Sự lựa chọn nào cũng kèm theo sự tiếc nuối.. Biết là vậy nhưng em vẫn fải chọn, ah ko, thời điểm hiện tại thì e ko có sự lựa chọn. Đối với em bây h gia đình là trước hết, có quan tâm được đến gia đình, có chăm có lo tốt cho bản thân mới đi lo được cho người khác. Tiếc lắm khi phải kìm ngọn lửa của mình xuống, nhưng vẫn phải vậy thôi..
Vẫn dõi theo cho dù hiện tại em ko cùng bước chung con đường với mọi người; vẫn sẽ đồng hành, vẫn sẽ có đây khi cần đến sự chung tay; vẫn mãi sẽ là Zơ zở của NHG; vẫn sẽ là vậy nhé nhưng chỉ vô hình 1 chút thôi; vẫn ở đó như 1 người em, người bạn, người chị vui cười.. Là thế mãi..
Ngồi quá xa chị, có thể nói là ko cùng chiến tuyến với chị (trên nghĩa đen khi ngồi trong fòng off thôi), cơ mà chị biết em mà.. :”> Em chỉ muốn ngồi xa để được nhìn cảm xúc, chỉ vậy thôi.
Im lặng nghe những lời nhận xét của các anh chị bạn em, thẳng thắn, nghiêm túc, hết mình với những ý kiến, góp ý cá nhân mà tất cả đều muốn tốt cho CLB, em cũng biết vậy mà sao lại đau đầu dã man; đến khi Sôđa nhảy sang ngồi cạnh, sờ đến người nóng hây hẩy mới biết mình đã sốt từ khi nào, muốn xỉu luôn rồi để khi khác nghe lại chuyện off ẹp sau. Vậy mà vẫn ngồi. :-< Muốn nói cái j đó mà chưa biết bắt đầu từ đâu, mặt chị đã ngệt hẳn lại rồi, e biết là có người cũng sắp gục, cơ mà có người vẫn cố.. uh, cố thôi.
Giọng nói run run và như lạc đi, đứa nào cũng tưởng cái Zơ đang khóc. Cũng suýt đấy, nhưng Zơ đã có Sôđơ bên cạnh rùi mà, hì, nên t mạnh mẽ lắm, Sôđa nhỉ :X Cơ mà mỗi câu nói ra đều chẳng hiểu mình đang nói cái khỉ j, chỉ biết nghĩ và nói, nói và nghĩ từ j sẽ nói tiếp theo, lộn xộn và hỗn độn.. Cái vỗ vỗ, cái ôm tay của nó kia chẳng làm cho nó này đỡ run, run vì tê chân + mông khi đã ngồi quá lâu, run vì cái run tinh thần khi tất cả mọi người đang nhìn vào nó và nghe cái điều nó đang nói ra.
Câu chuyện còn quá nhiều, có nhiều thứ quá chi tiết mà 1 vài câu chẳng nói nên lời: chuyện hiện tại có thể đặt sang 1 bên, nhưng chuyện tương lai sẽ ra sao làm ai cũng đau đầu. Thôi thì cứ cố, khi nào cảm giác bận bịu, cảm giác hết lực thì tạm dừng 1 chút để lấy đà nhé!
Ôm chị ra về, ôm 1 cái thân nhiệt đang nóng dã man, cái đôi mắt hoe hoe trực tràn, chẳng biết nói sao cả. Ôm chị cái ôm rồi nhắn chị cái tin với nụ cười, với cái tim, với cái ôm..
Ở lại nhà chị Hoa chút nữa, vì biết rằng mình còn vài việc fải làm. Em sẽ cố gắng chị ạh (ah, chị này khác chị trên nhé). Anh chị dù sao ko muốn căng thẳng, nhưng cách làm việc, cách xử lý của mỗi thế hệ khác nhau, cách của anh chị đã làm áp dụng vào cách những ng đang làm sẽ gặp vài điểm mâu thuẫn, và cách tiếp nhận thông tin giữa những người khác nhau cũng khác nhau nữa. Cơ mà kệ đi, mình đang off tổng kết tất cả cơ mà, có j thì nói tất cả ra.. Em rất thích những lúc ntn cơ mà dnày già yếu hay sao ý nên mệt mỏi, căng thẳng hết cả não bộ. Em chẳng giỏi giang gì nhưng là người ở biên giới các bên, sẽ cố gắng tiếp thu hết và hòa hết – Zơ rất hòa đồng nhé :->
Đọc lại những đoạn vừa viết cũng thấy thật lộn xộn và hỗn độn như những j đang diễn ra trong đầu vậy.
Thôi, bạn nào ko đi off thì hỏi chuyện các bạn đi off nhé, bạn nào có đi off thì khi nào gặp nhau ta lại chém tiếp nhé.
Mà khổ, Zơ hay lắm lời nên thích viết ra cho nó thoát xác, viết rồi lại tan.. Thì Zơ vẫn zở mà =.=
--
Chẳng biết chọn cái ảnh nào cho fù hợp, thôi thì up kèm cái ảnh chụp món Cháo tu hài cả lũ vừa ăn ở nhà chị Hoa lên nhá :X Gửi cho những bạn hum nay fải về sớm ăn cháo “ngó” nhá! Người anh của tớ đem tu hài từ đảo lên ý, chị Hằng mất công chọc sen ngoài Nguyễn Du từ trưa ý rùi mua đồ, mua quẩy mua hành về ăn vs cháo, mua nhãn mua đường về nấu chè ý :X
Hí hí, sau tất cả thì tớ thích món chè sen long nhãn mà vừa off chị Hằng vs anh Kiều vừa chạy ra chạy vào trông sen luộc, cả nhà ngồi gỡ nhãn vs nhau; thích món cháo tu hài “điện nước” mà a Tùng vs a Kurt oánh vật hết cả hơi, chị Hoa quấy cháo đảo điên mà nó vẫn khét lẹt trong khi anh Thái 40s và chị Linh vẫn đang tìm chỗ uốn dẻo ngoài fòng khách, chị Hoa còn thể hiện tài “cắt – bị”, con Khỉ vs bà Moon cứ chạy hết từ người nọ sang người kia hỏi “nhà em điện nước đầy đủ” là gì =))
No quá, về đến nhà mà no căng cả bụng cả não bộ.. :)
Ngày mai lại đi học mà bây h 1 tệp bài xếp cao hơn cổ và vài cái deadline cần giải quyết gấp.