[♏] [♋]

[♏] [♋]
Rút cục thì, em vẫn cứ yêu Mùa Thu và Hà Nội mãi thôi… Yêu, như cái cách hồn nhiên của em ấy, rất thật!

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Đông Bắc - Đi thôi!



Nếu không có gì thay đổi thì 10 tiếng nữa tớ sẽ rời khỏi thủ đô, tạm xa Hà Nội mấy bữa. Lên đường và đi để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 4 ngày tuyệt vời - Cho dù từ tết đến giờ, ngày nào với tớ cũng là ngày nghỉ lễ vì chẳng phải đi học :))

Đông Bắc: Hà Nội - Ba Bể - Pác Bó - Bản Giốc - Lạng Sơn - Hà Nội

Đã xin phép mẹ và thành thật thông báo vụ xe cộ =.=; đã chuẩn bị 3lô ngon lành \m/ Chuyến này đi không phải lo hậu cần, cũng ko phải lo tài chính (thank chị Minh iu quý :X) nên xõa thôi.

*Chỉ chỉ* Lưng áo cờ của tớ kìa, hôm qua vừa cặm cụi nghịch ngợm xong <3

Sẵn sàng lên đường!! Các tour de Hanoi giữ sức khỏe nhé, hẹn tái ngộ sau 1/5!! Các anh chị em bạn bè đã, đang và sắp xuất phát: vui chơi hết mình, lành mạnh nhá! >:D<

Có lẽ nên đi ngủ sớm B-) Nhưng bây giờ thì sớm quá :| Chơi tẹo nữa đã, 12h01' mới là sáng sớm ;)

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Thường người ta vẫn nói: Mùa thu lá rụng. Thế nhưng hẳn các bạn biết rằng mùa lá rụng ở nơi này không phải mùa thu, mà lại là những ngày hè xanh mướt.

Có lẽ, Hà Nội đẹp hơn, lãng mạn và trữ tình hơn bởi có những điều kỳ diệu như thế..

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Tuni 9 tháng




Kỵ sĩ Tun Tun
Áo choàng cưỡi ngựa
Ngửa cổ lên cười
Ha hả hà haaaa

:))

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Goodbye to see U soon, our dear!




Thời gian trôi nhanh lắm nhé, mới chớp mắt mà 4 năm đại học đã sắp qua đi.

Nhớ cái ngày hội trường năm nhất ở cái xích đu ký túc xá có 3 con bé ngồi đung đưa. Một con bé là mình, một con bé quần tím và một con bé tròn ơi là tròn: “Tớ là Khánh Ly!”, “Tớ tên Huyền My”, “Còn mình là Thúy Quỳnh”…

Nhớ cái ngày dịch bệnh lan tràn đời lính Xuân Hòa. “Tao đau bụng quá Ly ơi, tao chết mất”. Nó cứ ôm bụng chạy vòng vòng cái sân nhà C tồi tàn, vật vã trên taxi đến bệnh xá Tròn, rồi lại vật vã trên giường bệnh. Nửa đêm đang ngủ bỗng chạy ngược chạy xuôi theo con bạn mà chẳng biết làm gì giúp nó..

Nhớ cái ngày “tao chạy lên đồi Thằn Lằn thể dục đây, có đứa nào chạy tập cùng tao không?”. Chạy xong tóp bụng được 1cm thì nó về làm ngay cho 3 bát cơm đầy, tăng vòng 2 thêm 3cm =))

Nhớ cái ngày có con bé vừa MC vừa hoạt náo viên chương trình A3 Boyz’ Day bất ngờ cho anh em..

Nhớ những ngày FTU có con bé thoắt ẩn thoắt hiện giữa các lớp tín chỉ…

Ấy vậy mà..

Đùng một cái nó thông báo lấy chồng khi học kỳ 7 vừa kết thúc. Phát đạn đầu tiên nã vào mặt hồ Anh 3 đang yên ả, mặt hồ không hề có dấu hiệu lăn tăn bởi bất cứ một ngọn sóng ngầm nào. Mày lấy chồng làm tao lo phát ốm. Phải chăng lời tiên đoán Xuân Hòa là sự thật??? Mày là đứa lấy chồng đầu tiên trong lớp, và như thế phải chăng tao là đứa thứ 2 ???????????????
:(((((((((((((((

Đùng một cái nó thông báo theo chồng sang Mỹ định cư khi cả lớp vẫn đang vục mặt vào khóa luận cuối khóa. Mày dũng cảm lắm Quỳnh ah, mày dũng cảm khi có thể xa gia đình, xa bố mẹ bạn bè anh chị em, xa những gì thân thuộc nhất đã trở thành máu thịt với một tâm hồn lãng mạn và nhạy cảm như mày. Rời xa nơi này để tới một chân trời mới với người đàn ông yêu thương của mày, người mà mày sẽ gắn bó cả cuộc đời.

A3ers rồi cũng sẽ ra trường, rồi cũng sẽ cuốn theo những bộn bề lo toan của cuộc sống. Đùng một cái mày sẽ bế cả lũ nhóc tì về thăm cả lớp phải không? Ôi, mong chờ cái ngày bọn lít nhít gọi mình là cô Ly bạn mẹ Quỳnh đến thế cơ :X

Hôm nay lên đường một mình, nhưng mày không hề cô độc nhé. “Lần đầu tiên nó đi xa, lại thân con gái một mình trên cả hành trình dài..” Đằng sau câu nói ấy là cả một bầu trời tình yêu thương mến của gia đình, của người ông tóc bạc trắng dành cho đứa cháu gái, của ba mẹ dành cho cô con gái rượu, của chú dành cho cô cháu yêu, của bố mẹ chồng dành cho người con dâu bé nhỏ. Và tao tin chắc rằng ở nơi cuối con đường, có người hơn ai hết đang rất mong ngóng mày đấy.

Lên đường may mắn và bảo trọng nhé, đứa con gái đầu tiên về nhà chồng của Cộng đồng Anh 3!

Tết này ĐỪNG về chơi nhà đấy nhé! Ý tao là cố gắng năm nay có nhóc tì luôn đi, ăn tết ở đấy rồi 1 2 năm nữa về, bọn tao chờ được :)

Quỳnh ah, có những cái ôm thật chặt là hẹn ngày trở lại! >>>:D<<<

Tái bút: Ngày đó, trên sân bay rất rộng có những chiếc máy bay rất to.. Trên máy bay rất to chở nhiều người hành khách khổng lồ.. Giữa những hành khách khổng lồ có cô gái bé nhỏ.. Trong tâm hồn cô gái nhỏ có cả một hành trình dài, một hành trình dài đi tới ước mơ lớn: Ước mơ cuộc đời!

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

Muốn đi tìm những khoảnh khắc bình yên, những dịu êm bất chợt.. mà giữa bộn bề cuộc sống tưởng chừng đã bỏ quên.

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Tà Chì Nhù là ngọn núi của trâu, của bò, của ngựa và dê..



I did it!!!
We've done it!!!


Quả là một chuyến hành xác đáng nhớ và nhiều kỷ niệm ♥





Thi thoảng cho con tim ta nhớ về Xà Hồ, về Tà..

...với đường lên ướt mưa trơn tuột bùn đất
...với khe núi mù chạy nhanh hơn người
...với đại dương mây trắng xốp trên đỉnh núi
...với những dốc lên thẳng đứng, khúc khuỷu, dồn dập, thở gấp làm chùn đôi chân
...với cái động lực đuổi kịp hoàng hôn đỏ khiến ta băng qua 2 đỉnh ngọn núi trong vài phút mà bây giờ nghĩ lại ta cũng thấy ngạc nhiên và khó hiểu
...với những phút đoàn kết anh em khi màn đêm vội buông, chia nhau tự dựng lều, kiếm củi, nấu ăn
...với nửa con trăng ngày mùng 10/3 âm lịch Giỗ Tổ Hùng Vương, con trăng màu vàng cam giữa bầu trời quang, con trăng sáng soi tỏ hai chị em đi hái hoa rừng
...với bầu trời đặc kín vì sao Tà Chì Nhù như chỉ cần đưa tay ra là sẽ chạm tới, như nửa tỉnh nửa mơ trong giấc ngủ giữa rừng hoang sương muối, giữa bạn bè anh em
...với những ngọn núi cuối cùng trong tổng 18 ngọn núi cần vượt qua để chinh phục đỉnh cao. Tà thật khó khăn nhưng cũng thật sòng phẳng, Tà đáp lại mỗi nỗ lực của ta bằng những khung cảnh không có từ nào có thể miêu tả được, không có máy ảnh nào trong đoàn mang đi có thể ghi lại được
...với nắng vàng rộm, với gió mát rượi, với lá cờ Tổ quốc Việt Nam tung bay trên đỉnh núi cao thứ 5 của tổ quốc mình: "Lá quốc kỳ reo vui trong gió; Chào đón mình chinh phục đỉnh cao ta"
...với...
...với....

- Trích: Nhật ký Tà Chì Nhù -