[♏] [♋]

[♏] [♋]
Rút cục thì, em vẫn cứ yêu Mùa Thu và Hà Nội mãi thôi… Yêu, như cái cách hồn nhiên của em ấy, rất thật!

Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

311210




Lại 1 năm nữa qua đi, cái ngày này năm ngoái đã ngồi lọc cọc gõ mấy chữ, cũng đã bảo năm nay (năm 2009 ý) là “1 năm qua đi với bao kỷ niệm, để ta nhớ mãi không quên..” Nhưng thực sự để so với năm 2010 này, 2009 còn fải xách dép chạy theo gọi cụ =))

Nói thế thôi, mỗi năm là mỗi nhớ, mỗi năm là mỗi đặc trưng riêng.
2010 ư? Đó là sự mới, những người bạn mới, những trải nghiệm mới, những nghĩ suy mới..

Đó là những buổi Fairy Garden, nào là survey, nào là nghiên cứu, nào là tìm điểm sáng tạo, song song bên đó là những ngày học làm chè, làm bánh fục vụ cho Xeèng. Quanh quẩn đầu óc cả lũ lúc nào cũng dự án, cũng Kawai, cũng FG, ăn FG, ngủ FG, lên lớp cũng FG. Những ngày cuối căng thẳng, có lúc tưởng như cãi vã nhau đến nơi rồi lại thôi, lại bỏ qua và tìm đến cái chung của cả nhóm. Rồi cũng lọt top 10 dự án xuất sắc, rồi cũng xúng xính quần áo công sở cho ngày thuyết trình, tuy đạt thứ hạng cao nhưng cả lũ mình đều rất hài lòng về thời gian, công sức đã bỏ để mang nặng đẻ đau đứa con đầu lòng..

Đó là cái ngày đi hội thảo du học, è cổ cả lũ vác brochure về ngâm cứu. Du học – 1 từ tiếng việt nói khá dễ nhưng để làm đc nó là cả 1 quá trình. T viết note như này có lẽ m không đọc đc (vì cơ bản m đã đóng fb từ lâu =]); nhưng kệ, còn đứa nọ đứa kia đọc cơ mà. M ạh, nếu đã có ước mơ thì hãy cố gắng hết mình để thực hiện ước mơ đó nhé. Đừng để dang dở vì bất cứ nguyên nhân j, cuộc sống nó lấy mất của mình nhiều thứ thì mình fải vươn lên giành lại của nó vài thứ khác chứ, vì t nghĩ bản chất của mọi thứ đều là sự Công bằng!

Đó là những ngày ChiLo tập trung ở các tụ điểm: khi là nhà Hà Đông, khi lên nhà Bủm, khi vào nhà Trư.. Nhiều nơi lắm, và cũng nhiều cái để nhớ lắm. Có lẽ năm sau ChiLo chẳng đc ở bên nhau nhiều và đông đủ như vậy nữa. Tuy có chút buồn nhưng ko tiếc nhé, xin hãy nhớ về những tháng ngày đã qua và vui vẻ hy vọng vào tương lai. Và luôn tin rằng: dù ở đâu, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào mình vẫn còn ChiLo ở bên nhé!

Đó là chuyến xe máy đi xa và đông đầu tiên, về thăm Xuân Hòa với sữa chua thạch và thịt trâu. 1 năm qua đi từ cái ngày cả lũ ăn nằm bên nhau, ngày trở về với những cung bậc cảm xúc khác lạ. Bồi hồi. Nhớ nhung. Rồi đó là tiền đề cho vụ ăn chơi Đồ Sơn đình đám. Hò hét hết mình, nhiệt hết mình. Sự ra đời của YPC cũng để lại trong tớ nhiều cảm xúc nhé! Cho dù phần thắng cuộc thi YPC Idol năm nay có là ai thì trong lòng mỗi người đều có riêng cho mình 1 Idol fải ko? :X

Đó là chuyến ra ngoại ô thành phố của D1, sương mờ dày đặc không làm cản bước chân của những lữ khách. Ta đi và đến, ta cười và nói, ta vui.

Đó là cái ngày bác mất. Đau. Quặn. Thương. Lo. Nức nở. Nhưng rồi phải cứng cỏi.

Đó là những người bạn mới. Cuộc sống đúng là đã mở ra 1 trang mới khi tôi gặp bạn – Ngàn Hạc Giấy ạh. Bạn cho tôi biết rằng Cuộc sống này là những chuyến đi! Không hẳn là những sự đi thông thường, nó còn là đi trong suy nghĩ, đi trong tâm tưởng; đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn, đi để thấy rằng ta còn rất bé nhỏ, ta còn rất non nớt trong cái thế giới bao la này. Vấp ngã. Đau. Chân có sẹo rồi nhưng là vết sẹo đẹp, vết sẹo luôn nhắc ta vì sao ta ngã, làm sao ta đau, nhắc nhở ta mỗi lần chân chuẩn bị bước sai lối…

Hạc và những chuyến đi, chắc chẳng bao h tớ có thể quên được (cho dù cũng thuộc dạng mất não đấy, cơ mà hứa sẽ ko mất não đoạn này :D) Tiên Cầu, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Y Tý - Bát Xát, Thung Nai, Lạng Sơn, Hồ Tây, Thái Bình, Dền Sáng – Trung Lèng Hồ, Viện K Thanh Trì, Ba Vì, Mai Châu, Bến Thân, Quảng Bình, Đồ Sơn, Tràng Tiền, Nguyễn Du, Đạt Che… Mỗi nơi là mỗi kỷ niệm và theo cùng đó là những ánh trăng và bầu trời sao riêng. Những cảm xúc khác lạ, những trải nghiệm lý thú.. Sẽ chẳng bao h .. đâu, hứa đấy.

Tình nguyện đi, tình yêu đến. Thật nhiều rắc rối cho những con người sống quá tình cảm, thật lắm fức tạp cho những con người quen với sự nhiệt tình và sống với nhau bằng tất cả chân tình. Chẹp, nhưng dù sao, ko nên tám tiếp chuyện này. Chuyện của bạn nào thì bạn ý biết thôi :-“ Dẫu sao, xin cám ơn Hạc, cám ơn vì mình đã tìm thấy cậu, để ta có cơ hội bước chân vào đời nhau, dẫm đạp nát toẹt tim nhau và để lại những dấu ấn chẳng thể phai mờ. Ta sẽ còn dẫm đạp tiếp đấy, chuẩn bị tinh thần đê!!!

Và cám ơn lần nữa khi đã cho tôi những người bạn thật hay, những người anh người chị trong đội thật tuyệt, chưa kể đến 1 bà chị và 2 ông anh rất mực quan tâm nữa. Xin cám ơn, xin cám ơn tình yêu!

Đó là những người bạn USờÂy vui vẻ. Sống bên nhau 3 tuần, mà lại dính những tuần thi cử bận rộn nhất ấy. Chẳng có thời gian chơi bời nhiều, chỉ có những câu chuyện bên mâm cơm, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.

Đó là những bí mật gây chết người. Đau lắm, xót lắm nhưng phải cố thôi chứ biết làm sao. Trái tim nóng và cái đầu lạnh. Cần kết hợp để được sự hài hòa.

Trông tớ mỏng manh lắm ư? Sao mọi người toàn bảo vậy? Công nhận là năm nay nói nhiều, viết nhiều. Nhưng đó là những lúc sống thật với cảm xúc của chính mình mà. Thích j thì làm luôn, ưa j thì nói vậy. Vì cuộc sống là không chờ đợi. Cứ cho là tôi thay đổi đi, tôi thích vậy và tôi làm thế. Việc tôi làm chẳng hại ai cả. Và tôi thấy tự hào về bản thân mình là được rồi.

...


Chậc, mọi thứ lại sắp đi khỏi đường ray của nó đấy B-) Chuyển không khí nào

Năm hết, tết thì chưa đến. Cái bài này tớ định để đúng 12h post cơ, cơ mà h đấy tớ đang đú đởn vs các tình yêu trên núi rồi. Hú hú. Nên tớ quyết định tổng kết năm sớm! Kèm thêm vào đây là lời chúc mừng 1 ngày mới vui vẻ, 1 tháng mới hạnh phúc, 1 năm mới thân thương, 1 thập niên mới tràn trề nhựa sống.

☆░░♥♥ ♥♥Happy♥New♥Year♥♥♥♥░░░░░░☆☆
☆☆♥░▓▓▓▓▓░░░░▓▓▓▓▓░░░▓▓░░░░▓▓░
☆☆░░░♫░░▓▓░░▓░░░░░▓░▓▓▓░░░▓▓▓░
☆☆░░♥░░░▓▓░░▓░░░░░▓░░░▓░░░░░▓░
☆☆░♫░░▓▓░░░░▓░░░░░▓░░░▓░░░░░▓░
☆☆░░░▓▓░░░░░▓░░░░░▓░░░▓░░░░░▓░
☆☆░♥▓▓░░░░░░▓░░░░░▓░░░▓░░░░░▓░░
☆☆♫░▓▓▓▓▓▓░░░▓▓▓▓▓░░░▓▓▓░░░▓▓▓░

Mọi thứ đã sắp xếp xong. Đi chơi thôi!



Mọi thứ cũng đã sắp xếp xong; 1 ba lô đựng tẹo đồ thôi mà cứ tháo ra rồi lại xếp vào, cũng háo hức đó, cũng hồi hộp đó. Lần này đi chơi xa cùng nhà Hạc, tớ chẳng có cảm giác như lần trước. Lần trước mang tính công việc tiền trạm nhiều hơn, lần trước chẳng có thời gian chuẩn bị như lần này, lần trước vừa đi Đồ Sơn về là tối lên tàu đi Lào Cai luôn, lần trước chỉ đi có hơn 2 ngày, lần trước những thành viên tham gia hầu như là xa lạ vs tớ..; còn lần này chỉ là đi chơi tết, lần này có thời gian chuẩn bị và lên kế hoạch đến hơn 2 tháng (2 chị em ngấm ngẩm nhau từ hồi tháng 9 cơ mà), lần này đi gần 5 ngày cơ, lần này các thành viên tham gia đều là những người anh người chị người bạn bè của tớ - cảm giác như gia đình đi chơi ý.

Balô đã đầy, người cũng đã tắm rửa gội đầu sạch sẽ. Quá đủ cho 1 chuyến đi.. Có thiếu chăng là tâm trạng hứng khởi, có thừa chăng là cái ưu tư fiền muộn mấy ngày nay.

Mấy nay gặp lắm sự việc quá, gặp lắm sự cố quá, mọi thứ cuối năm như gấp gáp hơn nữa nên cảm giác thật mệt mỏi. Chạy ngược chạy xuôi với công việc của bố mẹ. Cũng ngược xuôi với vui chơi bạn bè (thế mà cũng đã fải cancel mấy vụ đấy). Cả ngày lông nhông ngoài đường, tối về lại chuyện nọ chuyện kia mà hết ngày.

Dạo này tâm trạng nhiều hơn ?!? Uhm, đúng rồi. Có người đoán già đoán non này kia, nói cũng đúng thôi nhưng chẳng phải tất cả nhé, nó chỉ như giọt nước tràn ly thôi.

Và tớ ko thích những người dám tuyên bố hiểu rõ về tớ, biết hết về mình! Chẳng có j là hết, chẳng có j là hoàn hảo cả; đến bản thân người ta mà người ta còn chẳng rõ hết đc thì ai rõ???

Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

Anh tôi!! :)



Hôm qua mình nghe đc câu: thằng này mà là anh trai em á? Nó còn trẻ con lắm.

B-)

Em không biết anh em trẻ con như thế nào, nói về lý: hắn nhìn thấy mặt trời trước em; nói về tình thì em đã nhận đc nhiều sự quan tâm từ hắn, fục hắn ở vài điểm, hắn giỏi hơn em vài điểm, em thích mấy tính cách của hắn. Có thể chia sẻ đc :D

Tuy nhiên có nhiều điểm em không thấy hay cho lắm. Nói thì cũng đã nói rồi, nói nhiều lại bảo là nói nhiều, nên thôi ko nói tiếp nhé!

Cái j cũng có 2 fía anh ạh. Anh confuse rồi anh cũng sẽ khiến người confuse, đừng tiếp tục thói quen ấy nữa nhé ;) Tiếp tục về với cơm đi, dẫu sao cơm nhà vẫn là ngon nhất :X Và những người tên Ly thật tuyệt ý :D

Trời lạnh, áo mỏng nhưng ấm áp :)

P/s: định tung cải ảnh anh đứng bếp lên, nhưng lại ko nỡ dìm hàng ạh :-S

Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010

Là người hâm thật tuyệt!



Tìm một lối đi
Ngày qua ngày
Đời nhiều vấn nghi..
Lạc loài niềm tin
Sống không ngày mai
Sống quen không ai cần ai
Cứ vui cho trọn hôm nay..
Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi

Cái rượu với cái café, uống cái nọ rồi uống cái kia vào, fê thật. Tớ đơ rồi, tớ hâm rồi, tớ zở thật rồi ý.

Cả 1 ngày hnay nói chung là chẳng dài cũng chẳng ngắn.

Phố xá Hà Nội thì vẫn vậy thôi, có chăng mùa đông nên nó lạnh lẽo hơn. Con người thì vẫn vậy thôi, có chăng bị zở nên mới trầm và lạ hơn mọi khi.

Bữa trưa với những người bạn, những câu chuyện và những chén tình..

Lạ thật đấy, trong cái xã hội xô bồ như bây h thì tình người vẫn là thứ vô giá. Bạn với ta, ta với nhau… cái ấm áp giữa mùa đông giá lạnh. Tớ chẳng hiểu khi nãy tớ muốn viết j về chuyện này nữa, chỉ nhớ rằng tớ thấy hay, tớ thấy được tình cảm, sự quan tâm của mọi người dành cho nhau; rằng là hết mình..

Nậm Pung bắt đầu ngấm rồi, và tớ trở nên lạ lùng (y như lời các bạn nói về tớ chiều nay), tớ thờ ơ với nhiều thứ, tớ bơ nhiều việc. Cái não tớ vốn đã chẳng thông minh cho mấy mà nay còn fải chịu thêm sức đè quá lớn của sự ngấm này nữa, chưa kể tối còn ngồi café 1 lúc :( Rượu + Café = mất não mất rồi! Mấy chất lỏng này nguy hiểm quá!

Ta uống chẳng nhiều, ta không chết hẳn như những lần trước, ta chẳng lê tê phê để rồi nhảy múa tưng bùng, nhưng ta uống đủ để hâm, đủ để kết hợp với café tạo nên 1 tâm trạng quá ư là...

---
Anh tôi say, anh tôi nói, tất cả thì ko fải, nhưng tôi hiểu 1 phần nào đó. Tôi có 2 người anh!



PS: Là người hâm thật tuyệt.
Từ nãy h chỉ muốn hét lên thật to, chỉ muốn đc lên cầu để bay, chỉ muốn chọc tức mọi người, chỉ muốn gây sự oánh nhau vs ai đó. Cái chân cái tay bứt rứt thật khó chịu :|
Bực cái thời tiết kiểu này thật!

Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2010

Noel



Thời tiết báo Noel sẽ lạnh 9 – 10 độ, nhưng sao trời vẫn ấm quá! Sáng chạy Ninh Hiệp vs mấy em ChiLo, trời xanh mây trắng và gió mát hiu hiu; qua những cánh đồng thấy tâm trạng thật thoải mái – muốn dang rộng cả 2 tay lái ra ý, để bay.. Mua sắm, lượn lờ chán chê ở chợ, chúng tớ vìa; về qua Hồ Tây trời sương bảng lảng, mờ mờ ảo ảo.. Cuộc sống cũng như mặt hồ Tây lúc này vậy, chẳng có j là rõ ràng cả, nhìn thấy đc j, cảm nhận được j thì cứ cảm nhận vậy thôi. Sống thoải mái đi!!!!!!!!!

Tối ta thay bộ váy thật đẹp, “mất cắp” thật xinh để đi chào đón Noel. (Có đôi chút bực mình nhưng cũng đã xử lý đc rồi :|). Chen mình trong phố nhỏ chật hẹp đông đúc để đến được quán ăn yêu thích, mệt nhưng khi hưởng thụ thành quả thì quả thực là vui.

Rồi café buôn chuyện, rồi Long Biên hóng gió.. Tiết trời Noel lạnh dần và có lúc cảm thấy “lạnh” khi đứng đó, khi nhìn xuống đó; dòng nước vẫn cứ chảy trôi thôi, như dòng đời vậy..

Bước chân vào nhà, đồng hồ điểm đúng 12h! Chẹp, loanh quanh mãi mới đi ngủ được, 3 con vẫn nằm tâm sự đến gần sáng cơ :-“ Nhiều chuyện đc đưa ra chém, nhiều thứ đc đưa ra cân đong đo đếm.. Kệ đi. Tớ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay nữa.

Mưa rồi..

Sáng 25 - Trời trở gió, lạnh..

Trưa 25 – Đi học 1 lúc, phát âm mỏi cả miệng, café lúc đói nên người cứ cảm giác ko được tỉnh táo lắm

Chiều 25 – Học xong lang thang 1 lúc, rồi lên Mỹ Đình gặp mọi người. Nhìn thấy mọi người ngạc nhiên, bất ngờ, thấy…

Tối 25 – Rượu dừa chẳng ngon, cứ lờ lợ nên tớ không thích :-<

Đêm 25 – Người hơi đơ đơ, ngồi tựa tưởng nghe Uyên Linh ca mà fê thật! Xin cảm ơn tình yêu, cảm ơn rất nhiều ý!

Đường về gió thổi lạnh quá! Lạnh mà. Dự báo cứ bảo trời lạnh từ hôm Noel, mà hôm nay tớ mới thấy lạnh ý. Cái lạnh buốt giá, cái lạnh cắt da cắt thịt, nhưng mà thik cái lạnh như này :X

Bước vào đến nhà, đồng hồ lại điểm đúng 12h. Suy nghĩ lung tung và ngồi gõ vài thứ lung tung cho những ngày cảm xúc lung tung này.

Ngủ thôi cho đỡ lung tung nào.

Thứ Năm, 23 tháng 12, 2010

Noel sớm và sự cố um xùm =.=



1 ngày ăn Noel sớm vô cùng ý nghĩa (mà hình như dạo này ngày nào cũng là ngày có ý nghĩa vs mình hay sao ý, khà khà).

Bình minh trong những ngày mùa đông mà được nghỉ học – 10h là ít ý. Thay quần áo, chat chit 1 tẹo, làm mấy việc 1 tẹo cũng hết cả trưa; t vội thay quần áo xuống Hà Đông lấy kẹo len ý :X rồi đi ăn trưa vs a Nam và Đóm – no căng a Nam ạh :(

Chiều đi làm tý việc kiếm chút thu nhập, để còn vui chơi dịp lễ tết chứ :X
Rồi về hý hoáy tẹo phấn tý son, ngồi chỉnh gói mấy bọc quà cho vụ Noel. 5 rưỡi rồi, theo đúng nghị quyết thì ”24 Noel là ngày của gia đình, của tềnh êu, thế nên 23 Tiền Noel là ngày của bạn bè”; t vác xe ra khỏi nhà và tìm về với các tềnh yêu ý :D

1 ngày mùa đông ấm áp, những chén rượu cay lè, những vại bia đắng ngắt, nhưng tình bạn của chúng ta ngọt ngào hơn thế rất nhiều. Tớ nhớ cái khoác vai, nhớ cái cử chỉ quan tâm dẫu chỉ bình thường thôi nhưng làm tớ rất cảm động ý. Chỉ nhớ uống 3 cốc bia thôi, còn bao nhiêu chén rượu thì chịu :-<

Tăng 2 đi hát kara. Chài ơi, tớ thề là vui kinh dị. Không còn là liveshow Nam Nguy hiểm và những người bạn như lần trước nữa; mà là tất cả mọi người cùng hát, cùng hò, cùng hét; là những lời chúc mừng sinh nhật và lời chúc tình yêu vĩnh cửu cho đôi Bằng và Hà Pucca ý. T đã gào lên nhiều bài, nhiều điệp khúc vì cho rằng nó hợp với tâm trạng mình, rằng It’s best when U say nothing at all; rằng Tìm lại đi, tìm lại chính bản thân mình, rằng.. Ôi trời, nhớ nhiều đâu đầu. Chỉ nhớ rằng khi bên trong con người tớ có nhiều cảm xúc, khi tớ cảm thấy khó khăn thì tớ vẫn có bạn bên cạnh, tớ vẫn có những bờ vai cho tớ dựa vào, những cánh tay ôm ấp tớ, những cái đùi (nói hơi thô lỗ vậy thôi) cho tớ gối khi nhức mỏi, những ngón tay vuốt ve nhè nhẹ làm dịu cảm xúc trong lòng, và những nụ cười, những cái ôm siết chặt bên nhau.. Có thể nó sẽ ko làm nỗi buồn biến mất, nhưng nó sẽ làm nỗi buồn vơi bớt.

“hnay lam mình suy nghĩ nhiều quá, các Hạc trẻ phải vững vàng lên chứ? Anh rất muốn các em sống có tình cảm như thế này, nhưng tình cảm, cảm xúc phải dành đúng chỗ nhé... Đáng yêu thật, vưà giận mà yêu...” A sẽ còn bất ngờ về tụi e nhiều a àh. Chúng em vậy đấy, sống tình cảm thật đấy nhưng ko fải lúc nào tụi e cũng như vậy đâu, cũng tùy từng lúc nữa. Lúc bên nhau và lúc thoải mái như hôm nay thì bọn e mới thể hiện như vậy ạh.

“Các em à... Ko tin vào mấy thằng đàn ông... Ko tin vào ai chăng nữa... Thì hãy tin vào bản thân, vào cuộc sống, vào con người nhé các em...” Zài ơi, a yên tâm đi, cho dù nói vậy thôi chứ đàn ông vẫn là 1 nửa của thế giới mà, cho dù đàn bà con gái có giỏi đến đâu vẫn cần 1 người đàn ông bên cạnh. Và ko fải bọn e mất hết niềm tin đâu, nói vậy thôi.

Cho dù thế, hôm nay tớ cũng bộc lộ cảm xúc hơi nhiều. Đáng ra chỉ lê tê fê bình thường như mọi khi thôi, chỉ là dựa vai, chỉ là gối đầu hay những tràng dật theo nhạc ko ngừng nghỉ như mọi khi thôi.. nhưng khi mày ôm tao, khi mày khóc, khi mày nói m ko còn tin bọn con zai, chẳng hiểu sao t muốn khóc cùng m. T đã chẳng quan tâm đến các a zai xung quanh mà cứ phát ra những lời nói như vậy, rằng không nên tin vào bố con thằng nào cả, rằng bọn con zai luôn chỉ là khổ con gái, rằng thế nọ rằng thế kia :)) Uh thì cũng chỉ có vài người đang suy nghĩ vậy thôi, mọi người đều cũng đang có niềm vui riêng của họ; nhưng họ cần nghe, họ cần hiểu rằng nhiều khi con gái cứng cỏi thế nhưng cũng rất yếu đuối. Hic. Con gái luôn suy nghĩ về con zai, luôn suy nghĩ cách ứng xử của con zai với mình. Cho dù chúng ta đang hạnh phúc với nhau vậy thôi chứ có ai khẳng định rằng con zai đang ko làm khổ con gái??

Mà thôi, bỏ qua đi. Tao đã ngồi khóc, ngồi gào vs mày, m đã thấy thoải mái hơn chưa? T đã ngồi chửi (uh, dùng đúng từ đó) bọn con zai, chửi họ những lúc họ vô tâm nhất (mà chẳng suy xét những lúc họ có tâm và nhiệt tình; t cũng chẳng quan tâm các anh già đang nhìn và nghe như nào nữa). M đã khá khẩm hơn chưa? T nghĩ 3 cái tát của t cho m sẽ làm m tỉnh táo hơn nhiều nhé, đừng vì zai mà tốn nước mắt nữa. Ta cần mạnh mẽ và làm chủ mọi thứ m ah! T ko muốn thấy m dùng bia rượu để khóc nữa đâu đấy.

Haiz, 1 ngày hét hò dự định vui vẻ của t đã kết thúc bằng 1 màn khóc và gào rõ to. Hiza, mong là lần sau ko như vậy nữa.

Mọi người có tin là t vẫn tỉnh táo để nhớ hết những lời đã nói và những biểu hiện của mọi người khi nghe những lời đó? Hè hè, em xin lỗi các a già ạh :D

Thật vui khi lại được mọi người đưa về nhà, thật ấm áp khi ôm a Thái nguy hiểm (Đóm nhá, lần sau m đi guốc thì đừng chuốc lấy nguy hiểm để đèo 1 con fê nhá, t nhảy sang xe a Thái là có lý đấy, keke), a Thái tròn lắm và cảm giác như người a zai rất mực lo cho e gái ý, cái tay luôn đỡ e khi e nghiêng người. Vâng, cám ơn a fát nữa ý :X
Mấy cuộc điện thoại lúc nửa đêm, nó cho e biết rằng khi e say thì e sẽ bấm số ai đầu tiên. Những lúc khác lý trí sẽ chỉ huy và ngăn e nói những lời như vậy; nhưng bây h là tình cảm nói; mà tỉnh cảm thì bị mù quáng mà. Vẫn cứ buôn tiếp thôi…

Mà còn mày nữa, lúc vui t gọi m là điều tất nhiên rồi, và lúc buồn m cũng sẽ biết mà.. Hnay t ko buồn, hnay t vui t mới uống, hnay t vui t mới fê; chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Và m nên biết: t là đứa ăn vạ rất giỏi, gào rất tốt, khóc rất to :)) Khà khà.

--

Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật a Bằng và Hà Pucca nhé! Pucca ạh, t chỉ nói thiểu số con zai vậy thôi, t ko biết rõ a Bằng lắm nhưng vs những j t biết, t thấy a ý là 1 người tốt, hãy trân trọng tình cảm này m nhé!
Mai là Noel rồi, hãy hưởng thụ cuộc sống đi nào, hãy trân trọng những fút giây bên nhau đi. Cái j qua rồi thì cho qua đi, cái j chưa tới thì mình hãy cố gắng hết mình vì những thứ đó, gắng hết mình cho hiện tại để rồi sẽ chẳng hối tiếc vì điều j cả.,

T đang sống rất tự tin, rất lạc quan về cuộc sống, đừng ai lo tao buồn, đừng ai lo tao mặc cảm (t chỉ cô đơn tẹo thôi, rồi khắc t sẽ ko thế nữa). T còn nhiều thứ cần cố gắng cho tương lai, cho chính mình, ko nên buồn j điều j cả. Rồi cái j đến cũng sẽ đến thôi, sống tốt rồi sẽ hưởng tốt, t tin là vậy đó!

Mai, Noel, tớ đi hẹn hò cả ngày. Bạn nữa, thứ 7 lên sớm nhé, tớ muốn đi vs bạn lắm!

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010

1 ngày hâm hâm, kết thúc lang thang bằng số 10 tròn trĩnh



Sáng mở mắt ra đã gần 8h, vội cuống vội quàng thay đồ để xuống Hanu. Haiz, cơ mà tớ vẫn là người đến sớm cho buổi bán hàng gây quỹ :))

Lang thang cả ngày ở đây, cũng chẳng đc nh việc lắm, chỉ biết xí xớn đc đôi chút và chụp vài tấm ảnh hoạt động của đội thôi.

Trưa tranh thủ vào nhà Hà Đông chơi, mấy đứa ChiLo cũng ở đấy mà chẳng gọi mềnh. Bị buồn ý. Ngồi chém gió vs mấy đứa, hết chuyện này sang chuyện khác, nhưng nổi bật nhất vẫn là chuyện tình củm. Tớ biết mà, bạn ý thik vs tớ, có tình cảm vs Nu, chỉ Tóp biết chuyện này nhưng lại thổ lộ vs Hà Đông. Tớ biết mà :))) Thần tượng cụa bọn tớ :X

Chiều chạy về Teeny ngó cái hòm quyên góp, hẻm lắm =(( Đc có đôi chút đồng lẻ thôi. Ngồi ở tầng 2 - ngó ra ngoài đường - nghịch điện thoại - nghe nhạc của quán. Những bản nhạc quán mở.. chài ơi, toàn những bài ưa thích. (Như kiểu mở cái playlist ở nhà của mình ý). Chị bảo ngồi lại tự kỷ, nhưng mà ko fải đâu. Tâm trạng đang fởn, tự vs kỷ cái j B-)

Trên đường về nhà, miệng cứ nhẩm nhẩm cái bài Chỉ là giấc mơ.. Uyên Linh ơi! :X Trời lạnh, găng tay, khẩu trang, khăn trùm kín mít, tớ ngồi trên xe co ro trở về với gia đình :D

Cơm nước xong, đang facebuk thì thằng Điên nó vác mặt qua nhà, đứng chém gió vs nó 1 lúc rồi thế nào 2 đứa rủ nhau đi lang thang. Lên Nguyễn Du, lần đầu lên Nguyễn Du muộn như vậy đấy. Phố vắng! Những con đường dài lạnh lẽo, những ngõ nghách vắng teo vs ánh đèn vàng leo lét, 2 đứa - 1 cao kều và 1 tròn vo đèo nhau trên đường…

Những câu văn cụt lủn, những đoạn văn chẳng hề liên kết vs nhau. Tớ loạn rồi :|


Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2010

OCBM của C3 và cafe Đền Sóc




1 ngày thật tuyệt vời, so vs các ngày khác thì nó có nhiều thứ hơn 1 tẹo thôi, nhưng t cảm thấy thoải mái, thế là ổn rồi :D

Tỉnh dậy lúc 8h sáng bởi 1 cú điện thoại. Cú điện thoại quan tâm, hỏi han rằng tối qua mày làm sao, rằng cả lũ lo mày bị làm sao. Yêu sao khi nghe những câi như vậy. Hít 1 hơi dài để lấy tinh thần hoạt động cả ngày nào :D

Chạy việc gia đình theo lời hứa vs ông bác. Cháu hoàn thành đầy đủ và trọn vẹn công việc bác giao, cũng trọn vẹn với gia đình :) Chỉ hơi có lỗi khi khiến cả nhà đợi cơm con gái. Hic. Tớ lăng xăng chạy đến nhà BB xem mấy đứa đi thi Ô Cửa Bí Mật dư nào. Và ảnh là thành quả đấy, nhem nhuốc cơ mà lên ảnh xinh nhờ :X - Zơ áo đỏ ngồi giữa ý :">

Lại chạy về nhà nội, ăn xong đèo mẹ đi mấy nơi. Đưa mẹ về thì cũng là lúc cả lũ thi thố xong, lại chạy ra Quần Ngựa vs cả lũ. Đi cùng Dớ qua BB lấy ví để quên (ơi cái não ơi :(( ) rùi vòng về Khâm Thiên trả trang fục. Vòng vèo phố Hà Nội vào lúc tan tầm, thích cực ý :X

Đi lang thang Hà Nội vs ông a, đi chém gió vs thêm 1 ông a bà chị nữa; trở về nhà để nhận đc tin vui: lớp tín chỉ của tớ đã đăng ký đc :D Giáo sư, Duy.. cảm ơn các chú nhiều lắm >:D<


Đón ông a và rủ lang thang cùng, lượn lên hồ Tây ăn sữa chua cafe. Lần thứ 2 đến quán sau mấy năm trời, quán vẫn vậy, vẫn nhỏ nhỏ bé bé, vẫn những cái ghế gỗ bé con và trần nhà thấp như gì ý (đến tớ đi còn suýt cộc đầu cơ :-w)


Vòng về cafe đền Sóc chém gió và trở về nhà khi màn đêm đã buông kín khắp nơi. Trời mưa lạnh lắm, cái áo len không cản được hết gió và mưa, đôi chân trần ko tất như thêm buốt giá. Cảm ơn cái áo của a, rồi e sẽ trả :)

Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2010

Có những thứ mất rồi thì sẽ không thể lấy lại được



Có những thứ mất rồi thì sẽ không thể lấy lại được. Có những thứ qua rồi thì sẽ không thể trở lại như xưa. Có những điều ta phải trải qua, phải va vấp trong cuộc đời để trưởng thành hơn, để người lớn hơn.

Tôi vẫn chưa thực sự lớn, cho dù tôi đã qua 2 năm so vs cái tuổi để bước vào đời - 18 tuổi. Tôi vẫn còn suy nghĩ non nớt về nhiều thứ trong cuộc sống này: vẫn cái nhìn đơn giản, vẫn những lần fản ứng bồng bột và thiếu suy nghĩ, vẫn những lần ham hố được thua, vẫn là .. và vẫn là..

Nhưng tôi đã để mất nhiều thứ. Tôi bỏ quên đi cái ước mơ, cái mục đích của đời sinh viên. Tôi đã làm rơi nhiều tính cách của mình trên con đường tới hiện tại. Tôi lười biếng hơn, vô tâm hơn với bạn bè, với gia đình và với chính bản thân mình. Tôi dành quá ít thời gian cho bạn bè – đó là những người bạn, nói cho chính xác thì: những người bạn tôi đã dày công tích góp từ hồi xửa xưa. Họ đau, họ buồn, họ vui hay họ tủi; tôi chẳng còn quan tâm như trước nữa. Thật vô tâm! Còn gia đình ư, thấy rõ là đằng khác. “2 người sắp già và 1 người sắp lớn cần được quan tâm” – tôi cũng chẳng làm đc j cho họ. Tôi là chị cả, tôi cần tỉnh táo để giải quyết nhiều việc, nhưng tôi đã chưa thể. Kỳ vọng lắm lắm đấy, niềm tin dành cho tôi cũng nhiều lắm đấy. Tôi lại vô tâm tiếp rồi. Còn chính bản thân ư? Là buông lỏng, là thả mình dập dình theo sóng nước, ko ý chí, ko nghị lực. Bố đã từng hy vọng và tin tưởng tôi như nào? Tôi đã từng là đứa con mẫu mực như nào? Tôi cũng chẳng biết mình ra sao nữa. Lại còn thay đổi tính tình, hay cáu giận hơn, suy nghĩ lẩn thẩn nhiều hơn. Học hành thì bỏ lơ, chẳng dồn công sức cho cái năm gọi là bản lề này nữa. “Mày có nhớ các kỳ trước bọn nó hay mượn vở mày chép bài ko? còn bây h thì ngược lại hoàn toàn”. “Bọn tao nói mày 1 lần 2 lần thôi chứ không thể nhắc mày mãi được”. “Mày còn nhớ được cái ước mơ của mày ko?”. “Rồi mày sẽ ăn năn, hối lỗi nhiều lắm đấy”..

Tao cười trừ nhưng trong lòng xót lắm tụi m ah. Vẫn nụ cười gượng gạo ấy thường trực trên khóe môi thôi.

Nói từ “cân bằng”. “Em đừng nói mình sẽ cân bằng nữa, em có nhớ hồi hè e đã nói gì ko? Rằng sau đợt này e sẽ cân bằng mọi thứ, e sẽ tập trung học tập. Nhưng cho đến giờ e đã làm được chưa?” Từng lời nói như từng nhát dao cứa vào da thịt trong những ngày đông lạnh lẽo như này, buốt và xót lắm.

Mất thăng bằng cuộc sống, con lật đật bập bênh mãi không dừng.. Làm thế nào bây h. Làm thế nào để tốt cho tất cả? Hoang mang, vô định.

Ngồi tựa lưng vào góc fòng, thấy lạnh lẽo kinh khủng, thấy thế giới thật to lớn còn tôi lại rất nhỏ bé và yếu ớt. “Sometimes, when I say I’m Ok, I want someone to look me in the eyes, hug me tight and say: You know You are not”

1 ngày đông 1 đứa lang thang trên phố 1 mình, vừa đi vừa tổng kết lại tất cả, vừa suy tính về cái gọi là Tương lai, vừa tìm cách để xốc lại bản thân cho chỉnh tề. Nhưng hình như đi cả buổi mà chẳng có cái j nên hồn được đưa ra.

Cảm ơn cuộc nói chuyện điện thoại đó. Có lẽ nó làm em nhận ra nhiều thứ. Và chắc chắn rằng e vẫn chưa ngấm hết tất cả những ý a đã nói. Ngồi thần ra đó 1 lúc, chẳng hiểu lúc đó não hoạt động như thế nào nữa. Chỉ biết là lúc sau có 1 số tin nhắn được gửi đi cho 1 số người: “T sẽ không xin lỗi; tương lai không biết thế nào, nhưng t sẽ sửa chữa bằng chính hành động của mình”. Đã mất – tuy chưa thể nói là mất mát nhiều lắm, nhưng tôi thấy đó là đủ cho chính tôi nhìn lại bản thân mình, nhìn lại những gì 1 năm qua tôi đã làm, đã tổn thương đến những người tôi yêu quý. Mất vài thứ để chợt nhận ra sự khác biệt giữa Bạn và Bè. Tao cảm ơn! Những người bạn của tao àh, tao sẽ không để mất tụi mày đâu, hứa đấy. Mất vài thứ để tháy rằng Tha thứ là cách hành xử khôn ngoan nhất. Bố mẹ àh, con tha thứ…(Đôi khi trong cuộc sống, mỗi con người cần giữ lại cho mình vài điều bí mật làm của để dành), con không muốn người khác thương hại!

Bỏ qua tất cả, 1 kỳ học đã qua, 1 năm cũng sắp qua; cần phải chỉnh lại chính mình để vào 1 năm mới, 1 học kỳ mới ko còn những lăn tăn, trầm tư, lẩn thẩn, vẩn vơ, vớ vẩn.. như những gì đã qua nữa.

Những giọt nước lăn dài từ khi nào..

1 tờ giấy trắng, 1 cái bút - quá đủ cho 1 ngày suy nghĩ lung tung và không tập trung

Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2010

Cafe Cổ Ngư trong 1 đêm lạnh buốt



Làm xong việc, mấy đứa chẳng muốn về luôn, lại rủ nhau đi lang thang. Điểm đến là cf Cổ ngư trong 1 đêm lạnh buốt. Ngồi gác 3 trông thẳng ra hồ Tây mà đứa nào đứa nấy run lẩy bẩy. Găng tay, khăn choàng huy động ở mức tối đa. Tớ tự gọi cho mình 1 ly kem, tuyệt lắm. Cái cảm giác ngồi trong đêm giá, ăn kem lạnh, kem đi đến đâu cơ thể bỗng rùng mình vì lạnh đến đấy.

Chài, lại còn những cái ôm, những cái siết nữa chứ. Lạnh bên ngoài nhưng ôm thật ấm, thật êm, thật thích!

Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2010

Thi. Ôn thi. Thi. Xả hơi.


Mấy ngày nay chẳng ngồi viết vs chẳng lách, có thời gian thật đấy (cái vốn thời gian ít ỏi trong cả ngày trật vật vs ôn thi, vs ngủ gật và vs facebook :D)
Hôm nay, thôi thì làm tý cho nó thoải mái, còn lấy sức mà chiến đấu vs hơn trăm câu hỏi vấn đáp Giao dịch

1 tháng khá xui xẻo, ko để ý đến thi cử nên tớ đã ăn cá vào mùng 1 =(( Mọi khi để ý kiêng khem lắm cơ mà dạo này quên. Rồi còn gội đầu trước khi thi (theo quan niệm là sẽ trôi hết sạch chữ =)) cơ mà may quá trong đầu chẳng nh chữ lắm nên trôi mất cũng ko tiếc lắm)

Sáng ngày 8, sau bao nhiêu hôm ở nhà cắm đầu vào nhiều thứ linh tinh, tớ bước chân ra khỏi nhà đi làm mấy việc công ích. Làm xong, trên đường về và run rủi thế nào tớ rẽ nhầm lên cầu Vĩnh Tuy. Định đi ngược trở lại nhưng ngại cớm và tâm lý đang thích đi lượn lờ => Làm đúng 1 vòng cầu :)) Sáng đi đường chủ quan mặc fong fanh, hic, gió lạnh thật đấy nhưng mà thích :X Cảm giác thật hay!

Ngày 9: thi Kế toán :|
Bác Lập về, sang nhà chơi thăm cả nhà. Ngồi chém gió vs các bác đủ chuyện. Ôi, tớ thật là gan to!
1 đêm thức trắng, chẳng hiểu năng lượng ở đâu ra nữa: Giao dịch, giới thiệu NHG, lịch học, và còn chém gió đọc thơ nữa :-"

Ngày 10: chuẩn bị đi ra ngoài đường thì xe thủng lốp :(( Nhảy xe ôm đi và quên đem theo chìa khóa. Đứng chờ bác Hiền mốc mồm cả tiếng đồng hồ ngoài cổng như 1 đứa dật dờ ko nhà ko cửa =((

Và h đây, đang ngồi lọc cọc gõ máy 8-|

---
Lâu lắm rồi hôm qua mới đọc truyện kênh 14, đơn giản vì cái tên thu hút, đọc xong lại đơn giản là thấy hay http://kenh14.vn/c87/2010129164115352/can-dam-yeu-va-can-dam-chia-tay.chn

"Trong tình yêu không cần cái gọi là chân lí. Đơn giản là Mộc đã yêu hết lòng, yêu mãnh liệt, say mê và đầy hi sinh. Chỉ cần mình đã từng trân trọng và giữ gìn như thế. Nên khi buông tay sẽ không hối tiếc, không được phép hối tiếc.

Đừng buồn, khi một ai đó đã chối từ được làm cả thế giới của mình. Hãy mỉm cười đi nhé. Để đón nhận lại cả thế giới đó. Với trọn vẹn 7 tỉ người còn lại. Và đâu đó ngoài kia, trong 7 tỉ người ấy, có một ai đó đang chờ đợi để được làm cả thế giới của mình…"

---
Tự dưng được nhắc lại về Sóng, về Xuân Quỳnh, lại cả Xuân Diệu vs Vội Vàng và Thơ Duyên, đan xen trong đó cả chút mưa xuân của Nguyễn Bính nữa. Cảm thấy hào hứng, thấy có nhiệt trở lại :) Tự dưng nhớ về 1 thời tớ rất yêu thơ..


"Con đường nhỏ nhỏ gió xiêu xiêu,
Lả lả cành hoang nắng trở chiều
Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn,
Lần đầu rung động nỗi thương yêu.."

Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

Ngày cạc-tun



(Ảnh: các bạn thi nhau thay ava đại diện, của mình là Kero đáng iêu :X, nhưng ko chụp lại đc)

Sau 1 đêm hâm hâm, ngồi loay hoay mãi mà chẳng đc chữ nào nên quyết định đi ngủ; haizz, sáng ra tâm trạng thấy khoan khoái ^^

Cái khí trời se lạnh tràn vào và choán ngợp không gian cả căn fòng. Và cộng thêm mùi hương nhang phảng phất của ngày mùng 1 nữa. Tĩnh mịch, yên ắng, nó nằm dài tận hưởng cái khoảng thời gian thú vị ấy và nghĩ bụng: 1 ngày mới, 1 tuần mới, 1 tháng âm lịch mới đang đến với những bông hồng nở rộ.. :) Chẳng có lý do j mà ko nhoẻn 1 nụ cười cả, fải ko?

Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2010

Bó hồng bất ngờ :X


“Delete 3238 messages?”

OK

… 5 phút sau: “Deleted”

Let it be chứ nhỉ. Điện thoại chạy chậm quá rồi, xóa bớt đi cho đỡ nặng ổ nhớ.

Xóa xong hộp thư đến, rồi ngó sang các tin đã gửi: xóa nốt thôi. :-“

Refresh máy, refresh cả cái đầu :D Mong chờ cái j mới, cái j đó sáng sủa hơn, ánh bình minh cho cả kỳ thi này >:D<

--

1 bó hồng bất ngờ cho 1 sáng cuối tuần tràn ngập nắng. Tự dưng thấy vui, thấy hứng khởi đến lạ kỳ ý. Cảm ơn nhé! :X

Cuộc sống này bận rộn khiến người ta đôi lúc chẳng còn thời gian nghĩ đến nhau nữa. Cũng fải thôi và cũng chẳng trách j điều đó cả. Vẫn cứ vui sống, cứ vui vẻ học tập, làm việc và lạc quan mỉm cười vs nó. Chỉ sợ có 1 điều, sợ thời gian trôi qua, rồi mọi thứ sẽ phai mờ theo năm tháng. Sợ điều đó, và dự cảm rằng điều này đang xảy ra…

Thứ Năm, 2 tháng 12, 2010

Chúc mừng sinh nhật Khỉ!




Định bụng nhắn tin cho mọi người làm cái sinh nhật bất ngờ cho mày, cơ mà m cứ bảo bận h ý, với cứ đòi lên hồ Gươm trong khi t đã hẹn mọi người ở Hồ Tây hết rồi mà. Thôi thì ko bất ngờ nữa nhé. 7h hồ Tây!

Ngày mai thi, mọi thứ cứ nhảy nhót loạn xị trong đầu, chẳng con chữ nào chịu ngồi yên cả. Đến 5h thì chạy ra Hòe Nhai bún ốc vs c Ngân, a Thắng; lượn về chọn bánh cho Khỉ rồi café Hồ Tây đợi mọi người.

Lạnh lắm đấy m ah. Những cơn gió đông cứ như trêu đùa cả lũ. T để áo khoác ngoài xe nhưng lười ra lấy, cũng 1 fần vì ngồi co ro như vậy rất thích. 20+ mở màn bằng gió hồ Tây, với não khỉ trong veo, với những câu truyện đùa vui ko dứt..; là t thì t cũng hạnh phúc lắm cơ :)

--

Đang lang thang trên đường Thụy Khuê, bỗng nghe mùi hoa sữa. Mà Thu qua đã lâu rồi, sao cái mùi ngào ngạt nồng nàn ấy vẫn còn lưu luyến đất Hà Nội ư? Vòng về Hồ Tây ấy, rộng lớn và bao la biết bao, có cái j đấy rất đỗi quen thuộc nhưng cũng có cái j đấy rất lạ lẫm.

Trời càng về đêm, sao càng lên nhiều; nhưng so với ánh sáng đèn điện nơi đô thị này thì ánh sao đêm ấy nhỏ nhoi lắm, yếu ớt lắm..

Bên kia hồ những dòng đèn vẫn đi ngược đi xuôi trong vội vã..

Góc khác, nhà Bát Giáp lại sáng rực đèn, nhưng là sự sáng rực giữa xung quanh u tối.

Con đường tình nhân như chẳng hề có ai, im ắng như thường ngày vì mọi hoạt động đều trong tĩnh lặng cả.

Dưới hồ, 1 lão ngư vẫn ì oạp nước (lùa cá vào lưới chăng???) từ góc này sang góc khác. Lạnh thật, lão đang bơi thật và tớ nể thật :-S

Bị rơi vào khoảng lặng vài đôi lúc.

Thôi, Hakuna Matata, bỏ qua hết đi cho nhẹ đầu. Bên cạnh là bè bạn đang nói cười rôm rả thế cơ mà. Lại hòa mình vào đám đông, vào những câu truyện không đầu cuối, vào những câu bông đùa cười đau cả bụng..

Haiz, mai thi..

 “Chị hỏi khí không fải chứ: cái sự nghiệp ôn thi của em thế nào rồi?”

...

(Còn nhiều bạn nữa ko vào đc ảnh vs ko đc ăn bánh sinh nhựt :D)

Thứ Tư, 1 tháng 12, 2010

Ngày đông. Lạnh. Hôm nay - Nắng lên..


Sáng 1/12 - Chúc mừng sinh nhật Chym Lợn

Cái album này đã gần tròn 1 tháng tuổi, ấy thế mà mới có vài bức ảnh. Lười quá, lười gõ, lười giải tỏa quá; haiz, cứ để cái đầu chết chìm trong đống tâm trạng, rồi lại gây tự kỷ (đúng là từ này thật, ko fải gọi là hâm hâm nữa).

Hôm qua vừa thi xong 1 môn (qua rồi) và kiểm tra điều kiện xong 1 môn (nói chung là chém gió mạnh thành bão rồi). Cũng tạm hài lòng vì những j đã làm, nhưng nếu là giờ này năm ngoái chắc sẽ tự trách bản thân nhiều lắm, học hành xuống dốc quá mà cứ ngụy biện.

Thôi thì kệ đã vậy.

---



Những ngày ôn thi vừa qua – những ngày gió.  Cái lạnh se sẽ của mùa đông đã về đây từ hôm nào, nhưng nó mới lên lỏi vài góc thôi, mới chạm nhẹ vào cành cây hoa lá thôi, mới rung rinh con người 1 tý thôi. Nhưng rồi ta ko để ý đến nó, nó ùa đến và ôm trọn ta vào lòng. Đông thực sự về rồi. Cái hẹn đi đón bạn Đông đã bỏ lỡ. Nhưng Đông ơi, bạn chờ mình thi xong, mình sẽ tung tăng với bạn cho đến bao h bạn đi nhé. Mình hứa đấy! (Mong cho đây ko fải lời hứa suông B-) )

Lại nhào vô vòng xoáy ôn thi. Ăn sáng muộn, ngồi vào bàn học và ko đủ quyết tâm mở tròn đôi mắt, chìm vào giấc ngủ vài fút, bật dậy học vài fút. Chiều thì loay hoay vs đám bạn nước ngoài, vụ ăn tối, vụ sum họp gia đình cho mãi đến 9h. Facebook 1 tẹo, tài liệu đọc 1 tẹo, rồi chờ khi màn đêm buông hẳn xuống, cái tĩnh lặng về ta mới thực sự học – lúc đó tập trung cực và lại rất hào hứng học nữa. Và sáng hôm sau lại bình minh muộn :))

Len lỏi trong những thời gian ôn thi ấy vẫn là những lúc tâm hồn treo ngược cành cây. Không thể bơ đi cái lời nhắn trời đang mưa mưa rét rét nên lao vội ra ban công mà quên choàng theo cái áo. Thích thật :X Co ro trong cái tê tê lạnh, khoái. Và rồi đêm về là tận hưởng sao trời trên bậu ban công. Đời thật đẹp! Trong cái lạnh cóng ấy mà thấy cây cối vẫn mơn mởn, vài bông hoa vẫn bung mình toe toét cười trên ban công và mầm xanh ấy vẫn chọc thủng mặt đất để nhô lên đón khí zời. Như vậy cơ mà, thế thì cớ sao con người lại không lạc quan, vui vẻ mà nở nụ cười dẫu biết rằng trong cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhỉ?


---

28/11 – Chúc mừng sinh nhật Híp.

Café 1 chiều hồ Tây hôm đấy. Suýt chết sặc trong đống ký ức. Lạnh. Hơi nước tràn đầy mặt hồ, bảng lảng như sương khói.

2 ngày nữa bắt đầu thi rồi…

---

29/11 – Harry Potter 7

Hay. Lôi mấy tình huống vào cuộc sống riêng của mình. Nghĩ. Haiz.

Phim tra tấn lỗ tai của những kẻ yếu tim.

Ngày mai bắt đầu thi rồi…

---

Hôm nay thi xong 1 môn rồi..

Cứ nhẹ tẫng như không ý nhỉ. Ngồi trong fòng thi, nói chuyện vs mấy ChiLo, bảo tao chẳng hiểu sao cái lòng tao cứ nhẹ tẫng khi ngồi trong fòng thi thế này. Cả lũ liền đáp lại: sao tao cũng thế mày ạh ?!? =))

Bún cá. Ớt cay. Xuýt xoa Ôi chao lạnh, ôi chao cay :X

Tự thưởng cho mình 1 đêm ko thức muộn, lao vào giường cuộn tròn mình trong chăn bông từ sớm. Thích thế, thích đc làm con mèo ;))

Nằm nhắn tin vs mấy bạn và hình như ngủ quên từ khi nào. Sáng nay tớ dậy và thấy có tin nhắn soạn dở dang và chưa gửi đi :D

--

Hôm nay - Nắng lên..