[♏] [♋]

[♏] [♋]
Rút cục thì, em vẫn cứ yêu Mùa Thu và Hà Nội mãi thôi… Yêu, như cái cách hồn nhiên của em ấy, rất thật!

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Sống hay Tồn tại? Bạn hay bè? Và cả buồn hay vui nữa?

Có quá nhiều điều tưởng chừng như nhau nhưng thực chất lại rất khác nhau, chúng chỉ cách nhau bởi đường ranh giới vô cùng mong manh mà thôi.

Ta đang sống hay tồn tại? Đôi khi vòng xoáy công việc, cuộc sống làm ta thấy nặng nề khó nhọc quá! Ta chỉ đang tồn tại thôi ư? Là TỒN TẠI trong hiện tại để được SỐNG trong tương lai?

Đó là bạn hay bè? Người ta bảo chỉ đến lúc khó khăn mới nhận ra ai là người bạn thực sự. Nhưng tất cả vẫn là ở bản thân mình, tùy cách chơi cách sống của mình ra sao thì sẽ tìm được BẠN hoặc BÈ.

Buồn hay vui đây? Bản thân đôi lúc chẳng định nghĩa được cảm xúc của chính mình nữa rồi. BUỒN ư? Hình như dạo này làm gì có thời gian cho buồn. VUI ư? Có lẽ cứ luôn nhe răng như vậy cho mọi thứ tươi tắn!

Ảnh: Sapa 2010 - Siu nhơn Zơ Zở

Thời tiết ẩm ương thật. Sức khỏe cũng ẩm ương nữa. Đau đầu quá mà lúc nào ngước mắt cũng thấy sao trăng đầy trời thế này. Đi kiếm hộp kem về gặm cho đã cái sự sung sướng này thôii

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

1000 ngày Ngàn hạc giấy

3 năm tròn trĩnh, liệu tính ra có tròn 1000 ngày thật không nhỉ?? *tự kỷ ngồi đếm @.@*. Nghĩ 3 năm thì dài mà nghĩ sang 1000 ngày đêm sao tự dưng thấy ngắn ngắn. 1000 ngày chúng ta bên nhau rồi ah Hạc? Mới mấy ngày chớp mắt vậy thôi mà đã biết bao chương trình, bao buồn vui nước mắt nụ cười, bao mồ hôi những ngày nắng đổ, bao lạnh căm căm những ngày đông mưa dầm rồi đấy ư? Biết bao kỷ niệm chẳng thể đong đầy qua từng câu chữ, nhiều điều muốn thốt thành lời nhưng hình như thời gian trôi qua, nhiều việc trải qua khiến những câu chữ đượm đầy ý nghĩa và kỷ niệm quá nên khiến ta khó viết hơn? Hay do con người ta lớn lên nên ngại ngùng không còn vô tư như trước nữa nhỉ?

3 năm gắn bó bên nhau - 1000 ngày sát cánh bên những người anh, người chị, người bạn và sau này là rất nhiều người em: đó thực sự là điều vô cùng ý nghĩa mà mình dám khẳng định ít bạn trẻ đồng trang lứa được trải nghiệm và có những điều đã trở thành máu thịt như vậy! :) Mình tự hào vì điều đó, mình hạnh phúc vì điều đó!

1000 ngày - Nếu mỗi ngày mình gấp 1 cánh Hạc giấy thì chẳng phải đến bây giờ đã tạo được 1000 yêu thương đong đầy rồi đó ư? Hôm trước mình được hỏi về ý nghĩa "Ngàn Hạc Giấy". Mình trả lời thế này: Hạc giấy thể hiện cho niềm tin và hy vọng, thể hiện cho nghị lực và khát vọng sống mãnh liệt. Câu chuyện ở Nhật Bản kể rằng nếu bạn gấp đủ 1000 cánh hạc giấy thì bạn sẽ có 1 điều ước. Anh chàng phóng viên liền hỏi mình sẽ ước điều gì nếu mình gấp đủ ngàn cánh Hạc? *Mỉm cười* Có lẽ không chỉ bản thân mình, mà tất cả Hạc-ers đều sẽ có cùng chung điều ước. Hãy cùng nhau nhắc thầm lại điều ước nguyện trong trái tim chúng ta nhé các Hạc :)

1000 ngày - 1000 yêu thương có lẻ - Cầu chúc các Hạc ngày mai lên đường may mắn, gửi trọn yêu thương và hy vọng tới những số phận mỏng manh nhưng nghị lực sống của các em vô cùng mãnh liệt ấy nhé!

>>>:D<<<

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Viết cho ngày này năm ấy..

Ngày hôm nay của một năm về trước.. Nắng vẫn đang khẽ khàng xuyên tán lá loang lổ con ngõ nhỏ vắng người qua.

Chiều hôm nay của một năm về trước.. Gió vẫn vi vu thổi trên gác ba của căn nhà có ma rộn vang tiếng cười.

Tối hôm nay của một năm về trước.. Trời bỗng đổ cơn mưa rào như trút nước làm những đứa em càng thêm lo lắng vì cái chân vừa gãy của thằng anh.

Đêm hôm nay của một năm về trước.. Cầu Long Biên vẫn lất phất mưa trong ánh đèn vàng mờ ảo.

Ngày hôm đó của một năm về trước.. Thành phố lặng im chỉ lác đác vọng về những tiếng rao đêm tĩnh mịch, những cánh phượng bay khe khẽ trong mưa, ngồi tựa vai nhau co ro ướt lạnh, khoác chặt vai nhau cùng dạo bước, ánh bình minh lên rực rỡ đến ngỡ ngàng.. Mọi thứ tưởng như chỉ mới hôm qua thôi, nhưng không, hình như đã một năm trôi qua rồi..

Một năm vừa qua chẳng phải dài, cũng không phải ngắn, nhưng là một năm đầy biến động với cả 4 trái tim trẻ tuổi và nông nổi của ngày này năm ấy: Tốt nghiệp ra trường - Những chuyến phiêu lưu - Những băn khoăn trăn trở nghề nghiệp - Những thay đổi khi bước chân vào biển lớn cuộc đời.. Trong một năm chớp mắt mà mọi thứ dần phức tạp hơn và chúng ta cũng dần phức tạp hơn. Sự trong sáng ta trao nhau ngày nào bỗng nhiên mất hút!? Chúng ta của ngày nào bỗng nhiên biến đâu?! Mọi thứ như chiếc xe mất phanh lao xuống nhanh trên con dốc dài vô tận.. Không thể kìm lại. Vỡ tan! Câu chuyện có lẽ chẳng ai hiểu. Câu chuyện có lẽ ai cũng nghĩ mình hiểu. Câu chuyện có lẽ 4 trái tim ấy cũng hiểu. Và câu chuyện với mỗi người lại một kiểu.

"Tuổi trẻ giống như cơn mưa rào mùa hạ.."

Đừng hát mãi khúc ca ấy nữa các cô gái àh. Mùa hè năm ấy chúng ta đã được là chính mình, chúng ta đã vui đùa thoả thích trong cơn mưa rào mát mẻ, chúng ta đã thấy những ánh sáng cầu vồng rực rỡ sau mưa, và tất nhiên tất cả chúng ta cũng đã bị cảm cúm vì dầm mình trong nó nữa. Nếu quá khứ có một lần quay trở lại, có lẽ chúng tôi vẫn sẽ quyết định đắm say hết mình trong mưa ấy. Nhưng tương lai à, bạn còn nhiều bão giông, nhiều nắng hạn mưa dầm, nhiều bình minh rực rỡ, nhiều cả những hoàng hôn đỏ nắng nơi cuối trời.. phải không? Chúng tôi sẽ bước tiếp vì cuộc sống có nhiều điều tuyệt vời lắm, nếu cứ mãi mong mỏi những điều tuyệt vời cũ mà bỏ qua những điều tuyệt diệu mới thì chẳng phải sẽ rất tệ sao?

Một năm rồi, hãy để cho nhiều thứ kết thúc đi. Hãy mỉm cười và giữ trong nhau những kỷ niệm tốt đẹp đi vì chẳng phải chúng ta vì thương mà đã luôn ở bên quan tâm chăm sóc nhau sao? Hãy thôi tổn thương nhau bằng những lời hồng gai đi vì ai đó đâu biết rằng cả bờ môi này hay cả chiếc tai xinh xắn kia đều đang rỉ máu vì những chiếc gai nhọn hoắt của cánh hồng..

... để nhớ một thời chúng ta đã bên nhau!

~22/5/2012~

Một ngày mệt nhoài. Một ngày thả cho cảm xúc đi hoang. Lâu lắm rồi, hãy để cho nó được đi hoang đi..

Ngoài lề: Bí mật mà bật mí có còn là mật bí? Hehe. Câu chuyện ai cũng tưởng rằng mình hiểu mà hoá ra lại không hiểu. Câu chuyện đọc chẳng hiểu gì hoá ra lại hiểu rồi. Ơ, là thế nào??? Huhu, thôi đi hoang..

• Viết. Up rồi lại xoá. Xoá xong lại nghĩ mình là mình, đã muốn up tại sao phải sợ ai nghĩ gì! Lại up. Đúng là hnay hâm dở quá đi! =.=

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Tuổi trẻ như cơn mưa rào mùa hạ

Thời gian cứ dần trôi và nhiều thứ thay đổi. Có những thứ đã mất và có những thứ mới tới. Mọi thứ vẫn vui vẻ nhưng hay ngại ngần và không tự nhiên, không hết mình như trước. Tôi thấy tiếc nuối, và bạn cũng như tôi, bạn cũng tiếc nuối như vậy. Nhưng có những kỷ niệm sẽ chẳng bao giờ phai dấu trong mỗi chúng ta, có những khoảng thời gian sẽ chẳng bao giờ nuối tiếc vì ta đã cháy hết mình không ngại ngần suy nghĩ. Mình với ta. Mình với ta âu cũng vì thương mà ở bên lo lắng quan tâm nhau. Mình với ta âu cũng vì thương nên sẽ không muốn thấy nhau buồn phải không? Thời gian tới sẽ khó khăn cho tất cả, cố gắng lên rồi sau cơn mưa chúng ta sẽ cùng gặp được Cầu Vồng!

Ps: Không quan trọng là đi đâu mà quan trọng là với ai. Không thoải mái thì đừng gắng gượng ép bản thân phải mỉm cười! Hãy cứ khóc và cứ luôn mở rộng vòng tay ôm nhau thật chặt nhé!

Ảnh: Tuổi trẻ như cơn mưa rào mùa hạ, cho dù biết sẽ bị cảm nhưng vẫn muốn quay lại để dầm mưa thêm một lần nữa..

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Đời có NẮNG, có MƯA, có cả CẦU VỒNG

Sau tất cả mọi khắc nghiệt nóng bức thì đời luôn đền đáp ta bằng sự mát mẻ, thoải mái cả cỗ lòng. Ông zời luôn có mắt mà. Mát mẻ quá đi thôiii

Hãy quên đi những ngày nắng hạn đổ lửa, hãy quên đi những ngày mưa rào mây đen. Đời luôn có cả nắng cả mưa, như vậy mới có Cầu Vồng!

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Nhà có 2 chị em gái

Nhà có 2 chị em gái. Ngày xưa bố bảo nó hiền lành nhút nhát lắm, bố toàn phải nhờ các thầy cô cho phụ trách việc gì đó trong lớp để nó va chạm nhiều hơn. Từ cấp 2, việc gì bố mẹ cũng để nó tự quyết, tự lo, tự tìm trường lớp học hành thi cử. Ngày xưa bố cũng bảo em Hà đầu gấu và bạo dạn lắm, cần phải kiềm chế bớt lại kẻo dễ mải chơi đua đòi bạn bè. Từ cấp 1, em bị quản lý nghiêm ngặt thời gian, học môn gì, học ở đâu, đến thi cấp 3 trường nào bố mẹ cũng cần tìm hiểu kỹ. Nhưng bây giờ bố bảo ngày ấy bố đã nhầm. Hoá ra đứa cần kiềm chế lại là cô chị, còn đứa cần va chạm xã hội là cô em.

Bố bảo con gái cá tính quá thì khổ lắm. Bố nó đã cá tính ngang ngạnh một, mẹ nó lại cá tính ngang bướng hai, ấy mà thế nào nó lại thừa hưởng toàn bộ những cái ngang bướng lì lợm khó bảo của cả bố và mẹ =.= Đôi lúc cái ngang ngạnh của bố và cái ngang bướng của mẹ còn chẳng dung hoà được nhau nữa là...

Cá tính là tốt, tự tin là tốt, sắc sảo lại càng tốt. Nhưng với con gái trong bất kỳ thời đại nào, nổi loạn là điều không hề hay ho. Đôi lúc gàn zở một chút cũng được, nhưng hãy là sự gàn zở có tinh tế và quyến rũ.
Con gái à, con gái hãy nhớ nhé!

---
Cái tóc mới xỉa cụ tỉ nó là dư lày, màu thì càng ngày càng rực :">

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Cậu trai ah, hãy để tớ quên đi..

Cậu trai à, xin đừng tiếp tục tra tấn nhau bằng lời nói, xin đừng tiếp tục tổn thương nhau bằng hành động. Quá khứ đã là sai lầm thì đừng để sai lầm đó lớn lên trong hiện tại. Ai cũng có cái đúng, ai cũng có cái sai. Tớ sẽ không giận hờn, không oán trách cậu nữa, mọi thứ qua rồi hãy để gió cuốn đi. Hãy dừng lại những thương đau để giữ lại trong nhau những kỷ niệm tốt đẹp còn sót lại, để sau này nếu có gặp lại nhau còn nhìn nhau bằng ánh mắt người bạn khi xưa.

Tớ muốn thôi không nghĩ suy gì nữa, tớ muốn cười thật tươi bên gia đình, bên những người bạn, người anh, người chị em vẫn luôn quan tâm yêu thương tớ. Chỉ vậy thôi. Hãy để cho tớ cười thật tươi và quên đi một điều: Trên đời tớ đã lỡ quen biết một thằng trai như cậu!

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Lỗi Lầm

Sự tin tưởng - một khi đã mất đi thì rất khó có thể lấy lại được!
Những-cuộc-nói-chuyện. Cơn mưa chiều nay.
Mông lung.. Quyết định tất cả là ở mình!

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Trở về sau mỗi chuyến đi



Trở về sau mỗi chuyến đi. Bạn hỏi rằng sao tôi cứ đam mê xê dịch? Bạn hỏi rằng sắp tới có tiếp tục không? Rằng con gái sao cứ long nhong, rằng nữ nhi sao cứ ham trò mạo hiểm?

Tôi cũng chẳng biết...

Đôi lúc chỉ muốn vác ba lô lên vai, tìm về những vùng không gian thoáng rộng, nơi chẳng còn ồn ào đô thị, chẳng còn những tấp nập khói xe, những chật hẹp bó buộc và cả những bon chen thường nhật.

Đôi lúc chỉ muốn đi cho thỏa cái thú của đôi chân nhỏ, chỉ muốn ngắm cho đã đời đôi mắt còn non, chỉ muốn biết thêm về những điều chưa từng được biết, muốn thử sức mình cho những chinh phục đỉnh cao, cho những khó khăn mà tuổi trẻ trâu vô cùng ham muốn thực hiện.

Đôi lúc chỉ muốn lên đường vì tiếng cười của những người anh em, vì sự quan tâm ân cần của người bạn đồng hành trên suốt chặng đường dài nguy hiểm. Chỉ cần có chúng, tôi biết mình sẽ luôn vượt qua tất cả và luôn hài lòng với những quyết định lên đường!

Hay đôi lúc tôi thèm đi chỉ đơn giản vì không muốn phí hoài một thời tuổi trẻ. Tôi đã đi, bạn tôi cũng đã đi, nhiều người bạn, người anh, người chị, người em tôi cũng đã đi. Và chúng tôi tin rằng chúng tôi đang không phí hoài tuổi trẻ đầy nhiệt huyết này.

Ảnh: No căng cái bụng, đã đời con mắt, thả hồn mình theo những giấc mơ trưa. *Càng xem bức ảnh này lại càng cảm thấy thư thái và thoải mái* :)