[♏] [♋]

[♏] [♋]
Rút cục thì, em vẫn cứ yêu Mùa Thu và Hà Nội mãi thôi… Yêu, như cái cách hồn nhiên của em ấy, rất thật!

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Rằm tháng Bảy - Hôm nay có Trăng Xanh


Trăng xanh là thứ gì? Là mặt trăng phát ra thứ ánh sáng màu xanh diệu kỳ hay là ánh trăng xanh hy vọng như trong câu chuyện Xì trum? Trăng xanh, nó không chỉ màu sắc ánh trăng, nó dùng để gọi con trăng tròn thứ hai trong cùng một tháng dương lịch. Cứ 2-3 năm lại có 1 lần trăng xanh :)




Đêm nay Rằm tháng 7, đêm nay Trăng Xanh vàng lự tròn vành vạnh, đêm nay những con gió như dịu êm và trong lành thổi hơn bất kỳ hôm nào. Hôm nay hình như vui. Hôm nay hình muốn chia sẻ niềm vui này. Ngồi sân thượng ngắm trăng, đón gió mà trong đầu cứ mải nghĩ ngợi về nơi nào đó, nhớ về con trăng tròn lần đầu trong tháng 8 dương này. Thời gian trôi nhanh thật!

Trăng xanh là ánh trăng của niềm hy vọng phải không? Mình muốn có chút hy vọng, mình đặt chút hy vọng vào ánh trăng xanh năm nay nhé?

Ảnh: ngồi hóng gió hoàng hôn sân thượng nửa tiếng mà được ngắm bao sắc màu thay đổi của trăng hôm nay. Tặng tất cả những người bạn, người ace yêu thương của tớ nhé!

Xì trum mọi ngườiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii >:D<



Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Ừ thì sẽ chẳng còn..




Ngày lên đường - bước chân đã không còn được vội vã nhưng con tim sao vẫn luôn khát khao rộn ràng, còn đôi mắt cứ chợt nhòa lệ ướt gối.

Đã 2 mùa đi qua, đã đến mùa yêu thương thứ 3 kể từ khi đặt chân vào ổ Hạc này. Đã 2 mùa yêu thương trọn vẹn gắn bó hết mình để mùa yêu thương thứ 3 vội lỡ hẹn lời ước. Ai đã từng đến nơi đây, ai đã từng hết mình với mảnh đất đầy chất chứa này có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được.

Ừ thì thôi..

. Ừ thì sẽ chẳng còn những lo toan ngược xuôi chồng chất
. Ừ thì sẽ chẳng còn những lần mưa đứng che hàng khô còn người ướt sạch
. Ừ thì sẽ chẳng còn những phút háo hức khi đoàn tàu lăn bánh rời bến
. Ừ thì sẽ chẳng còn những tiếng xình xịch đong đầy yêu thương
. Ừ thì sẽ chẳng còn những hân hoan chào đón
. Ừ thì sẽ chẳng còn những lần thót tim khi xe khách nghiêng theo mép vực
. Ừ thì sẽ chẳng còn những bùn đất lấm đầy vào trường
. Ừ thì sẽ chẳng còn những chuyến áp tải hàng trên xe ca, 2 đôi mắt chị em sợ hãi nhìn nhau mà chẳng dám ho he tiếng nào
. Ừ thì sẽ chẳng còn những sợ hãi rồi chợt thở phào khi khó khăn này vừa qua
. Ừ thì sẽ chẳng còn những bài ca của 1 người, 2 người mà cả câu lạc bộ cùng nhảy lên múa hò hét
. Ừ thì sẽ chẳng còn cái lúc vỡ òa ôm chặt nhau: “Anh chị ơi, vậy là chương trình văn nghệ kết thúc thành công rồi, tim em muốn vỡ”
. Ừ thì sẽ chẳng còn những vòng lửa tay nắm chặt tay bên nhau vang ca lời hát
. Ừ thì sẽ chẳng còn những lúc tâm sự bên bờ suối, dưới gốc cây hay trong đêm lạnh căm sương núi
. Ừ thì sẽ chẳng còn những giờ đồng hồ vác quà đến thăm từng hộ dân, để thấy niềm vui của bà con nơi ấy
. Ừ thì sẽ chẳng còn chuyến xe chở những đứa kiệt sức mà hạnh phúc ngày trở về cùng vô số xe máy đi sau ra tiễn tận sân ga
. Ừ thì sẽ chẳng còn cái đứa lúc nào cũng mất giọng trong suốt thời gian chương trình :|

Ừ thì thế.. Ừ thì có buồn.. Ừ thì có hẫng.. Trái tim con người chứ có phải sỏi đá đâu. Ngày kỷ niệm cũng như ngày sinh nhật của một thành viên trong gia đình, ai cũng muốn chung vui, ai cũng muốn có mặt chứ. Nhưng đứa con phương xa này không thể về kịp mà gặp gỡ.. Lỗi hẹn..

Nhưng sẽ là dịp
.. được thử cảm giác đứng trên sân ga đèn vàng vẫy tay chào chuyến tàu chở yêu thương
.. được ôm tạm biệt những cánh Hạc chuẩn bị cất cánh
.. được là người gửi những cái ôm siết chặt và tình cảm đong đầy đến nơi ấy (không phải như những lần trước là người gửi hộ nữa)
.. được sốt ruột mong chờ tin nhắn đã lên đến nơi an toàn
.. được ngong ngóng để biết rằng chương trình diễn ra tốt đẹp
.. được vui mừng biết rằng đội ngũ Hạc trẻ mới đã bay chuyến bay thành công tốt đẹp
.. được hồi hộp, được lo âu cho cái ôm ngày trở về bình an cho tất cả
.. và sẽ còn được nhiều hơn nữa ^^

Mong anh chị em chân cứng đá mềm, mong chuyến bay thành công tốt đẹp. Hãy để cho những người ở nhà được ký gửi hành lý yêu thương! Vali đựng yêu thương này hơi nặng 1 chút nhưng các bạn cố gắng xách, bê, kéo, lê.. j thì tùy các bạn, nhưng đừng thả tay nó nhé!


------------------------------------------
Đăng lại bài ngày xưa:

Ngôi làng Xìtrum với sắc xanh vui vẻ! ♥

Có ai đã từng xem Xì trum?
Câu chuyện về ngôi làng thần tiên ấy
Mỗi cây nấm là một ngôi nhà nhỏ
Còn nhân vật là những chú Xì trum xanh
Xì trum xanh, đó là màu xanh hạnh phúc
Xì trum xanh, đó là màu xanh niềm vui

Ngan Hac Giay, cũng một màu xanh lắm
Cũng niềm vui và hạnh phúc đong đầy
Cũng vui cười và lạc quan hết sức
Cũng ngôi làng nhưng một cây nấm thôi
Là ngôi làng của các Hạc lớn nhỏ
Là nấm khổng lồ của tất cả anh em

Đem yêu thương bay cùng các chuyến
Từ thành thị cho tới những bản xa
Các tí Hạc chẳng ngại mọi gian khó
Mồ hôi lăn mà miệng vẫn nhoẻn cười
Xì trum lắm, những cánh Xì trum Hạc
Xì trum nhé, lúc nào cũng muốn Xì trum nhau ♥

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Tháng bảy mưa ngâu



Mẹ bảo rằng mưa ngâu là trời khóc
Khi Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau
Ba trăm sáu mươi lăm ngày cách biệt
Sông Ngân Hà vốn rất rộng rất sâu...


Có lẽ những ngày đầu tháng 7 những giọt mưa - những giọt nước mắt Chức Nữ đã rơi rất nhiều rồi.. để đêm nay trời quang, trăng sáng cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau trong yên vui nhỉ?


Ps *cái Ps vô liên quan nhất mọi thời đại*: "Có là trung thần đến đâu, có công với quốc gia thế nào, một khi mắc tội "phản nghịch" thì chém hết, giết hết!!!" Ai hiểu thì hiểu :-<

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Our graduation day




Nếu một ngày gió đổi, mây cũng chẳng còn neo
Gió theo về một lối, mây trôi về một phương
Nhưng cuộc đời vô thường, bể yêu thương là chất ngất
Và quả đất vẫn là 1 hình tròn đầy đặn <3

Trái đất tròn như vậy thì những người yêu thương nhau sẽ luôn gặp được nhau nhé bọn mày!

... Chẳng biết bao giờ mới được gặp nhiều đứa như hôm nay nữa :( Có xiu xíu buồn....

.

Tân cử nhân Zơ Zở!!!





<3 1 chiếc áo: đích đến của 4 năm đại học

<3 1 chiếc áo: niềm tự hào khi khoác trên vai

<3 1 chiếc áo: khi mặc vào sẽ bước sang trang mới của cuộc đời

Mọi thứ sẽ nhiều mới mẻ và bỡ ngỡ lắm đấy, hãy cứ luôn nhoẻn miệng cười như này, hãy cứ luôn lạc quan vào tương lai phía trước và hãy cứ luôn tin tưởng vào bước chân của chính mình!


Dập mác FTU: đã tốt nghiệp!

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

Hà Nội ngày trở về


Ngày trở về, Hà Nội đón 2 anh em chúng nó bằng cơn bão trắng đất trắng trời.

Về hành trình: 1 xe - 2 người đồng hành - qua 3 miền tổ quốc - trong 4 tuần lễ


4 tuần - 28 ngày tròn trịa, đã đầu tư cho cô vợ yêu của thằng anh: 1 lốp - 1 bộ xích - 2 săm - 3 vá - 4 dầu nhớt - 2.585k xăng (trong 1 tháng lăn bánh mà nhà nước cho tăng giá xăng 2 lần liền. hic). Trộm vía, chuyến đi này may mắn không dây dưa với công an tẹo nào, xe cũng hỏng đôi ba lần nhưng toàn chờ lúc đến nơi mới giở chứng (trừ lần lúc về vì em nó không chịu được cái nắng nóng như thiêu đốt nên đã xỉu tại đất Thừa Thiên)

4 tuần - 28 ngày tròn trịa, xe đã lăn bánh trên cung Quốc Liều của anh em nó dọc theo chiều dài Tổ Quốc được 5.380km qua 25 tỉnh thành phố (bonus thêm Cực Đông và Ngã 3 biên giới Việt-Lào-Cam). Cung đường tạo thành hình số 8 tròn trịa và đẹp đẽ :)

4 tuần - 28 ngày tròn trịa, chuyến đi mở màn bằng việc nhận bằng Tốt nghiệp ĐH Xây dựng của thằng anh, và chuyến đi kết thúc bằng việc nhận bằng Tốt nghiệp ĐH Ngoại thương của con em: Hành trình đánh dấu ngày ra trường không thể nào quên cho 2 anh em, và có lẽ nó sẽ là câu chuyện 4 tuần kể trong 4 năm, 40 năm hay nhiều hơn thế.

….

Ấy vậy là cũng đã đi đến nơi về đến chốn, là 2 anh em lên đường thì về nguyên vẹn 2 anh em đấy nhỉ!

Ấy vậy là cung đường Quốc Liều tạo hình số 8 hoàn hảo, là ký tự Vô Cùng, Bất Tận nhỉ! Cũng như cuộc sống sau ngày bước chân ra biển cả cuộc đời ấy, cũng là sự vô cùng, là bất tận!


Hành trình tạm thời ngưng lại, cung đường Quốc Liều đã kết thúc và đã tạo nên dấu mốc vô cùng quan trọng trong cuộc đời. Dư âm của cung Quốc Liều với những điểm đến ngẫu nhiên, với những quyết định bất ngờ không báo trước, với sự tùy hứng, nhiệt tình tuổi trẻ, với những nụ cười và cả những giọt nước mắt, với niềm vui và nhiều lúc cả nỗi buồn không ai biết.. sẽ luôn còn mãi; hãy để câu chuyện 4 tuần được vang mãi tới 4 năm, 40 năm hay nhiều hơn thế, hãy để cung đường ngày ra trường này như một "dấu tròn chấm dôi" ngân dài mãi trong khuôn nhạc cuộc đời..

Quốc Liều 2012


Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa...


Vừa ra trường, 2 anh em nó quyết định vác balô lên đường. Chẳng ai có 2 lần thanh niên trong đời, và có lẽ chẳng ai có khoảng thời gian gọi là "vừa thất học, lại đang thất nghiệp". Rảnh rỗi mà, tranh thủ đi thôi.

Cung đường Quốc Liều: Có nhiều con đường mang tên là Liều Lô (lộ), và đường Quốc Lộ khi ấy anh em ta đi - gọi Quốc Liều...

1 xe - 2 người đồng hành - qua 3 miền tổ quốc - trong 4 tuần lễ

♥ 4 tuần - 28 ngày tròn trịa, đã đầu tư cho cô vợ yêu của thằng anh: 1 lốp - 1 bộ xích - 2 săm - 3 vá - 4 dầu nhớt - 2.585k xăng. Trộm vía, chuyến đi này may mắn không dây dưa với công an tẹo nào, xe cũng hỏng đôi ba lần nhưng toàn chờ lúc đến nơi mới giở chứng (trừ lần lúc về vì em nó không chịu được cái nắng nóng như thiêu đốt nên đã xỉu tại đất Thừa Thiên)

♥ 4 tuần - 28 ngày tròn trịa, xe đã lăn bánh trên cung Quốc Liều của anh em nó dọc theo chiều dài Tổ Quốc được 5.380km qua 25 tỉnh thành phố (bonus thêm Cực Đông và Ngã 3 biên giới Việt-Lào-Cam). Cung đường tạo thành hình số 8 tròn trịa và đẹp đẽ :)

Hà Nội 29 30 - Hà Nam 90 - Ninh Bình 35 - Thanh Hóa 36 - Nghệ An 37 - Hà Tĩnh 38 - Quảng Bình 73 - Quảng Trị 74 - Huế 75 - Đà Nẵng 43 - Quảng Nam 92 - Quảng Ngãi 76 - Bình Định 77 - Gia Lai 81 - Đắk Lắk 47 - Lâm Đồng 49 - Đồng Nai 60 - Sài Gòn (50-59) - Tây Ninh 70 - Bình Thuận 86 - Ninh Thuận 85 - Khánh Hòa 79 - Phú Yên 79 - Kon Tum 82 - Hòa Bình 28

♥ 4 tuần - 28 ngày tròn trịa, chuyến đi mở màn bằng việc nhận bằng Tốt nghiệp ĐH Xây dựng của thằng anh, và chuyến đi kết thúc bằng việc nhận bằng Tốt nghiệp ĐH Ngoại thương của con em: Hành trình đánh dấu ngày ra trường không thể nào quên cho 2 anh em, và có lẽ nó sẽ là câu chuyện 4 tuần kể trong 4 năm, 40 năm hay nhiều hơn thế.

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Hà Nội chào đón người trở về



Anh em í ới làm tiệc nhỏ ngày trở về. Hẹn anh em làm luôn hôm thứ 6 thay vì chủ nhật như dự định, vậy nên Hà Nội thẳng tiến chạy nhanh chân thôiiiiiii

1 tháng ngày gặp lại, tay bắt mặt mừng, có những cái ôm siết chặt, có những nụ cười rạng rỡ, có những ánh mắt thôi khỏi âu lo cho thằng anh và đứa bạn nơi đường dài. Ồn ào, vui vẻ rạng rỡ. Ngoài trời mưa bão đổ cây ngập đường, còn trong nhà ấm áp tình anh em.

Ps: Có 1 chút xuyến xao, có 1 chút lo lắng, có 1 chút hạnh phúc nhen nhóm, chút ấm lòng sung sướng và chợt mỉm cười trong ngày bão đổ.

Ảnh: thiếu 1 em gái Lhỏ đang lọ mọ trong bếp, 1 cô em vừa đáp xuống sân bay chưa kịp đến, ông anh họ sắp đến, thằng bạn đang chụp ảnh, 1 thằng bạn đang vi vu phương trời Sài Gòn =.= và 1 thằng anh già đội gió mưa đến 1 2 chén tình với thằng em sau chuỗi ngày vi vu ấy

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012

Ngã ba Đông Dương


Ngã ba Đông Dương - ngã 3 biên giới Lào Việt Cam - nơi 1 con gà cất tiếng gáy cả 3 nước cùng nghe thấy.

Lại 1 điểm đến bất ngờ nữa trong hành trình du hành đôi dọc miền Tổ Quốc (thêm 1 ưu điểm nữa của việc đi ít người là việc ra quyết định rất nhanh ^^)

Hình như chuyến đi này của anh em nó may mắn, nói đi là đi, nói sẽ tới là sẽ tới nơi. Cho dù mọi người bảo đường vào cột mốc Bờ Y khó khăn lắm, cho dù tìm hiểu trên internet về Bờ Y - Ngọc Hồi càng thấy rối loạn hơn, cho dù hỏi người dân địa phương về ngã 3 và họ cứ lắc đầu nguầy nguậy không biết, hay cho dù cứ bám theo Google Maps rồi đột nhiên mất sóng chẳng biết nên đi đâu giữa đám đường đất nhiều ngã rẽ đó nữa.. Nhưng cứ đi thôi ;)

Dốc lên ngã 3 - dốc lên quanh co khúc khuỷu. Đổi lại những phút vất vả lượn lờ của xế, những lúc nín im câm lặng của ôm không được tí tởn lắc lư trên xe là bầu trời rộng mở ngút ngàn. Cột mốc lừng lững giữa trời xanh bao la, uy nghiêm giữa mây trời quấn quýt lạnh se sẽ :X

Chẳng thấy con gà nào cất tiếng hót nơi đây cả :( Nên tớ đã mạo muội hét vang giữa khung trời, hy vọng ở nơi nào đó trên đất nước Lào, nước Cam, nước Việt ta sẽ cùng nghe thấy tiếng hét thánh thót của tớ :">

Thằng anh định thực hiện pô ảnh: Người Việt cầm quả Cam hút thuốc Lào. Nhưng hẹn bức ảnh đó ở Bờ Y lần sau nhé :D


- Đăng ảnh demo nhân ngày gió mùa về, nhớ lắm cái lạnh se sắt của Tây Nguyên -




Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012

Life is a highway



3 lần tình cờ xem bộ phim "Blue crush 2" và cả 3 lần đều phê phê khó diễn tả cảm xúc của đôi chân muốn lên đường.

Nhớ về người mẹ mất sớm, xem những ảnh chụp và đọc dòng hồi ký hành trình ngày xưa của mẹ, cô gái trẻ 18 tuổi tạm rời xa đô thị phồn hoa, vác balô và ôm ván lướt sóng để lên đường, để đi lại hành trình qua những điểm mẹ cô đã từng đến. Cô gặp "đại gia đình" cùng niềm đam mê. Xe đã nổ máy, và họ tiếp tục lên đường bám theo bờ biển Nam Phi. Hành trình qua thác, qua ghềnh, qua những bờ biển bạc đầu sóng vỗ.. để chinh phục điểm đến ước mơ - cũng là điểm đích mà mẹ cô chưa chinh phục được.

Tuổi trẻ, dám nói và dám làm, dám đi và dám đến. Đi thôi, vì cuộc đời là những chuyến đi, và những chuyến đi còn đang đợi chờ ở phía trước.

Ps: Rất kết soundtrack Life is a highway của bộ phim: "Life is a highway, i wanna drive it all night longgg"


Life's like a road that you travel on
When there's one day here and the next day gone
Sometimes you bend, sometimes you stand
Sometimes you turn your back to the wind
There's a world outside every darkened door
Where blues won't haunt you anymore
Where brave are free and lovers soar
Come ride with me to the distant shore
We won't hesitate
To break down the garden gate
There's not much time left today

~ Life is a highway
I wanna ride it all night long
If you're going my way
I wanna drive it all night long

Through all these cities and all these towns
It's in my blood and it's all around
I love you now like I loved you then
This is the road and these are the hands
From Hà Nội to those Sài Gòn nights
The Hải Vân Pass to Đại Lãnh's lights

Knock me down get back up again
You're in my blood
I'm not a lonely man
There's no load I can't hold
Road so rough this I know
I'll be there when the light comes in
Just tell 'em we're survivors

There was a distance between you and I (between you and I)
A misunderstanding once
But now we look it in the eye

Ooooo...Yeah!

There ain't no load that I can't hold
Road so rough this I know
I'll be there when the light comes in
Just tell 'em we're survivors


Life is a highway
I wanna ride it all night long
If you're going my way
I wanna drive it all night long

--

Ngoài lề caption: Tốt nghiệp ra trường = (vô học + thất nghiệp), đi đâu ai cũng hỏi: Cháu đi làm chưa? Em làm ở chỗ nào rồi?.. Nhiều khi chẳng đủ thời gian để trả lời cho mọi người về cái suy nghĩ của bản thân, mà chính xác là ngại ngần lời nói của mình sẽ chẳng xoay chuyển được chút nào suy nghĩ cố hữu của những người luôn ưa sự ổn định cuộc sống =.=

Nói chuyện với mấy đứa đi làm rồi: đứa thì kêu chán nản, đứa thì chẳng nhớ hoài bão ngày xưa của nó đâu rồi, đứa thì làm việc ko yêu thích (thời buổi suy thoái, vơ đc việc nào thì làm việc đó =.=), đứa lại tâm sự muốn có thời gian đi trải nghiệm như hành trình xuyên Việt vừa rồi của mình.. Tâm trạng mỗi đứa hỗn độn theo cách riêng của mỗi chúng nó.

“Cháu không muốn rơi vào vòng xoáy ra trường rồi cắm mặt đi làm!!!”. Đấy, chỉ muốn hét thật to cho mọi người nghe thấy câu trả lời của mình.

Ra trường, sinh viên Việt Nam còn non và lý thuyết lắm, mình cũng chẳng ngoại lệ - cho dù cái thời sinh viên có va chạm qua bao nhiêu công việc đi chăng nữa. Sẽ làm việc gì? Sẽ gắn bó với ngành gì? Định hướng tương lai ra sao? Rất nhiều câu hỏi lớn chưa giải đáp mà chỉ mau chóng gửi hồ sơ kiếm việc, hay “nhờ người quen” cố gắng nhồi nhét mình vào 1 chỗ nào đó ổn định. Ôiiii cái vòng xoáy TRƯỜNG HỌC và VIỆC LÀM. Vậy còn CUỘC SỐNG và BẢN THÂN đang trôi dạt nơi nao rồi?
Vẫn biết cuộc đời này có nhiều dòng xoáy lắm, nhưng chưa định hình được bản thân, chưa thấm được tẹo nào cuộc sống thì sẽ phải chống chọi với những giông bão, sẽ phải bơi trong dòng đời này thế nào đây?

*Chủ nghĩa Cá nhân lên ngôi - tiểu thuyết Ích kỷ đang viết dở chương đầu*

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2012

Mũi Đôi - Cực Đông của Tổ quốc



Mũi Đôi - Cực Đông của Tổ quốc Việt Nam!!!

Vậy là 2 anh em đã vượt qua chặng đường bao khó khăn, bao nóng bức của cồn cát, bao khô khan của rừng cây lá cháy đỏ, bao cheo leo của ghềnh đá - *đến nỗi Zơ Zở vừa bắt ếch bị rách quần :(* để chinh phục được Cực Đông ♥ Bây h chuẩn bị cắm trại, đi kiếm rau kiếm cá đợi ngày mai đón ánh bình minh đầu tiên của Tổ Quốc thôi nào!!!



"Vầng dương đỏ ngoi lên từ đáy biển
Tỏa hào quang, soi mặt nước long lanh
Biển mênh mông lặng sóng, thẫm màu xanh
Tuyệt diệu quá lúc bình minh - Biển dậy!"

Ps: cái này có người và trọn vẹn Hòn Đôi cùng ánh bình minh :)

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

Là chữ DUYÊN




Là chữ DUYÊN để được gặp nhau trên những sân ga cuộc đời..
Chuyến xuyên Việt này vô cùng may mắn và hạnh phúc khi trên suốt chặng đường đi được gặp những người họ hàng, những người bạn, người anh chị em - ở nơi đất khách quê người.

. Là buổi cuối sáng gặp ông anh người miền Nam-gốc Bắc tại Đà Nẵng xinh tươi
. Là buổi chiều gặp người cô ruột của anh khi lần đầu bước chân lên Tây Nguyên đầy nắng gió
. Là một tối lang thang khu phố Tây cùng cô em ít tuổi nhưng suy nghĩ già dặn và chín chắn hơn rất nhiều. 1 tối-1 đêm để sáng hôm sau cô bé lên sân bay sớm tiếp tục quá trình buôn hàng về lại Hà Nội (bị quá nghiện món sinh tố Bùi Viện :|)
. Là chiều ngược nắng, ngược gió về thăm gia đình ông anh đất Tây Ninh thánh địa
. Là tối gặp biết bao cánh Hạc phương Nam cùng chung sắc áo xanh ấy, vẫn tại góc công viên ấy
. Là đêm Sài Gòn se lạnh đón 3 chị em phương Bắc, nhậu nhẹt đến sáng với nhau, với những cánh Hạc phương Nam - để sáng hôm sau người xuôi miền Tây hoa trái, đứa ngược về Hà Nội thân yêu
. Là biển đêm Tuy Phong rì rào sóng vỗ với 2 thằng bạn nối khố nơi quê nhà của thằng anh, lưu lạc tới tận đây vì công vì việc. "Ở nhà gặp nhau nhậu nhẹt thì dễ dàng nhưng ở nơi đất khách quê người mà gặp được nhau, được đôi ba cốc bia, đôi ba sự quan tâm thì thật đáng trân trọng"
. Là cái nắng trưa Cam Ranh bỏng như thiêu như đốt, quyết định gặp lại người lâu lắm không gặp. Là thế, là đã tự nhiên chuyện trò..
. Và đặc biệt là hoàng hôn sân ga Nha Trang hôm nay: Đứa tàu hỏa xuôi miền Nam nắng hạ, đứa xe máy ngược miền Bắc mưa thu. Ấy thế mà vẫn gặp được nhau, ấy thế mà vẫn kịp trao cho nhau những cái ôm siết chặt. Thằng bạn đi chơi vui nhé! >:D<

Cuộc đời lạ thế, những sân ga cuộc đời lạ thế! Có những ngược xuôi, có những tình cờ, có những xa xôi cách trở nhưng dù thế nào thì những người có duyên sẽ gặp được nhau thôi! :)

- 6pm, 10.8.2012, at bãi biển Nha Trang

Biển vẫn mãi xanh thăm thẳm



Biển vốn rất rộng và sâu, còn đại dương luôn thăm thẳm. Cô - một đứa con gái Thiên Yết, suy nghĩ trong cô như biển lớn thẫm xanh màu nước trước mặt kia. Nó nông hay sâu, ít nước hay mênh mông bãi bờ? Mọi người có lẽ đang lội bì bõm ở mức nước đến đầu gối, đang tập bơi ở mực nước ngang ngực, hoặc có thể đang nhảy sóng ở những nơi ngang cổ vai.. Hình như trong cuộc sống này khó tìm được người bơi giỏi dũng cảm ra chỗ nước sâu nhỉ? Nơi nước sâu, nơi nguy hiểm nhưng lại là nơi nhiều cá tôm :)

Biển xanh kia, nó vẫn là biển xanh như thế mãi, là biển xanh sâu thẳm..

Biển vốn rất rộng và sâu...




Nếu thật buồn...

Nếu thật buồn em hãy về với biển
Biển xanh rờn như thuở ấy vừa yêu
Giấu bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
Biển yên bình, biển hát phiêu diêu

Nếu thật buồn em hãy về với biển
Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai?

Nếu thật buồn em hãy về với biển
Viết ước mơ lên những vỏ sò
Và hãy viết tên em lên cát
Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa

Nếu thật buồn em hãy về với biển
Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa bờ
Sẽ thấy bóng một người nao nao thức
Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ..

28/9

Có một thời biển và sóng yêu nhau
Người ta bảo Biển là tình đầu của Sóng
Sóng thì thầm vỗ bờ cát trưa nóng bỏng
Biển rì rào hát mãi khúc tình ca.

Có một lần Sóng nông nỗi đi xa
Bao kẻ đến và tỏ tình với Biển
Biển sợ rằng Sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn cùng Vầng trăng.

Sóng trở về thế là Biển ăn năn
Sóng đâu vô tình để Biển xanh vô tội
Tình chỉ đẹp khi không còn gian dối
Và bỏ đi kể từ đó không về.

Có một lần anh kể cho em nghe
Chuyện Tình Yêu của chúng mình không đơn giản
Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
Với thời gian thề hẹn cũng mong manh.

“Sóng bạc đầu từ đó phải không anh
Còn ngàn năm Biển vẫn xanh huyền bí”
“Không phải đâu em Biển chẳng hề chung thuỷ
Dẫu bạc đầu mà Sóng vẫn thủy chung”.

Anh dắt em đi trên sóng biển ngàn trùng
Nghe dã tràng kể chuyện thời xa vắng
Dù chẳng phải tình đầu anh trong trắng
Thì van em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa.

(st)

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

Xách ba lô lên và đi



Mình khoái những điều điên dồ, và mình thực sự kết những người có ý tưởng điên dồ như vậy!!!

Sau cả ngày ủ dột tái tê, tối chẳng biết làm gì nên ngồi mần mò trang fb của cô gái Huyền Chíp, cô gái 90 "Xách ba lô lên và đi". Thực sự khâm phục cô gái bằng tuổi này. Đôi chân đang ngủ yên bỗng nhiên ngứa ngáy, balô đã xếp gọn một góc đột nhiên cồn cào ngọ nguậy.

Sáng nay vừa quyết định 1 việc, có lẽ nhiều đứa sẽ bảo hâm dở lắm. Nhưng biết sao đây, có thể công việc đó kiếm ăn được, nhưng đồng ý nó là sẽ phải có trách nhiệm với nó, mà như vậy là chắc hẳn sẽ phải chia tay với mọi cung đường. Đắn đo mãi: Điều gì là điều mình mong muốn thực sự? Có lẽ sau này sẽ hối tiếc rất nhiều, như những điều hiện tại đang hối tiếc vậy. Nhưng nếu cho mình lựa chọn lại, mình có làm khác không? Câu trả lời là Không!

Quyết định vậy đi! "We make our choices, then our choices make us"


Ps: Đường qua bạt ngàn thanh long Bình Thuận lại chộp đc mấy kiểu  với ao lục bình tím nở rộ <3
Mà đợt đó da đen khủng khiếp luôn :)) Nhìn như Binlađen tái thế

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

Tạm biệt Đà Lạt

(Nhà thờ Con Gà)


Đà Lạt ngày chia ly



Đừng buồn nữa tiếng chuông chiều đã đổ
Em về đi sương lạnh xuống sau đồi
Khi trước mặt chỉ còn khe suối nhỏ
Bước sang bờ là thành cuộc chia ly.

Ta biết trước buổi chiều này sẽ đến
Khi trái tim em còn có một người
Thế là hết, những lần em lỗi hẹn
Gốc thông già ta ngồi trú chiều rơi.

Đà Lạt hỡi chiều nay sao lạnh thế
Vẫy chào nhau buốt cóng cả bàn tay
Ta đứng mãi trên lưng đồi cỏ biếc
Nhìn theo em chìm khuất dưới chân đồi.

Xin cảm ơn em những ngày yêu dấu
Xin lỗi cỏ hoa tình trót lìa đôi
Đã muộn rồi ôi màu sương mù dại
Che lối em khi về lại bên người.

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

Thung lũng nào tên gọi Tình Yêu?


Ai đặt tên Thung Lũng Tình Yêu
Đường đồi hoa dại rắc ven đèo
Những tên hoa này em chưa biết
Chỉ thấy làn hương ngan ngát theo.

Hồ xanh thuyền bơi xa vút xa
Đồi xanh, xanh thắm sắc muôn hoa
Từng đôi thấp thoáng như mộng ảo 
Yêu dấu tình em tựa ngọc ngà.

Mải miết ai tìm dấu chân xưa
Tình yêu vĩnh cửu đến bây giờ
Dẫu đồi thành đồi, mây thành suối
Vẫn quyện tang bồng trong giấc mơ. 















Thành phố trong nhau







Có một chiều em nhặt nỗi buồn rơi
Trên thị trấn miền cao nguyên lạnh giá
Gió ào tới hôn liều lên đôi má
Bờ môi mềm nhấm nháp nỗi buồn em.

Có một chiều như lạ như quen
Em đặt từng bước chân lên mùa hạ
Và bất chợt em thấy mình xa lạ
Giữa cuộc đời - giữa thành phố không anh.

Đà Lạt rất tình và Đà Lạt rất xanh
Căng sợi nhớ mong manh từ phố núi
Đường chim bay hay con đường anh rong ruổi
Những con đường của thành phố không em.

Và chiều nay vừa lạ vừa quen
Con đường cũ chen dấu chân lữ khách
Một ánh mắt về em như thầm trách
Dù thành phố nào ta vẫn trong nhau.

Những cánh hoa Đà Lạt

Cúc vàng


Áo cúc mùa thu Đà Lạt tình cờ
Chợt nở muộn trên tay người xa xứ
Chạm lòng ta bên hàng hiên cô lữ
Cũng tình cờ nở một đóa bình yên.

Mãi mãi đơn sơ, mãi mãi dại khờ
Cùng sương muối mưa đan nắng lạnh
Tháng Mười hai những con đường lấp lánh
Hoa cúc thiết tha như dáng quê hiền.

Sắt se ơi bay trong gió chiều nay
Tà hoàng cúc dịu dàng buồn châu Á
Vương quốc hoa hiếm chi loài vương giả
Chỉ mình em mãi mãi xứ cao nguyên.







Hoa mua


Thơm thảo chút tình thơ dại
Hoang sơ một cánh hoa mua
Phải chăng hương rừng ngưng lại
Thủy chung tím cả bốn mùa?




Hoa giấy



Hoa bất tử


Hoa thiên điểu

Hoa quỳnh


Hoa đầu lân


Hoa mimosa


Hoa lưu ly














Hoa hồng và giọt sương




Cô gái xưa rực rỡ
Yêu chàng trai mặn nồng
Khi mối tình không thỏa
Cô hóa thân hoa hồng.

Vậy là cô không chết
Rực rỡ mãi muôn đời
Chàng trai buồn đau khổ
Thương nhớ thành sương rơi.

Chiều buông đêm nơi nơi
Họ gặp nhau vấn vít
Có ai người nhận biết
Họ nói lời yêu nhau?



Vườn hồng Đà Lạt một ngày đầu tháng 8