[♏] [♋]

[♏] [♋]
Rút cục thì, em vẫn cứ yêu Mùa Thu và Hà Nội mãi thôi… Yêu, như cái cách hồn nhiên của em ấy, rất thật!

Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2010

Ngày đông gió lạnh và sự diệu kỳ của 3 con số Vô Tận


3h chiều, chiếc bàn gập vừa được mở ra sau khi chủ nhân của nó ngủ dài 1 giấc cả buổi sáng, vừa dậy ăn trưa và lượn lờ facebook.

“Café ko m?”, đắn đo vài giây, “Uh, để t nhắn tin cho cả nhà”

3h30 chiều, tin nhắn đã được soạn, đăng lên facebook và gửi cho cả list nhà Hạc mà nó có. Các anh chị đi làm hầu hết là bận họp, chưa tan sở nên sẽ ra sau. Mấy đứa đang trong giờ học cố vội online để hỏi han. Những đứa thất học (ý là ko có giờ học) hoặc đang căng thẳng với  ôn thi, ôn cử - như tớ ấy – thì vội thay quần áo và lên đường đi đòi ôm nhau.

4h chiều, Tzô quán với mấy anh chị em.  Càng về chiều số người càng đông. 1kg mực nhận được từ Nha Trang đã đến tay mọi người rồi, lại thêm 1kg cá chỉ vàng từ Hạ Long nữa. Nên chẳng chần chừ, nó lại soạn 1 tin nhắn gửi cả list: 7h30 quán Đạt Che ^^

Cá, mực thơm nức mũi, chén Nậm Pung cùng tình anh em bạn bè thân tình..  đã làm cho ngày gió về như ấm áp hơn vậy. Ngồi giữa đất trời, ngân vang câu hát, tâm sự nhỏ to, chén trà đậm đà, câu chuyện gần gũi, nụ cười thân thuộc, cái ôm ấm áp… Mọi thứ chắc nó chẳng thể quên được đâu nhỉ. Mãi thế nhé!

11h đêm, co ro ngồi trên bậu ban công đón cơn gió đầu mùa. Mát thật đấy. Rút điện thoại gọi cho ông anh, anh về rồi, vẫn tỉnh và fải chăm thêm cho 1 thằng say nữa – uh thôi yên tâm. Gọi cho mày, ăn thì ít mà uống thì nhiều, mày lại hâm hâm rồi đấy, lượn hồ nhanh rồi về nhé. Gọi tiếp cuộc nữa, cứ ngỡ chỉ buôn vài fút, vậy mà lúc sau xem lại: hơn nửa tiếng đồng hồ. Thôi chẳng sao, ấm lòng giữa cái tiết trời lạnh giá này âu cũng là 1 niềm hạnh phúc.

12h đêm, biểu tượng mặt cười chợt sáng cạnh nick “Zơ”. 1 tiếng ngồi ban công đã khiến nó thực sự cóng rồi, đôi bàn tay giơ ra gõ fím cũng bị bủn rủn nữa. Rửa mặt mũi chân tay bằng nước ấm, ôm lap vào giường và cuộn tròn mình trong chăn bông, nó bắt đầu vài cuộc trò chuyện

- Chuyện tình cảm khó nói m ah, hãy hành xử theo con tim m nhé! M đã lớn và đã trưởng thành rồi mà, t tin m lắm – cho dù chưa hiểu m nh.

- 1 đứa 22 kể cho đứa 20 nghe về các cuộc tình trong cuộc đời “dài dằng dẵng” của hắn và sự bôn ba trải đời. Sự quen biết gặp gỡ nhau của 2 cái đứa này. 2 đứa hâm hâm lại kể về tình yêu Hà Nội như những ông bà 60 kể về quá khứ. Nói chuyện zai toán cùng gái văn và trường hợp thứ 3 cho gái toán – sự lựa chọn ngẩn ngơ khiến cho gái toán bây h vẫn còn ngơ ngẩn. 2 đứa hâm thật khi nghĩ về tương lai có 1 cụ 80 móm mém chén trà thều thào cùng cụ 82 đang sting chém gió về cuộc đời, quanh đó là bầy chắt đang nhảy nhót nô đùa; cụ vội mắng: sao trưa rồi mà chưa cho tao ăn tối… [Ăn dây mơ, ăn dây mận đây mà :)]

Cuộc đời vốn là ko biết trước đc chuyện j sẽ xảy ra, cám ơn cái duyên đã cho tôi gặp bạn – dù trước dù sau đi chăng nữa. Sự tình cờ đến lạ, sự giống nhau trong suy nghĩ và tâm tưởng; càng nói chuyện lại càng thấy mình trong chính nhau; là hiểu ư, giác quan thứ 6 ư, cái j cũng đc.. ;)

4h sáng, sau gần chục lần 2 bên bảo nhau đi ngủ, 1 nick tối đèn và nick kia chần chừ chút: cũng tối đèn

“Ly Zơ ah - đó là tên 1 nàng công chúa trong truyện cổ Andecxen có 12 anh trai bị hóa fép thành  thiên nga. Và cô đã fải dùng chính tay mình đan những chiếc áo tầm gai để các anh zai mặc giải bùa phép. Máu thấm ra nhưng cô vẫn làm. Lên giàn hỏa thiêu, cô vẫn tiếp tục làm. 12 chiếc áo đã xong, các anh zai cô đc trở thành người. Cô hy sinh.”
Mọi chi tiết đều đúng, duy chỉ có 1 chỗ: hoàng tử đã nhận ra mọi chuyện kịp thời và Ly Zơ đã ko hy sinh; cô bé đã đoàn tụ cùng 12 anh zai và có 1 kết thúc có hậu. Cái tên đó, ừ, nó đã theo Zơ từ cấp 2. Hơi sến nhưng mềnh thích là đc rồy B-)

Cám ơn Sự diệu kỳ của 3 con số “Vô tận”.

Bỗng ấm áp thấy lạ giữa đêm đông lạnh buốt, lòng chợt bình yên đưa tôi vào giấc ngủ..

Thứ Năm, 25 tháng 11, 2010

Lễ Tạ ơn và ông anh hâm



Hôm nay là Lễ Tạ Ơn đấy. Meg vs Amanda bảo sẽ vào bếp làm mấy món và mềnh cũng bảo sẽ rủ thêm vài con bạn đến cho vui :)

Mì trộn phomai vs Khoai tây nghiền. Đúng là các nước khác nhau có những phong tục khác nhau và những món ăn khác nhau thật.  Mình khoái món khoai tây.

10 người ngồi sum họp bên chiếc bàn ăn chỉ dành cho 6 người. Hơi chật 1 tẹo nhưng ấm cúng biết bao. Buôn dưa rôm rả về chuyện nọ chuyện kia, về cốt truyện và 1 số điều cần suy nghĩ trong Finding Nemo – bộ film hoạt hình mà cả lũ nghếch cổ lên xem trong lúc chờ đến h ăn cơm. Cười đùa. Vui vẻ. Ấm cúng.

Bố hiếu khách, cho dù hơi khó ăn 1 chút nhưng vẫn cố vét hết thức ăn Á Âu nấu.

Mẹ đang khó ăn.

Hà có vẻ hợp thức ăn tây.

Cái lũ ChiLo kêu khó ăn. Hơi lạ đấy nhá bọn m. T cứ tưởng ChiLo ăn j cũng được và cũng hết sạch ý :D

Khỉ hôm nay hơi im.

Meg bảo mai nó có rất nhiều bài, mình ngần ngừ chưa dám rủ nó đi trà chanh. Nhưng cứ đánh tiếng xem thế nào, haiz, vừa đề nghị 1 cái là cả 2 đứa nó hào hứng nhảy cẫng lên và vội lấy áo khoác đi trà chanh. Ôi thật là các bạn tớ! B-)

Những trải nghiệm mới lạ cho chúng ở Việt Nam. 7 đứa choai choai – 4 xe máy fi trên đường phố Hà Nội với tốc độ rùa: 20km/h =)) Tớ đi rất chậm nhá, toàn bị Khỉ phóng lên bỏ xa..

1 vòng hồ Gươm về đêm, nó ko còn lung linh như những ngày Đại lễ nữa rồi, cơ mà vẫn đẹp.

Trà chanh Đào Duy Từ, uống đá trong những ngày se se, bên bạn bè, thật tuyệt!

Lượn về bằng đường ven hồ Tây, vừa đi đường vừa nói chuyện cười ầm ĩ 1 góc hồ, làm cản trở quá trình loving của mấy đôi =))) Thật là...

Ngày hôm nay thật tuyệt!

--

Trước khi ra khỏi nhà nhận được tin nhắn của ông a. Lại tâm trạng rồi, chắc gió mùa làm a hâm hâm… Đôi khi a ạh. "Đôi khi hạnh phúc trưởng thành trong nỗi nhớ, niềm tin thắp sáng trong khó khăn và tình yêu của chúng mình lại rực cháy trong cách trở!". Gửi a câu này mà chẳng biết nó có ăn khớp vs tâm trạng a lúc bấy h không nữa.

Theo a thì e cũng hâm khi cứ fải nhiệt tình bám lấy nó, chuốc lấy nó và nghĩ nhiều về nó. Nhưng e đã chấp nhận mà, đã hứa là theo nó thì e sẽ làm hết trách nhiệm trong khả năng của mình ;) Sẽ cố gắng sắp xếp nó cẩn thận để có khoảng không gian và thời gian riêng cho bản thân mình.

Thứ Ba, 23 tháng 11, 2010

Lạnh. Gió về.


Tối 22/11

Lạnh. Gió về.

Mở cửa đón gió, nhưng đang ngủ cùng fòng vs cái Hà nên ko để cửa mở lâu đc, sợ nó ốm. Đành đóng cửa lại như khép lòng lại.

Ngồi trước gió thấy trống trải làm sao. Chắc đó là tác dụng của mùa đông, luôn làm con người thấy cô đơn, lạnh lẽo...

"Mỗi bước đi trong cuộc sống, có rất nhiều người quan tâm tới bạn. Có những người muốn xem bạn bước đi được bao xa để mà lợi dụng, để mà cạnh tranh rồi ghen ghét, nhưng có những người lại quan tâm xem bước đi trong cuộc sống như thế có khiến bạn cảm thấy mệt mỏi hay không? Đó chính là những người bạn thực sự."

Sáng 23/11

Cái lạnh đêm mưa như ngấm vào mọi cảnh vật, xuýt xoa, ôi chao lạnh...

"Ko hẳn mọi ngày trong cuộc sống đều là những ngày vui. Nhưng sẽ luôn có những khoảnh khắc kỳ lạ chen vào giữa những ngày bình thường để biến chúng thành những ngày vui. Hoặc đơn giản hơn, để ta có lý do tin rằng luôn có những niềm vui bất ngờ đang chờ mình phía trước... ♥"

Cám ơn bạn tôi vì món quà bất ngờ, độc đáo và ý nghĩa ...ღ...

Vì đời là bức tranh đẹp, mỗi người ta gặp, mỗi sự việc ta trải qua trong cuộc sống này là 1 mảnh ghép. Có mảng tối, có mảng sáng.. tất cả đã tạo nên 1 tổng thể hoàn hảo. Xin cảm ơn!

Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2010

Á và Âu




Sáng dậy sớm nhưng ngổn ngang mấy chuyện. Bỏ lỡ buổi đưa chị Hà về nhà chồng :( Híp ơi, bao h cưới m, chắc chắn t ở đấy mấy hôm đấy nhé! T xin lỗi vì thất hứa ngày hum nay. Chúc chị Hà lun hạnh phúc nhé! >:D<

10h đúng ăn sáng kết hợp ăn trưa, chẳng hiểu vs bát miến như thế Á Âu có chịu đc ko mà chẳng thấy kêu ca j cho đến bữa tối! Ăn trưa xong, ngủ trưa xong, dậy đi bộ dẫn tụi nó đến trường và tiện thế vòng qua lăng Bác chơi. Định qua hồ Tây lun nhưng hẹn vs CLB rồi nên làm mấy cái kem rồi về vậy :D

CLB – mấy chuyện…

Off xong mấy anh em rủ nhau đi tào phớ (đi rồi mới biết ko đứa nào biết đường, đến đc nơi thì hàng đóng cửa – xui kinh khủng), lằng nhằng rồi chạy ra Ngoại thương gặm chân gà nướng. Nhận đc món quà độc đáo từ Khỉ (yêu lắm Khỉ ạh :X). Động chạm thằng Sơn điên. A Dũng tà lưa cái e bán hàng. Kurt thì mải mê “chinh chiến” ;) Vài ngụm bia chân thành vs những người anh em chân thành! Cảm ơn nhé!

Về nhà, mắt díp lại vì no và vì bia chưa đủ độ. Nằm nhắn mấy tin nhắn trong mơ màng và đầu óc vẫn lo lắng cho buổi kiểm tra ngày mai mà chưa ôn chữ nào (cho đến giờ, sắp hết ngày rồi vẫn chưa ôn j, nhưng thở fào nhẹ nhõm rằng mai đc nghỉ :D)

Haiz, vui!

Bên fòng kia có tiếng nói chuyện xì xào, ngoài ban công có con trăng 16 sáng tỏ và ở ngay đây có con bé lóc cóc ngồi tận hưởng đêm đông >:D<

Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Bê 2 năm nào thành Bò 2 rồi cô ạh :D


“Cô ơi, mỗi năm chúng con chỉ đến thăm cô đc 1 lần nhưng từ khi ra trường đến giờ, từ khi không còn là học sinh cấp 2 đến tận giờ, chưa năm nào chúng con chưa tới thăm cô.

Vào đúng ngày này, ko cần phải hẹn, nhưng tụi con vẫn dành ra cho mình 1 buổi tối trống để cùng các B2 rủ tới thăm cô. Tuy rằng, mỗi đứa 1 nơi, phần lớn là du học nên ko thể tới đông đủ như ngày nào nhưng chúng con vẫn Yêu cô nhiều lắm!!!

Cấp 2 vẫn là những năm học tuyệt vời nhất trong đời học sinh của con ♥”

Chợt bắt gặp những dòng suy nghĩ của Hami, và xin mượn tạm nó nhé Hami nhé!

Hôm qua đèo Nguyễn Trang, cũng ngồi bảo nó rằng năm nào t cũng để dành riêng tối 20/11 cho B2 – như đã thành thông lệ vậy.

Ngồi nói chuyện với cô, với tụi m, t cứ cảm giác như mới hôm nào tụi mình học lớp 6 vậy. Cô vẫn như thế, B2 vẫn như thế, vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất, vẫn dành cho nhau những nụ cười ấm áp nhất!

Ngồi nói chuyện mấy đứa đi du học: Đinh Dê, Linh cụt, Hà Phê, Nam Heo, Thu Huyền, Thắng, Hòa, Tuấn Ngọc, Minh Phương.. Hay những đứa theo gia đình đi định cư: Tú, Trâm Trít.. Còn Hoàng Dê thì đã “đi bay” :D Haizz, nhanh thật đấy. Những gương mặt ngày xưa ơi…

Vẫn còn nhớ cái Bê 2 sôi nổi, luôn gây trò nghịch ngợm phá phách nhưng lại đc các thầy cô rất yêu quý

Vẫn còn nhớ cái Bê 2 hồi lớp 6, giờ nghỉ trưa cong mông đạp xe về nhà mình/ nhà Nguyễn Dê nấu cơm cùng nhau, ăn uống cùng nhau rồi lại cong mông đạp xe đến trường cho kịp giờ học

Vẫn còn nhớ cái Bê 2 với những tình yêu ngốc xít trong lớp, những đôi nọ đôi kia mà tính cho đến thời điểm này chẳng còn đôi nào đi với nhau nữa :]]

Vẫn còn nhớ cái Bê 2 về vụ trốn học ra bơi Hồ Tây, chẳng nhớ thằng nào là thằng đầu têu, thằng Huy ko biết bơi, Sơn xì vì lo cho cả lũ bơi kém – nguy hiểm nên cũng trốn ra cùng để “bảo vệ các chú” :)).. Còn cả cái vụ mất quần nữa. Bơi về xong thằng nào thằng nấy ướt nhẹp và thơm tho mùi cá Hồ Tây :-S

Vẫn còn nhớ cái Bê 2 những buổi ôn luyện thi vào cấp 3; nhớ thầy Tuấn, cô Yến, cô Đàm Liên, cô Vân, cô Tâm.. và còn nh nh thầy cô giáo đáng kính nữa.

Nhớ cái Thác Đa ngày ấy, ngày chia tay cuối cấp, đã bên nhau, đã vui vẻ, đã hét hò… >:D< ….

Đã qua những tháng năm, những Bê 2 đã lớn, đang trở thành những Bò 2 trưởng thành, những Bò 2 duyên dáng, điển trai.. Nhưng tình cảm Bò 2 dành cho nhau vẫn vậy, vẫn như Bê 2 dành cho nhau khi xưa, vì chúng ta là B2 của cô Vân mà :X

Các Bò, tuy rằng mỗi đứa 1 phương nhưng vẫn luôn nhớ về nhau, về cô và về toàn bộ thần dân B2 ngày ấy nhé!

Chúc các Bò mãi luôn xinh đẹp, điển zai, học hành giỏi giang.. Chúc các Bò thành công trên bước đường đời. Chúc cho ai đó có tình iêu rồi thì luôn hạnh phúc bên nhau, Chúc cho ai đó đang cô đơn thì mau tìm đc tình yêu đẹp, Chúc cho ai đó sẽ trở thành người vợ, người con dâu đảm đang (Tèo ạh, m là fát súng đầu tiên bắn vào mặt hồ yên ả đấy, m làm cho bao con tim thổn thức, làm cho lũ chúng tao tự dưng muốn lấy chồng, muốn diện váy cô dâu quá – hạnh phúc m nhé!)

Con chúc cô mạnh khỏe, luôn vui vẻ! Chỉ đơn giản vậy thôi cô ạh. Có sức khỏe là có tất cả mà. Để rồi mỗi năm, vào ngày 20/11 tụi con lại đến thăm cô, lại làm fiền cô, lại ríu rít trò chuyện, trêu chọc nhau, lại ngốc xít như ngày nào!

“Chúng con yêu cô!”

Trăng tháng 11


19/11

Dọn nhà như điên để chào đón những vị khách sắp tới ^^ Nói là như điên thôi nhưng cũng chẳng điên lắm! Dọn fòng cái Hà để 2 đứa bạn mới ở và tranh thủ dọn thêm cả fòng mình nữa.. Lâu òy mới làm công việc yêu thích – dọn nhà và kê lại đồ đạc – tạo cảm giác mới mẻ  >:D<

20/11

Chiều 20/11 đi đón Amanda và Meghan. 1 beautiful và 1 funny theo cảm nhận của mọi người. 1 đứa 90 và 1 đứa 89.  Vì khó nhớ tên Tây nên Ama vs Meg đã đc đặt tên tiếng Việt là Á và Âu (theo gốc của 2 đứa)

Bị mỗi tội: thời gian nó lưu trú cũng là thời gian thi cử :( Muốn đc free để đi lang thang Hà Nội vs tụi nó. Chẳng biết như nào nhưng sẽ sắp lịch hợp lý để đi chơi, đi ăn Hà Nội :X Cái bụng sẽ ưa lắm đây :))

---

Đêm 20/11 trăng sáng cả vùng – cảm giác như đang bật bóng neon vậy. Đứng ban công, ngửa cổ lên zời ngắm trăng, cái lạnh lại khẽ len lỏi trong màn đêm tĩnh mịch đó..

Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010

Hội trường Chu 103 năm



Sáng thi thể dục, xui kinh hoàng, thiếu đúng 0,05 để qua cái môn này :( Cũng xui vì bốc fải fát cầu thấp gần và xui tiếp theo là bị Quách Tỉnh chấm :(( Ko qua rồi, trượt!

Chiều dọn fòng xong, lượn lờ facebok rồi đi cafe (từ đầu đông đến h hình như chưa cafe, đến cả hnay cũng chỉ gị sinh tố thôi :">)

Tối hội trường Chu Văn An 103 năm :)) Hài kinh! Cả trường to như thế nhưng lèo tèo đc vài mống, gian trại tối om như nhà ma, sân khấu dựng lên rồi mãi chẳng thấy bắt đầu. Nản quá.

HITC thầy Giang rồi vòng về thăm thầy Thắng - cơ mà thầy chẳng có nhà. Lẩu vịt thôi!

Cuối cùng chốt lại đc 1 câu: hội trường chỉ là cái cớ tụ tập bạn bè mà thôi :))
Cuối tuần sau lại tụ tập nhá Thanh Híp - Hoàng Đụt. Như năm trước nhé - lấy cớ sinh nhật để anh em ta gặp nhau fát nữa :X

---
Chẳng hiểu đc: sáng vừa thi trượt thể dục, mai fải nộp bài kế toán (chưa làm) mà h này vẫn fởn fơ facebuk đc =((

Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2010

Lại lê tê phê rồi =.=



Ôi hình như e đang fê rồi. Tối rồi. Muộn rồi. Vừa về và h này men say mới đang ngấm dần vào sâu con người mình thì fải.

Hôm qua về đến Hà Nội, thật mệt mỏi. Tắm táp, ăn uống qua qua, facebuk 1 tẹo rồi ngủ 1 mạch đến sáng nay. Khi bạn gọi đt thì t mới dậy đc đấy.

Hic, qua thăm Chym Lợn nhưng lạc đường :(( Dạo này lũ ChiLo xui xẻo quá, hết đứa nọ sang đứa kia gặp chuyện. Gắng ăn uống nh vào cho mau khỏe m nhé, m mệt mỏi ốm đau thì bọn t cũng chẳng khỏe mạnh và vui vẻ đc :) Cố lên!

Trưa gặp Ngàn Hạc Giấy:
- Lolotica đường tàu Lê Duẩn - như đã hẹn từ vụ miền Trung 2
- Cafe Nguyễn Du, chờ mãi 1 người anh mà a ko đến đc. Uh thôi ko sao, thi thoảng fải là con người của gia đình chứ a nhỉ :)
- Lượn lờ mấy cửa hàng quần áo vs anh chị, chợ quần áo cũ, mía đá chém gió
- Thứ 7, máu chảy về Karaôtê, hát 1 tăng ở Tôn Thất Tùng, hết h lại chạy sang Đông Tác.

Hát, hò, hét.. mệt thật đấy. Hôm nay fiêu thật nhiều, hò thật nhiều. Và đúng như m nói: t thật bốc hnay để nhẹ đầu, hò thật mạnh, hét thật to, hát ra cho nhẹ nỗi lòng. Bia buổi trưa, bia lại buổi tối, fê fa... Gật, lắc, nhảy nhót điên cuồng, t mệt người quá...
Mọi người lo lắng cho t trên con đường về nhà, nhưng lúc đấy thề là t vẫn tỉnh táo; những cái vít ga mạnh đều có chủ ý theo sự chỉ đạo của bộ não cả. Cảm ơn chị đã kèm e suốt đường về nhà. Còn a, hnay a có tâm trạng mà ko chia sẻ vs a nh đc. Cả m nữa, xin lỗi vì ko buôn vs m lâu đc - nhưng m làm đc mà, chỉ cần bọn t động viên 1 lúc thôi fải ko - m thật mạnh mẽ mà. Gắng lên nhé!

Ôi, h này đây men mới ngấm - viết cái j nữa ko biết nữa, linh tinh lộn xộn quá, đau nhức cả 2 vai...

Ngủ thôi!!

Tìm lại đi hãy tìm lại trong chính mình...

Tớ bị mất giọng rồi :((

Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

Cuộc sống thật mong manh..


Thoáng qua đã mấy tháng về đó chơi, hồi đó còn ăn xôi gà nướng, còn ăn bò kho bác nấu, còn đạp xe đi chơi rồi bất ngờ đón cơn mưa đồng, còn vui vẻ bác bác cháu cháu.. “có lẽ mấy đứa chỉ về đây chơi đc 1 lần này thôi, lần sau chắc về ăn cưới bạn rồi nhỉ”.

Chúng cháu đã hẹn hè sau lại về chơi vs nhà mình mà, vậy mà…

Lần này về, cảnh vật vẫn như xưa nhưng nhiều thứ không còn được như vậy nữa.. Lạnh lẽo quá, âm u quá, xót quá…

Cuộc sống thật mong manh..

Đau cùng nhau..

Khóc cùng nhau..

Gào cùng nhau..

Tao xin lỗi..

Mạnh mẽ lên nhé bạn của tao..

Hãy cứng cỏi trước mọi người, là chỗ dựa vững chắc cho mẹ và em, nhưng khi bên bọn tao thì mày hãy yếu mềm để bọn tao được an ủi mày nhé! Dù có j đi nữa chúng ta là chị em và bọn tao sẽ luôn bên mày, như trước - như bây h và mãi mãi!

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

Sinh nhật cô bạn cấp 1



Chúc mừng sinh nhựt Giang >:D<<<<<<<<<, bà bạn thanh mai trúc mã kụa tôi!

Vân đen bảo dạo này bà hem có thik của ngọt, nhưng mà cứ đánh liều đem cái bánh sinh nhật phủ đầy kem đến làm quà (t thik nhất con gấu trên đó đó :X). Sinh nhật, đó là dịp để bạn bè lâu ngày gặp nhau, dịp để trao nhau những ánh mắt những nụ cười thiết tha… Chúc mừng nhé, 20 + những điều thú vị nhất nhé!

Đang có chút việc nên ko ở lâu vs cả lũ đc, cơ mà trong thời gian mềnh ở đấy cũng pâu đc kha khá ảnh ọt :))

---

Hôm nay diện cả cây xanh :X Hình như cứ mùa đông là lại điệu đà trong váy áo thì fải :X

---

Về nhà, online, … Hôm nay đầu óc cứ ong ong từ sáng, mọi thứ cứ như rối tung trong đầu, ko còn j tỉnh táo đc nữa. Xin lỗi những bạn bè tôi, hôm nay t đúng là Zơ zở thật òy, bơ nh ng, chẳng muốn nchuyện..

Chênh vênh.. Mong manh.. Hãy có niềm tin nhé..

Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2010

Sinh nhật Ngàn Hạc Giấy 3 tuổi



Chiều 6/11 đên 7/11

Sinh nhật Ngàn Hạc Giấy 3 tuổi - Đồ Sơn - Hải Phòng
Quả thực chưa làm chương trình ăn chơi của nhà mình lần nào, còn nhiều bất cập nhưng mong cả nhà bỏ quá nhá. Nhất là vụ bữa nướng đêm (tớ thề là t ko ướp gia vị như các bạn đồn thôi, t ướp hạt tiêu mà =(( )

Có nhiều thứ fát sinh, có nhiều kỷ niệm để lại, có thêm 1 bầu trời đêm mới khi mỗi chương trình diễn ra, có nhiều con người dẫm sâu hơn vào đời nhau sau mỗi chương trình..

Nói chung là còn mãi những kỷ niệm ko fai dấu.
Sinh nhật 3 tuổi - đông thật đấy - vui thật đấy - và sẽ nhớ mãi đấy :)

Tạm thời đầu óc bị lú nên chưa viết tiếp đc

Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010

6/11

Sáng đến trường vừa đủ kịp cho buổi thi đấu cầu lông - giải đấu đc tổ chức nhằm tăng cường tình đoàn kết của lớp mình.

Và hình như nó cũng đã đạt đc mục đích đề ra của nó, thi đấu rất hăng, bạn bè rất vui vẻ. Tuy ko tham gia đến cuối trận đấu đc nhưng t cũng cảm thấy đc kết quả nó đem lại.

Cảm ơn nhé. Cảm ơn YPC đã tổ chức giải đấu, cảm ơn Kimbap của Mì tôm, cảm ơn nh thứ lắm ...

:)

>:D<

Chiều 6/11 đến 7/11

Sinh nhật Ngàn Hạc Giấy 3 tuổi - Đồ Sơn - Hải Phòng

Quả thực chưa làm chương trình ăn chơi của nhà mình lần nào, còn nhiều bất cập nhưng mong cả nhà bỏ quá nhá. Nhất là vụ bữa nướng đêm (tớ thề là t ko ướp gia vị như các bạn đồn thôi, t ướp hạt tiêu mà =(( )

Có nhiều thứ fát sinh, có nhiều kỷ niệm để lại, có thêm 1 bầu trời đêm mới khi mỗi chương trình diễn ra, có nhiều con người dẫm sâu hơn vào đời nhau sau mỗi chương trình..

Nói chung là còn mãi những kỷ niệm ko fai dấu.

Sinh nhật 3 tuổi - đông thật đấy - vui thật đấy - và sẽ nhớ mãi đấy :)

Tạm thời đầu óc bị lú nên chưa viết tiếp đc :">

Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

20+




Cảm giác thật tuyệt vời!
Mọi thứ như muốn vỡ tràn ấy. Hôm nay chỉ là 1 ngày bình thường trong 365 ngày mà thôi. Nhưng với nó, 5/11 thông lệ đã trở thành 1 ngày đặc biệt.
Con cám ơn mẹ, cám ơn vì tất cả. Có lẽ chẳng nên nói j nhiều nữa, vì lời lẽ ko thể nói lên được tất cả. Chẳng có 1 từ nào có thể diễn được cái đau đớn tột cùng của mẹ khi sinh con – 1 đứa bé cứng đầu lôi mãi chẳng chịu ra, chẳng có 1 ngữ nào có thể tả được cái hạnh phúc rạng ngời khi thấy đứa con bé nhỏ của mình đang nằm trong vòng tay.. Rồi những ngày tháng ấy, 20 năm ròng à ơi vỗ về, tuy có khổ cực nhưng chẳng 1 lời kêu than…
Và con được như ngày nay cũng có phần công lao rất lớn từ bố. Ai quen biết con, quen biết gia đình mình đều thầm ghen tỵ rằng con quá hạnh phúc khi có 1 người bố chu đáo, luôn quan tâm đến con cái như bố: sinh nhật, 20/10, 8/3, ngày kỷ niệm, hay đơn giản chỉ là 1 ngày đẹp zời nào đó là y như rằng có 1 người đàn ông vào bếp :) Và cho dù không ai là không mắc sai lầm nhưng con vẫn tự tin nói rằng: tôi tự hào vì có người bố như bố tôi!
Tôi yêu nhà tôi lắm! 1 gia đình - 4 con người - 4 người bạn, là nơi tìm về mỗi lúc vui buồn hay mệt mỏi, những lúc hoang mang hay mất niềm tin vào cuộc sống, về đây để đc chia sẻ, tâm sự như những người bạn, về đây để trở về làm 1 đứa bé vô lo vô nghĩ..
---
Sáng se lạnh trong lòng Hà Nội nhưng lại hửng nắng ấm áp trong lòng người. Bước xuống phố vào một sớm mai, đi giữa tiết trời ấy ta cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng, thật đáng yêu, thật sảng khoái đến lạ.
---
Lớp học vẫn chán ngắt như thường ngày, nhưng có cái khác 1 xíu là hnay thầy Tiến dạy Chính sách và môn Môi trường thì trả điểm giữa kỳ. 9 – khá ngon lành cho ngày hnay :D
Sự bất ngờ nằm ở cuối giờ học. Các e ChiLo giấu giấu giếm giếm nhưng mềnh thấy hết cả rồi: 1 chiếc thiệp hand-vẽ với đầy những hình kỳ thú, 1 chiếc bánh gato tự làm (cái nết oánh chết cái đẹp, tuy hình thức chưa mãn nhãn lắm nhưng ngon và chứa đựng đầy lòng của các e chym lợn) >:D<
Bất ngờ hơn cả là Certificate cùng Huân chương chiến công của YPC vì sự nỗ lực bền bỉ của Zơ. Làm thì t cũng chẳng làm đc nh đâu, chỉ hay xí xớn vs quậy quậy thôi.
Cám ơn tất cả các bọn mày. Là cái đứa hay suy nghĩ, hay tâm trạng, trọng tinh thần hơn vật chất thì những thứ như này quả thực là món quà vô cùng có ý nghĩa với t. Đi trên đường về nhà, và đến cả khi yên vị trước máy tính rồi mà t vẫn chẳng ngừng tủm tỉm cười vì những thứ như vậy đấy (Và ChiLo biết vì sao t lại cất thiệp về nhà đọc rồi chứ; fải đọc cẩn thận, fải soi thật kỹ, và chưa đọc để đi đường t ko nghĩ lung tung rồi tủm tỉm cười 1 mình dễ gây tai nạn)
---
Chiều lượn lờ mấy việc rồi quay về lờ lượn với Khỉ, 2 con bé – 2 bắp ngô nướng – 1 ghế đá – 1 bờ hồ Tây và vô vàn câu chuyện. Có chút j nuối tiếc, mà thôi, ko nhắc nữa, lần sau m nhé! Gặp Đạt, mấy đứa lại bàn vs nhau vụ sinh nhật Hạc.. Hồ Tây về đêm đẹp quá, thoảng trong gió còn sót lại chút hương hoa sữa. Chán chê 1 lúc lâu lâu 2 đứa mới chịu nhấc mông ra về.
---
9 bông hồng bố mua tặng; con e gái đã mau chóng cắm lọ, cùng bố mẹ đợi chị về ăn cơm.
1 chiếc áo bông thật to cho mùa đông ấm áp
1 bữa cơm như bao bữa cơm hàng ngày
1 hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh của con e gái
---
1 chiếc bánh gato handmade đến muộn kèm theo 1 bông hồng đỏ :) 1 bức ảnh Ly Zơ tự do giữa bầu trời Bát Xát :) 1 con bé lặn lội từ Hà Đông mang quà đến. Cám ơn m nhé >:D<<<<< (t chưa ăn hết nó đâu, mới xử lý đc 1/3 thôi vì hnay chén nh thứ quá, no quá ùi :”>)
---
Facebook, Ya!Mess, tin nhắn hay những cú gọi điện giữa đêm khuya.. Cảm ơn nhé tất cả những người bạn người anh người chị của tớ!
Chỉ thế thôi là đủ, hình như hạnh phúc nó nhỏ bé, giản dị và gần gũi đến vậy đấy!
---
Cảm ơn nhé tuổi 20, ấy đã cùng tớ cho đời nhiều ước mơ!
20+ nhé, nhiều ước mơ đang rất cần thực hiện! Sức khỏe, vui vẻ, may mắn, hạnh phúc, xinh tươi, đáng yêu, lạc quan, năng động… ơi; giúp tớ nhé!
5/11/2010 ư? Chỉ 1 từ thôi: TUYỆT!