽ ngang Hà Giang (Cực Bắc) rồi kết thúc ở Quảng Ninh biển gọi :X

- Cung: 279 (như cover photo) + rẽ ngang Hà Giang
- Thời gian: 10 - 14 ngày
- Chi phí chưa tìm hiểu, nhưng chắc chỉ 2tr - 2tr rưỡi
- Yêu cầu: chẳng yêu cầu j cả, chỉ cần biết lái xe để thi thoảng đổi xế ;)

Chẹp, mới vậy thôi nhỉ? Cố gắng hết sức mà sắp xếp vụ này thôi. Mong không bận việc, ko đc hủy!!!!!

* Mặt trời trên công trường ngày hôm nay đấy, ánh dương đỏ quyến rũ dã man*

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Trung thu và lời tuyên thệ FA muôn năm

Uống rượu say thì hẵng uống, hà cớ chi uống rượu mãi chẳng say??

Nhiều lúc chỉ muốn tìm rượu uống cho thoải mái, người ta bảo đây là hình thức uống rượu giải sầu ư? Mình cũng ghét cái chuyện này lắm, nhưng đến những lúc buồn rũ rượi chỉ muốn có người bạn tâm sự, không có bạn thì tìm rượu.. Vậy mà uống rượu lại chẳng say.


"Rượu uống để dành về nhà mới say. Cảm giác này tuyệt thật ♥ Hôm nay có con trăng rằm tháng 8 năm Nhâm Thìn ở trên cao títttttttttttttt làm chứng, thành viên hội FA muôn năm!!!
Tạm biệt tháng 9 dở hơi cám nhợn, tháng 9 với nhiều đổi thay bất ngờ trong cuộc sống. Xin chào tháng 10 rộng mở bao la với nhiều dự định mới mẻ. Là lá la.. Đầu tháng là ngày lĩnh lương ♥ ♥ ♥ Sung sướng tóa :X"

Đấy, cứ giả vờ vui vẻ, cứ giả vờ cười tươi như thế đấy.

Đêm nay Rằm trung thu, trăng tròn lắm. Đêm nay Rằm trung thu, ngồi vọng nguyệt với anh em và tuyên thệ lời thề đội FA. Rồi trung thu năm sau, năm sau nữa sẽ thế nào nhỉ? Trăng vẫn tròn như thế còn con người liệu có buồn như thế và cả đội cứ mãi FA như thế không? Có lẽ rồi...

Muốn thật say rồi thật phá. Say rồi khiến người ta dũng cảm hơn thì phải

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Like mother like daughter



Đừng trách con vì ai bảo bố mẹ giấu thư ở những nơi con tự dưng tìm thấy được :">

Đọc thư và nhật ký mới thấy cái thói quen hay viết lách, hay tâm trạng hâm hấp của mình tất cả là từ mẹ di truyền sang - Like mother like daughter :-j Chậc, còn câu chuyện tình yêu của cô phó bí thư chi đoàn với anh bộ đội làm công tác đoàn thể nơi vùng biên cương xa xôi thật lắm thứ lãng mạn, hay ho và sướt mướt. Hai người bạn cùng làng, học cùng và yêu nhau từ hồi phổ thông, thử thách tình yêu phương xa qua 4 năm đại học. * Mẹ yêu xa được thì mình cũng yêu xa được, cố nhên :))*

Nhưng ngày ấy, không phải bố là người con trai duy nhất yêu thương, quan tâm mẹ; và mẹ cũng phải là người con gái duy nhất mà bố tán tỉnh cà cưa. *Ai bảo mẹ là người con gái dễ thương dễ mến, ai bảo bố là người con trai mạnh mẽ đào hoa - mà đôi răng khểnh của bố mới là nguyên nhân chính hạ gục con gái nhà người ta :|* Đi công tác xa, chẳng biết bao giờ trở về, tình yêu chỉ qua những dòng thư gửi chậm. Buồn. Vô vọng. Nghi ngờ. Tình yêu dạt dào đến đâu, hay yêu đơn giản chỉ là yêu nhưng người ta liệu có thể cứ yêu mà không biết tương lai tình yêu ấy ra sao? Vậy mà vẫn cứ can đảm yêu xa trong nhiều năm như vậy, khổ nhất là người con gái..

"...Bèo lục bình mênh mang màu hoa tím
Nét chữ trôi như những dòng sông
Mưa vẫn rơi - Mưa ướt một phần
Nắng vẫn đỏ - Năng thiên về một phía

Lê gót lang thang dấu chân giầy trên hè phố
Ai sẽ cho đời một sắc hương xuân?

Em muốn tặng anh một chút vần thơ
Nhưng sợ lòng anh chẳng mong chờ
Bài thơ em viết anh có đọc
Hay để hồn em bay bơ vơ?

T.K.L

Tuổi đôi mươi, chẳng chăm lo học hành mà lúc nào cũng thư từ, yêu đương. Thế này thì làm sao làm gương cho con cái được :-w

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

Xin đừng bất chợt


Vô tình mình gặp nhau trong mưa
Tình yêu đến bất chợt như cầu vồng bảy sắc

Cái gì bất chợt đến rồi cũng sẽ qua đi
Và tình yêu chẳng thể nào nói trước
Em không biết đằng sau những lung linh màu sắc
Ta còn lại gì ghi dấu với riêng ta?

Cơn mưa ngày đầu gặp nhau đã ở rất xa
Cầu vồng trong phút giây đã vội vàng tan biến
Và anh như chưa từng xuất hiện
Sau những đam mê yêu dấu ngọt ngào

Em băn khoăn hoài dấu hỏi tại sao
Lẽ nào tình yêu mong manh đến thế
Lẽ nào anh vô tình như thể
Trên đường đời ta chưa hề qua nhau?

Cơn mưa ngày nào đã trở thành nỗi đau
Cho riêng em những giọt buồn thổn thức
Cầu vồng lung linh những sắc màu không thực
Xin đừng quệt vào đời những bất chợt, khổ nhau!

Trăng 12 âm lịch - Trăng mùa thu tháng 8

12 âm lịch, trăng mùa thu tháng 8 chưa hẳn đã tròn đầy nhưng sáng và thanh khiết lắm. Vầng trăng trên cao soi tỏ gương mặt rạng rỡ anh em từ lâu lắm rồi chưa gặp mặt, soi tỏ nụ cười và soi tỏ những băn khoăn ngại ngần trong lòng..

Anh - Em sẽ phải nhớ anh như thế nào đây? Rất nhớ nhưng mà không được nói ra, rất nhớ nhưng mà không được nhớ.

Nửa đêm tàn cuộc nhậu, em uống ít rượu nên chẳng kịp say, chẳng kịp trải lòng, chẳng kịp cho mình bùng vỡ gì cả. Đêm thu trước hôm gió mùa về lạnh se sẽ, váy ngắn co ro ngồi sau lưng thằng bạn. Trời càng lạnh thì càng nhớ, anh càng im lặng thì em lại càng không quên được anh..

* Cuộc đời.. Đời ưu ái mình lắm, cuộc đời còn nhiều hoàn cảnh khổ cực khó khăn hơn rất nhiều!

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Anh rẽ trái, em rẽ phải (A chance of sunshine)


o O o


Mùa đông năm ấy đặc biệt giá lạnh, cả thành phố chìm trong biển mưa phùn.



Trong màn không khí mờ mịt, không ánh mặt trời, thường có một nỗi buồn tiếc mơ hồ xâm chiếm trong lòng những người khách bộ hành đi dưới những hàng cây khẳng khiu dọc phố.


Ở trong một chung cư..


Ngày mùng 6 tháng 10, trời hửng nắng.

Cô sống trong một căn phòng trên một toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi khi ra phố, bất kể đi đâu cô cũng giữ thói quen ra đến cửa liền rẽ trái.

Anh sống trong một căn phòng trên một toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi khi ra phố, bất kể đi đâu anh cũng giữ thói quen ra đến cửa liền rẽ phải.


Ngày 15 tháng 10, mặt trời bị che lấp sau những đám mây chất ngất, ánh sáng trong những căn phòng cũng chập chờn.

Họ từ trước đến nay chưa từng gặp nhau.

Ngày 28 tháng 10, trời hửng nắng.


Dạo gần đây anh sống chật vật. Đôi khi buổi tối, anh đến những quán ăn thượng lưu trong thành phố kéo đàn, kiếm thêm chút thu nhập ít ỏi.

Ngày 7 tháng 11, trời u ám ẩm ướt.


Có một nỗi buồn nhẹ nhàng len tới như mỗi khi mùa đông quay trở lại. Những lúc không luyện đàn, anh thích lang thang ngoài phố, lượn qua công viên thành phố chơi cùng đàn bồ câu, có khi ngồi lại đó cả chiều.

Ngày 11 tháng 11, buổi chiều, gió bắt đầu trở từng cơn lạnh lùng.


Có lần anh cảm thấy tâm hồn rã rời, trống trải.

Ngày 19 tháng 11, mặt trời mùa đông ngả xuống những cái bóng thật dài, thật dài. Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải, họ chưa từng gặp nhau trong đời.


Ngày 23 tháng 11, ngày thật ngắn, chưa đến 5 giờ chiều trời đã tối. Cô đang dịch một tiểu thuyết buồn, cuốn sách khiến cô cảm thấy thế giới quanh cô tràn một màu xám ảm đạm.


Ngày 2 tháng 12, những đám mây đồ sộ chất ngất phương xa chậm chạp kéo tới bầu trời thành phố. 
Những khi không làm việc, cô thích vào thành phố tìm một quán cà phê, tản bộ trên phố nhìn dòng người qua lại, hay ngồi xuống trò chuyện cùng con mèo hoang trên một vỉa hè.

Ngày 10 tháng 12, mặt trời ló ra.



Trong phòng đầy hơi nước. Có khoảng khắc cô đơn nhìn mình trong gương, cô hốt nhiên cảm nhận dư vị cả một cõi người.

Ngày 17 tháng 12, trời hửng nắng.



Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải, họ chưa từng gặp nhau trong đời.

Ngày 20 tháng 12, hình như trời sắp mưa.



Họ cũng như hàng nghìn hàng vạn người trong thành phố ấy, cả đời sống bên nhau, nhưng cả đời sẽ không bao giờ gặp được nhau...

Nhưng, cuộc đời cũng có bao nhiêu tình cờ, có một ngày, hai đường thẳng song song đã cắt nhau...

Ngày 22 tháng 12, mặt trời ngượng nghịu ló mặt ra, những đám mây đen dầy đặc giấu mình trên đỉnh núi xa xa.


Ngày hôm đó, họ đã gặp nhau bên đài phun nước giữa công viên.


Họ giống như những người yêu đã thất lạc nhau nhiều năm trong đời.


Mùa đông vì sao không còn buồn bã cô đơn?


 Anh ở bên cô trong suốt một buổi chiều hạnh phúc và ngọt ngào.



Lúc hoàng hôn, trời chợt đổ một cơn mưa dữ dội. Họ vội vã ghi số điện thoại của nhau rồi vội vàng chia tay trong cơn mưa.


Anh, theo thói quen, lại chạy bổ về bên phải...

Cô, theo thói quen, cũng vội vã chạy về bên trái...


Cơn mưa làm họ lạnh buốt và ướt đẫm, nhưng trái tim cả hai nóng bừng lên vì hạnh phúc.


Đêm ấy, cả anh và cô đều thao thức... Mưa, từng giọt từng giọt rả rích rơi suốt đêm dài...


Nhưng, cuộc sống cũng ẩn giấu bao nhiêu những bất ngờ buồn rầu, con diều gió ta từng nắm trong tay bỗng một hôm đứt dây giữa trời.

Ngày 23 tháng 12, gió lạnh đột ngột tràn vào lòng thành phố, nhiệt độ buổi sáng tụt xuống rất thấp.


Những tờ giấy nhỏ bé ướt sũng ghi số điện thoại chiều mưa qua đã nhoè hết chữ.

Ngày 24 tháng 12, mưa rơi không ngớt trong suốt đêm Giáng sinh. 


Cô ở lì trong nhà vì sợ sẽ bỏ lỡ một cuộc điện thoại từ... Anh chằm chằm nhìn nét chữ số nhoè nhoẹt mờ mịt, với những cuộc gọi nhầm số bất tận...


Tình yêu đang ở đâu, ơi nỗi cô đơn?



Ngày 31 tháng 12, trời lạnh như cắt, giá rét quẩn quanh trong căn phòng, mưa vẫn tiếp tục rơi rả rích....

Anh và cô đều thao thức đến rã rời trong những căn phòng... Từ trong ra-đi-ô vọng tới tiếng nói cười náo nức của đám đông tụ tập trên quảng trường trước toà nhà thị chính, đếm ngược theo từng giây còn lại của năm cũ, thế là một năm lại đã qua đi.

Ngày 5 tháng 1, buổi chiều đưa tới từng cơn gió lạnh như châm vào da thịt, giá rét lại tràn về quanh đây...

Ngày 12 tháng 1, rồi cuối cùng trời cũng hửng lên, ánh mặt trời lấp ló, nhưng nhiệt độ lại hạ xuống thấp... 



Thành phố thay đổi quá nhanh khiến con người phải kinh ngạc. Bồn phun nước trong công viên đã biến thành công trường xây dựng cầu vượt cao tốc.

Ngày 1 tháng 2, trời ấm lên, dù còn đầy hơi giá.


Anh đầy hy vọng, nhủ thầm có lẽ giống như một tình huống trong phim, tại một góc ngoặt đầu phố, hay trong quán cà phê ngoài công viên kia, anh sẽ gặp lại được cô.

Ngày 14 tháng 2, đêm của Lễ tình nhân Valentine, những ngôi sao thưa thớt sáng trên trời đêm.



Trên con phố lạnh lùng cô đơn, khi những bóng đèn nhiều màu mắc quanh vòm cây khô cuối phố vui vẻ sáng lên, cô đã không kìm được lòng mình bật khóc.

Ngày 25 tháng 2, những lớp mây mỏng tang bao phủ bầu trời một màu xám, mông lung như khói.



Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải.

Ngày 28 tháng 2, hoa Đỗ Quyên bên đường nở rộ, nghe nói trong núi, hoa anh đào cũng đã mở cánh rồi.

Ngày nối ngày lặng lẽ, họ chưa từng gặp lại nhau.

Ngày 9 tháng 3, không khí tràn ngập hương thơm cỏ non, mùa xuân đến thật rồi.



Họ vẫn đi về giữa dòng người lặng lẽ, nhớ vô cùng buổi chiều gặp gỡ ngắn ngủi song tràn ngập hạnh phúc ấy.

Ngày 23 tháng 3, cuối ngày trời ấm hơn, buổi tối, trăng lên trong veo giữa đám sao lấp lánh. 




Giữa thành phố vừa quen vừa lạ, anh và cô tìm kiếm vô vọng hình bóng vừa xa xôi vừa gần gũi của nhau.

Ngày 30 tháng 3, mùa mưa đã đến.



Những cơn mưa làm cô nhớ tới anh.


"Sao cô ấy có thể biến mất không dấu vết trong thành phố như thế?"

Ngày 13 tháng 4, mưa ngớt.

Xa xa, chim bồ câu lượn vòng bay trên bầu trời thành phố. Anh cũng muốn bay được như đàn chim kia để tìm tới bên cô.

Ngày 9 tháng 5, bầu trời hoàng hôn ửng màu cánh hoa hồng, chuyển dần thành màu xanh thăm thẳm của ngọc bích.

Cô thích ngồi một mình trầm tư, ở một góc thành phố trên cao.

Ngày 18 tháng 5, chiều tối, gió nam thổi tới nhè nhè, mặt trời đỏ lừ chậm rãi trôi xuống chân trời, mùa hạ đến gần.



Sao những ngọn lửa nến chấp chới trong đêm cứ khiến người ta hoài nhớ một cách trống trải và cô đơn?

Ngày 9 tháng 6, từng đám mây lớn nặng nề chất đống, bất động giữa không trung.



Trong lòng có nỗi niềm gì vô cớ, cô buồn bã ngoái nhìn nỗi cô đơn của mình.

Ngày 20 tháng 7, đêm sau cơn giông, ánh trăng vô cùng rạng rỡ.


Thành phố như một mê cung khổng lồ, không nghe được tiếng gọi, không tìm ra phương hướng.

Ngày 19 tháng 8, đêm trước cơn giông, những tầng mây trôi vùn vụt. Họ oán trách thành phố với bầu không khí ngầu đục, những ngả đường vỡ vụn, những ngã tư đèn đỏ quá lâu, những chuyến xe bus hay bỏ bến.

Ngày 31 tháng 8, chính ngọ, một chú ong mật bay lạc vào phòng anh, đập cánh mù quáng trước lớp cửa kính trong veo.

"Anh vẫn còn trong thành phố này chứ? Hay anh đã rời đi từ rất lâu?"

Ngày 5 tháng 9, trời ngột ngạt hơi nóng, trong người khó chịu.



Họ cùng trêu chọc một con mèo con lông vàng, cho cùng một con chó hoang ăn, cùng nghe một chú chim hót trong ánh lê minh mới rạng.

Ngày 24 tháng 9, buổi sáng có thêm một lớp sương mỏng, nghe nói lá phong trong núi đã đỏ rồi.



Họ nhìn ra cùng một khung trời ngoài cửa sổ chung cư, cùng ngửi một làn hương, cùng nghe thấy người hàng xóm tập chơi hoài một bản nhạc của Trai-cốp-xki.

Ngày 5 tháng 10, không khí mát dịu, lá trong công viên dần nhuộm màu vàng rực.



Anh và cô dạo qua cùng một con đường nhỏ trong công viên, cùng dẫm lên một lớp lá vàng khô giòn.

Ngày 15 tháng 10, trời mùa thu vô cùng dịu mát, một quả bóng bay màu vàng trôi ngang song cửa. Họ cùng thơm một đứa trẻ.



Cùng nhìn thấy chiếc mũ bông màu xanh của đứa trẻ có gắn đôi tai thỏ dài rất đáng yêu.

Ngày 26 tháng 10, gió thổi, lá rụng tơi bời.

Trong ký ức của anh và cô chỉ còn đọng lại hình ảnh mẩu giấy ướt nhẹp của buổi chiều mưa ấy và số điện thoại nhoè ướt.

Ngày 8 tháng 11, ngày có nắng. Nến cô đơn trên chiếc bánh sinh nhật trong phòng cô in lên tường một cái bóng màu tím chậm rãi đung đưa. Cô nghe thấy bên hàng xóm vẳng tới tiếng vĩ cầm, đang chơi một bản nhạc rất buồn.

Anh nhớ ra hình như hôm nay là sinh nhật cô. Cây vĩ cầm trên vai anh nức nở khe khẽ. Ngoài cửa sổ là ánh trăng. Không biết giờ em đang ở nơi nào?

Ngày 19 tháng 11, hơi thở mùa đông ngày càng gần.

Nỗi nhớ ngày càng mơ hồ, dường như tình yêu ấy chưa từng đến trong đời anh?

Ngày 30 tháng 11, nửa khuya, ánh trăng xanh xao lạnh lẽo soi một góc sân thượng chung cư.

Họ đều nhận được từ tay cùng một ông bưu tá, tờ thư của bạn thân nơi phương xa.

Ngày 6 tháng 12, trời rét căm căm.


Họ ở gần nhau đến thế, mà sao lại xa nhau vời vợi?

Ngày 17 tháng 12, lại một ngày không thấy ánh mặt trời, không thấy trăng, không thấy tinh tú.



Thành phố giống một nhà tù khổng lồ không tường bao quanh, làm con người cảm thấy ngạt thở, rời rã...

Ngày 22 tháng 12, mưa phùn rơi như vĩnh viễn không ngưng nữa.


Cô quyết định chia tay thành phố hoang vu này. Anh quyết định du lịch đến một thành phố đầy nắng ấm.


Ngày 23 tháng 12, tuyết bắt đầu rơi, thành phố đã bao nhiêu năm nay không hề có tuyết rơi.


Anh, theo thói quen, ra khỏi cửa là rẽ phải. Cô, theo thói quen, ra khỏi cửa là lập tức rẽ trái.


Tuyết rơi lẳng lặng trên phố.

Ở bến xe bus trên quảng trường trước khu chung cư, anh bất chợt nhìn thấy...

Ở bến xe bus trên quảng trường trước khu chung cư, cô cũng bất chợt nhìn thấy...


o O o


Ngày 24 tháng 12, tuyết rơi dày đặc, chuyến xe bus đi về phía tiếng hát Giáng sinh an lành đang vọng tới. Nhưng hai hành khách ở lại.


Ngày 31 tháng 12, tuyết ngừng rơi, trời ấm. Trên quảng trường trước toà thị chính, người ta chen chúc trong biển người điên cuồng vui sướng, hò reo đếm theo từng giây đổ ngược của năm cũ cho đến 0 giờ 0 phút 0 giây. Người ta ôm chặt nhau trong giây phút hạnh phúc của một mùa xuân mới.

Ngày 6 tháng 3, trời hanh nắng, mây lơ đãng trên tầng không. Hai căn phòng cô đơn trên khu chung cư cũ kỹ ở ngoại ô được mở sang nhau, mây bay trên những bức tường hoa.


Và cuối cùng, mùa xuân rồi cũng sang...

Cơ Mễ (Trang Hạ dịch)