[♏] [♋]

[♏] [♋]
Rút cục thì, em vẫn cứ yêu Mùa Thu và Hà Nội mãi thôi… Yêu, như cái cách hồn nhiên của em ấy, rất thật!

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012

Mùng 2 tết


Hà Nội của mình những ngày tết trôi qua thật nhẹ nhàng và dịu dàng. Hà Nội êm dịu trong hơi thở mùa xuân.

Hà Nội những ngày này đẹp mộng mơ, lăng Bác sáng rực những bóng đèn nêông hạng nặng, những bông sen màu đỏ rung rinh trong bầu trời sao lấp lánh huyền ảo đường Điện Biên Phủ, những con phố đèn vàng vắng toe, ì ầm đâu đó vài gia đình đi chúc tết họ hàng..

Hà Nội về đêm lung linh ánh đèn đô thị phản chiếu trên mặt hồ Hale yên ả cùng li café Nguyễn Du của những ngày thứ 3 hàng tuần. Hôm nay là ngày thứ 3 đầu tiên của năm mới, cũng là li nâu Nguyễn Du đầu tiên của năm; cuộc hẹn hò của ông anh và những cô em gái nhỏ, co ro nhâm nhi cái lạnh rất riêng của Hà Nội..

Hà Nội trên con đường về nhà, cắm tai nghe và bật Blogradio – Nước mắt hải âu. Lãng đãng, lang thang qua từng con phố, có lúc bất chợt ngẩng đầu lên cao để ngắm bầu trời đêm nơi này. “Chỉ cần em vui, em cười, em bình yên thì còn gì hơn nữa..” :)

Hà Nội với sự quyết định sẽ ở lại nơi đây trong dịp tết. Ừ thì có tiếc, nhưng có nhiều lý do để mình lựa chọn việc canh giữ bầu trời thủ đô. Mọi người lên đường bình an nhé!

Hà Nội mùng 2 tết và những câu chuyện những người anh em. Một năm nữa đã lại trôi qua, mọi người ai cũng có sự đổi thay. Một năm của sự tĩnh hơn, lặng và trầm hơn nhưng yêu thương thì vẫn cứ đong đầy và ấm áp như vậy. Có phải mình nhớn lên không nhỉ? Hì.

Hà Nội, Zơ Zở và mùng 2 tết - “Hà Nội lun mang cho người ta những cảm xúc rất đặc bjệt, lúc ồn ào lúc lại yên bình đến lạ thường. Cái cảm giác ồn ào vào buổi sáng và buổi chiều người người chen nhau trên đường, tranh nhau lên xe bus rất Hà Nội :D. Tớ thích đạp xe giữa 2 hàng hoa sữa thơm ngát, lượn đường vào buổi đêm và đi qua chợ hoa vào sáng sớm thật yên bình và thoải mái. Hi Hà Nội trong cậu rất đặc biệt, tớ thấy vậy và thích những dòng stt về Hà Nội của cậu ;)”. Bất chợt đọc lại những dòng này của người bạn quen nhau qua facebook. Đơn giản là mỉm cười mà thôi. :)

Hà Nội lạnh buốt và một mình trở về đến Hồ Tây. Nhẹ nhàng thả ga cho xe đi thật khẽ, nhẹ nhàng thôi kẻo sẽ làm vỡ mất sự tĩnh lặng nơi này. Vài phút dừng lại trước mênh mông mặt nước Tây Hồ, yêu thương đấy, mong manh thật gần mà cũng thật xa :)

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

Tết là gì?


Tết - là những ngày chạy việc liên miên của bố mẹ - đặc thù công việc mà. May ra thì về kịp tất niên đêm 30. Năm nay tháng thiếu có lẽ sẽ đc nghỉ sớm hơn.
Tết - là những ngày dọn dẹp nhà cửa với vô thiên lủng những công việc không tên. Mệt mỏi và đầy tính ức chế.
Tết - là những ngày xa anh em bạn bè. Những cái ôm siết chặt, những vòng tay thật ấm, những tin nhắn hay cuộc điện thoại liệu có đủ dùng cho những ngày chia li?
Tết - là những ngày nghỉ mà vẫn phải cắm đầu vào đống tài liệu khoá luận đọc cho kịp tiến độ.
Tết - là những ngày mệt mỏi là nặng nề nhất năm?

Nhưng..
Tết - còn là những ngày nghỉ xả hơi sau cả năm dài với công việc và học tập.
Tết - còn là những ngày tha hồ trang hoàng nhà cửa theo ý thích. Mình thích việc dọn dẹp!!! Việc nhiều nhưng mấy chị em cứ vui vẻ cùng nhau làm, cùng nhau vui.
Tết - còn là cái cớ cho những cuộc gặp gỡ, những cái hẹn hò cho dịp xuân về.
Tết - còn là những phút giây gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên với những tràng cười hết cỡ, những lúc sum vầy bên họ hàng, rồi cả họ cùng loanh quanh đi chúc tết trong làng, đi lễ chùa cúng bái..
Tết - là những giá trị tinh thần, những giá trị phi vật chất mà chẳng thể nào tự nhiên có được.

27 tết, đêm mai sẽ đi chợ hoa với anh em nhà Hạc nhé! Sắp tết rồiiiiiii
ps: sáng nay bị thương tích, máu me tùm lum :((

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

Hạnh phúc ở dưới chân


Trên thảo nguyên bát ngát, Cây và Cỏ luôn ở bên nhau, đồng hành và thân thiết.

Ngọn cỏ non đẹp dịu dàng như một nàng thiếu nữ đang uốn mình mềm mại với chiếc áo dài tha thướt xanh màu ngọc biếc, giản đơn và quyến rũ…

Cây cao lớn, sừng sững tựa một chàng trai lực lưỡng đang vươn những cánh tay dài chắc chắn, trải rộng tán lá khỏe mạnh ra xung quanh như bao bọc, chở che, như ôm lấy Cỏ vào lòng. Đầm ấm…

--------

Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi. Đến một ngày trời xanh hửng nắng, gió mát vi vu thổi, những áng mây trắng trôi bồng bềnh, phiêu lãng ở trên cao. Cây mơ màng, đưa mắt ngước nhìn lên phía những vì sao và nghĩ: “Đẹp quá, nơi đó phải chăng là thiên đàng?”. Cây quyết định sẽ đi đến đó, quyết định rời bỏ ngọn Cỏ, vươn cao mình lên phía những vì sao.

“Anh đi đâu vậy ?” - Cỏ cất tiếng hỏi khẽ.

“Tôi đi tìm những vì sao hạnh phúc” - Cây lạnh lùng đáp và cất bước ra đi. Cỏ im lặng nhìn theo, cúi đầu không nói. Cỏ ở lại một mình nơi triền đất thảo nguyên rộng lớn, còn Cây thì ngày càng vút cao và những cành lá ngày càng vươn xa. Bởi vì Cây mong một ngày đi đến bầu trời cao. Bởi vì Cây mơ ước một ngày được gặp các vì sao..ngời sáng…

Khoảng cách của Cây và Cỏ cũng ngày càng xa hơn…

--------

Cuộc sống lặng lẽ trôi đi. Cho đến một ngày, Cây đã trở thành một cây đại thụ đứng sừng sững giữa thảo nguyên bát ngát Còn ngọn Cỏ cũng không còn là màu xanh nữa, Cỏ đã trở thành một màu xanh vàng úa và lặng lẽ ở phía dưới cây cao. Và Cây, cây vẫn chưa với được những vì sao cho riêng mình….

Cây đã bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Cậy nhận ra rằng mình không thể đi đến cái nơi mà Cây vẫn cho là thiên đường của sự hạnh phúc. Cây hối hận và nhìn xuống phía dưới. Cây thấy Cỏ vẫn đang ngồi đó, vẫn đang vui đùa với những cành hoa, vẫn đang thướt tha cùng những loài bướm.

Cây chợt cảm thấy nuối tiếc, cảm thấy hối hận khi chợt nhận ra rằng : hạnh phúc lại chính là điều mà Cây đã từng có và đánh mất đi. Cây thấy buồn, một nỗi buồn không thể nói cùng ai…

--------

“Cây ở trên đó thế nào ?” Một ngày Cỏ cất tiếng hỏi thăm Cây.

“Mọi thứ ở đây đều tốt. Được làm bạn với Gió và nghe tiếng chim hót líu lo. Cuộc sống muôn màu và rất là vui vẻ.” Cây ngẩng cao đầu trả lời ngọn Cỏ.

“Vậy là Cây đã tìm thấy những vì sao hạnh phúc ?” – Cỏ nhìn Cây hỏi tiếp.

Cây gật đầu đưa mắt nhìn Cỏ rồi khẽ mỉm cười, quay đi - ngẩng cao đầu nhìn về phía các vì sao lơ đãng. Không phải vì Cây muốn tiếp tục đi tìm điều hạnh phúc mà đơn giản là vì Cây đang cố tránh một ánh mắt nhìn thẳng. Vì Cây đang nói dối ! Vì Cây biết mình đang cô độc. Vì Gió chỉ đến rồi Gió lại đi. Gió bỏ Cây ở lại và lả lơi thổi mãi chứ Gió không bao giờ dừng. Và Chim cũng vậy, Chim không thể đậu lại và hót mãi cho Cây nghe.

Cây biết Cây đang là kẻ cô đơn nhưng cái bản tính kiêu căng vốn có đã không cho phép Cây hạ độ cao và thừa nhận sự nuối tiếc của mình. Cây sợ phải xấu hổ, Cây sợ tỏ ra mình là yếu đuối. Vì thế, Cây mãi ngẩng cao đầu mình và không chịu nhìn xuống…

--------

Và cứ thế, cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi… Cho đến một ngày, Bão đến ! Cây đương đầu chống chọi. Bão gào rú - Cây ngả nghiêng rung chuyển. Bão thổi mạnh – Cây bật gốc lung lay. Bão cười, Bão đẩy nhẹ - Cây ngã xuống đổ gục, nằm yên trên thảo nguyên lạnh lẽo… Cây kiệt sức,… lịm đi… lịm đi…

Ngày hôm sau Bão hết, trời xanh lại hừng sáng. Cây mở mắt nhìn lên phía trời cao… bầu trời xa vời vợi. Nhưng màu xanh của Cỏ thì lại thật gần…và thật ấm áp hơn…

Đôi khi con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm điều hạnh phúc..

.. để rồi đôi lúc mới chợt nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình

.. nhưng lại không có đủ can đảm và không có đủ dũng cảm để cúi xuống nhặt nó lên… 

Ngẩng cao đầu cô độc, hay là cúi xuống để nhìn thấy tình yêu?

Tất niên Hạc

2h30 sáng, Hà Nội trong sương đêm..
Hôm nay làm tất niên nhà Hạc, vui thì có vui, cười thì vẫn nổ trời, anh em ta vẫn là một gia đình, nhưng có chút hụt hẫng, có chút buồn buồn vì mấy anh em về quê mất rồi, vì tết đến quá nhanh, và vì điều gì đó.. Nhớ lời chị rằng khi uống phải biết cầm chừng, đừng để tình cảm chi phối con người, đừng để men rượu chi phối cảm xúc, đừng uống quá chén để rồi vỡ òa trong vòng tay anh chị bạn.. Hôm nay em ngoan lắm. Mà chính xác hôm nay không uống nhiều vì không có hứng mới chính xác hơn :-<
“Anh em ta là một gia đình, một gia đình là phải chơi hết mình, chơi hết mình là phải chơi nhiệt tình, không nhiệt tình thì chơi một mình..” :))
          Nhùng nhằng mấy việc. Nhìn thấy ở người anh lớn sự khó chịu, xin lỗi anh vì em đã nhờ anh lo lắng vụ này! :(
Nhìn ông anh vất vả lo sắp bàn, những cái nhíu mày mệt mỏi. Đôi lúc muốn lại gần hỏi chuyện anh, muốn động viên anh cố gắng chạy việc; nhưng rồi cứ thấy sợ sợ và lo lắng làm sao vậy. Cứ sợ anh mắng rồi đánh đòn y như một đứa em gái nhỏ mải chơi bị ông anh lớn cằn nhằn dạy bảo ý =.=
Thằng bạn đáng ra được chơi, được uống, được hết mình với anh em mà cứ phải đôn đáo lo chạy bàn bê đồ.. Nó vẫn cười. Nó là vậy, luôn chọn về mình phần thiệt, luôn là cầu nối ở giữa để mọi người được vui. Tao chưa chúc tết mày đâu, kiểu gì trước tết mấy đứa cũng phải ngồi với nhau mấy trận nữa nhé! Cảm ơn nửa cái chăn mỏng mày bắt đắp chung với 2 bao quần áo nhỉ. Hì, trông thằng bạn tao gầy còm thế mà cũng ngủ cạnh ngon lành ấm áp qua cả đêm tí tách mưa rơi ấy..
Thấy người anh bất chợt ngấm rượu sau cả ngày dọn dẹp đồ đạc chuyển nhà. “Tâm trạng em đã đỡ hơn chưa, so với hôm đó ý?” Em vẫn chưa trả lời câu hỏi đó cho anh được, nhưng xúc động lắm vì trong lúc say chẳng còn tỉnh táo thì người anh vẫn nhớ đến con bé hâm hâm ngồi một mình góc sân khấu hôm đó.
Có con bé lần đầu ra Hà Nội, chẳng ngồi tiếp chuyện nó được. Cũng may giữ đc nó ngồi lại thêm lúc với lời hứa đưa về tận nơi :) Mà hôm nay m sợ đám đông thật đó hả, cái loa tự dưng im hơn hẳn so với hồi rừng cao su Đồng Nai :))
“Nâng chén lên đi, tao uống với mày!” Con hâm ạh, ai cho mày adua theo tao mà khóc lóc? Uống nhé, uống vì những giọt nước mắt Ngổ Luông, uống cả vì vòng tay ôm chặt chúng tao lúc đấy nữa, cô Mất Não ạh! Mà Não Trong ơi, lần sau uống ít thôi nhé, tao chưa hiểu cánh cửa theo ý m là gì nữa. Hôm nào 2 đứa lại lượn lờ Hà Nội đi? :D
          Xùy xúy, người anh của em đẹp zai với kiểu tóc mới. Em nhớ cái hẹn trước tết đến thăm Tuni đấy nhé!
          Trốn ra ngoài quán: những bà chị già, những ông anh, những con bạn 90, 3 thằng bạn 90 ngự lâm quân và những màn Trảm Phong huyền thoại cười sái quai hàm dưới màn sương đêm Hà Nội.
12h – tan tiệc. Hình như chưa ai thỏa mãn với party tối nay, hình như trong lòng ai cũng cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, hình như mọi người đều cảm nhận được sự chưa hết mình trong bữa tiệc.. Vậy thì còn sức thì ta chiến tiếp thôi.
Một đoàn xe lang thang qua từng con phố Hà Nội vắng teo. Đèn vàng leo lắt hắt qua từng tán cây ướt đẫm sương đêm. Co ro trong áo bông, í ới nói chuyện với nhau qua chiếc khẩu trang bịt kín.
Ở đâu đó có người vừa mới tỉnh rượu; ở đâu đó có 2 anh em ngã xe sõng soài, ở đâu đó có người vừa đặt chân trở lại đất Hà Nội; và ở đâu đó có hơn chục cái đầu đang trảm phong binh pháp, cười nói hí hố đợi những con người kia nhập đoàn..
Tất niên ư? Hình như những cuộc tụ tập mấy anh chị em, ngồi sát bên nhau trên một vỉa hè phố cổ, tay ôm cốc trà chanh ấm nóng, luôn miệng cắn hướng dương và luôn miệng chém gió cười đùa còn vui và ấm áp hơn rất nhiều ấy ý nhỉ?
Đêm về rồi, sương lạnh rơi từng hạt thấm qua từng lớp áo. Hà Nội vẫn vậy, vẫn cái tĩnh lặng cổ kính mà sao những cái nhỏ bé thôi mà đượm tình, đượm yêu thương đến vậy?!?
2h30 sáng khóa cổng vào nhà. Cảm ơn người anh to rất lớn với sự quan tâm chu đáo mà thầm lặng. Hình như em ít nói chuyện kiểu đùa đùa với anh, giữa anh em mình toàn chuyện nghiêm túc ý nhỉ ;))
Chào buổi sáng, ngủ ngon nhé cả nhà. Nợ qua tết những cái ôm thật chặt cho những người anh em chưa kịp gặp trước tết nhé. Hụt hẫng lắm…

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Tuni 6 tháng




16/1 – Thằng quỷ con tròn nửa năm tuổi

“Hôm nay nhà tớ cúng Ông Công Ông Táo, cũng là ngày tớ tròn 6 tháng tuổi – ôi nhiều phết đấy, cũng nhớn lắm ý, thế là đủ tuổi ăn dặm rồiiiiii (cho dù tớ này háu ăn lắm, lợi lại cứng nên được cả nhà cho ăn dần từ lâu òy ý)

Sáng nay trong lúc đợi mẹ đi chợ mua hoa quả về thắp hương, tớ còn được bế lên phòng thờ nhá, cùng chị Ly sắp áo cúng chúng sinh này, rồi bày biện bàn thờ này, rồi lại được nấu cháo đồ xôi luộc gà với chị nữa. Kể ra thì tớ cũng hư đi, chẳng chịu nằm yên một chỗ - nhưng biết sao được, bây giờ cái gì với tớ cũng là lần đầu tiên cả nên tớ tò mò lắm, với lị mình là con zai trong gia đình nên phải học dần mấy thứ này thôi :D”

Ảnh: áo khoác đỏ này bố đi công tác Lạng Sơn mua cho Tun nhé. Tớ mặc cả bộ này lên trông chẳng khác j thằng Tàu mắt híp cả - mọi người toàn bảo tớ thế rồi gọi tớ là Tùng Nhi ý :X

---

Hôm nay cho Tuni lên phòng thờ xem mẹ cúng bái, giữ nó đứng thẳng rồi nhìn nó từ đằng sau mà đến là buồn cười – cứ ngoảnh sang nhìn mẹ với con mắt tò mò chẳng hiểu mẹ đang lẩm bẩm cái j :D

Vậy là sắp tròn 1 tháng chị Ly làm bảo mẫu của Tuni rồi đấy nhỉ. Yêu lắm cơ thằng quỷ nhỏ, nhưng đôi lúc cũng mệt mỏi và ức chế với cái sự nghịch ngợm, mè nheo bám chị của nó!

Chẳng biết sau này, chẳng biết những điệu hát ru, những lần nhảy tưng tưng ru nó ngủ, rồi những lần chị cắp nách vào bếp nấu cơm, những lúc cũng sờ vào chổi cùng chị quét nhà, những lần chỉ cần những câu Ú Òa đơn giản mà nó nhe lợi cười tít mắt, những lần hai chị em ngồi cửa sổ ngắm mây trời, chị coi nó như một người lớn mà kể bao thứ chuyện – cho dù thằng em mới có mấy tháng tuổi chẳng hiểu j cứ mắt tròn mắt méo nhìn lại, rồi những lần thằng em trai nằm trong lòng chị ngủ ngon lành trong khi cô chị cũng đang vừa hát ru em vừa ngủ gật lên gật xuống.. Chẳng biết sau này lớn nó còn nhớ không nhỉ?

Mà thôi, tương lai là chuyện sau này, còn chuyện bây giờ là hãy cứ trân trọng hạnh phúc hiện tại đã.

*Miệng chợt mỉm cười*

Thằng quỷ con! Nó càng lớn càng nghịch =.=

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

Góp nắng xuân 2012

Đã đi, đã đến, đã cảm nhận cái buốt giá mùa đông và cái thiếu thốn của đồng bào vùng cao. Đã trải nghiệm những con dốc núi cao vun vút, những con đường sình lầy đá sỏi quấn lấy chân người, những câu hò dô đẩy xe hàng, xe khách qua núi, những cú bắt ếch, những đoạn trượt patanh đến các hộ dân chỉ được dừng lại bằng mông. Đã thấy sự ngượng ngùng của những bé gái, đã thấy tiếng cười vang của những bé trai, đã nghe mấy nhóc nói thầm về món bún thịt chua: "Chị ơi, đây là món gì ạh? Lần đầu em được ăn đấy, ở nhà em chỉ có rau ăn mà thôi", đã nhận nhiều quá nhiều giọt tình của đồng bào "cảm ơn cô chú đã đến với gia đình chúng tôi, chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đảng và cảm ơn chính phủ".. Đã nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc từ tiếng cười, niềm vui đến những giọt nước mắt mặn chát của sự lo lắng hay của cảm xúc vỡ òa trong vòng tay siết chặt của những người anh, người chị. Đã ngấm trong người những giọt mưa rừng, những cơn gió núi cuốn mây bay chiều thứ 7, màn sương đêm dày đặc trắng xóa, rồi nắng về vàng rộm trên quê hương Ngổ Luông. "Các em làm chương trình Góp Nắng Xuân nhỉ, đấy, các em Góp Nắng Xuân về rồi đây này!"
Mấy ngày nay thấy cảm xúc mọi người cũng nhiều. Em đăng một chút cop nhặt trong cảm xúc bản thân, còn lại em xin được giữ cho riêng mình nhé!


Tiếc rằng lần này lên cây Hồng đã trụi lá, thằng nhóc lớp 4 áo cam lại không gặp được. Nhưng dù sao thì lời hứa đã đc thực hiện - nắng đã về trên xã vùng cao Ngổ Luông...

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

Ngổ Luông - lần quay trở lại!

Một lời hứa, một sự hứa hẹn rằng sẽ đem cái ấm về nơi đây, rằng sẽ lần nữa quay trở lại chọc hồng cho mấy đứa.  Lần đó về lại Hà Nội mà cô chẳng biết rằng mình có thể thực hiện lời hứa đó không mấy nhóc ạh. Và đến cả cách đây mấy tiếng cô vẫn chưa chắc về điều đó..
Dẫu biết rằng không phải cứ lên đường mới là "bay", dẫu biết rằng chuyến hành trình bay cao mang yêu thương đó đã khởi hành từ cách đây cả tháng trời với bao khó khăn, vất vả, với những hạt mồ hôi lăn dài trong ngày đông giá buốt, với những giọt nước mắt lặng thầm của ai đó mà bạn chẳng bao giờ ngỡ đến… Vẫn biết là chúng tôi vẫn đang bay, vẫn đang ngày ngày sát cánh bên nhau trong cùng một lữ đoàn Hạc; nhưng tôi vẫn thèm cất cánh ở chặng cuối cùng này.
Ngày mai lên đường rồi, ah không, chỉ mấy tiếng đồng hồ nữa thôi chứ.
Cố lên nào các Hạc, đã Khởi động với đầy bỡ ngỡ, băn khoăn về địa điểm, về phương hướng hoạt động; đã Vượt chướng ngại vật đầy khó khăn thử thách, đã Tăng tốc trong những ngày giáp tết điên cuồng; vậy hãy cố gắng hết sức ở phần thi Về đích nhé.
Là mong sao chuyến đi được an toàn, đi đến nơi về đến chốn
Là mong sao một chiều thứ bảy ríu rít tiếng cười với các gian hàng trò chơi
Là mong sao một đêm văn nghệ với lời ca ngân vang núi rừng Ngổ Luông
Là mong sao một sáng chủ nhật đem nắng ấm đến từng hộ dân trên bản làng
Là mong sao những cánh Hạc mang yêu thương đến đúng nơi cần yêu thương nhất, mong các Hạc hãy luôn vững cánh để làm cầu nối xã hội trong chuyến hành trình cuối năm Tân Mão này cũng như các chuyến hành trình sau này nữa..
Mong lắm!
- Tên hàng: Chuyến hành trình chuyên chở yêu thương
- Điểm đến: Bến bờ hạnh phúc
- Người ký gửi: Những cánh Hạc yêu thương
Mai nhé! Mai cô sẽ lên chọc hồng cho mấy đứa nhé, đợi cô! :)

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

Đón đào

Thấy bịn rịn không khí tết lắm rồi. Hôm nay nhà mình đón đào về nhá, em Tuni từ thuở cha sinh mẹ đẻ đây là lần đầu tiên thấy Đào Tết nên cu cậu nghe chừng có vẻ phấn chấn lắm – dám bẻ hẳn bông hoa to nhất rồi cơ mà =)))
          Ăn trưa xong ru nó ngủ, cũng biết là cả nhà bận nên ngủ say một giấc rõ dài, mẹ với chị lớn tranh thủ ra dọn dẹp vườn tược, rồi tưới tưới phun phun nên trông cái vườn ngon hẳn :X Đã lâu rồi chẳng cùng mẹ dọn vườn – xùy, từ hồi chuyển lên Hoàng Hoa Thám chẳng có vườn j cả =.= , nay về đây tha hồ mà cây vs cối nhé ;)
          Thế là bếp núc đã xong, kê dọn đã gọn gàng, vườn tược đã duyệt. Ngày mai A3 tất niên. Đợi cuối tuần dọn nốt phòng thờ, tiễn Ông Táo, mua sắm thêm chút nữa là cả nhà đón năm mới thôiiiiiiiiii
          Năm nay nhà mình ăn Tết có hẳn 5 người ý <3

          Tối đi café với Đại K. Mình còn nhiều khuyết điểm quá, mình vẫn chưa thực sự lớn mà. Cafe Hồ Tây, những chùm pháo hoa, ánh trăng và những câu chuyện. Trăng tròn lắm nhưng tại sao cứ phải núp sau làn mây mù ấy ? Trăng còn e ngại gì ư ? Thoải mái lên nhé, yêu bạn > :D< Hai anh em ngồi nói chuyện mà thời gian cứ trôi đi vun vút, chẳng muốn về nhưng phải nhấc mông đứng dậy đi thôi để K về còn học bài và mình về còn đi xem phim với Hạc. Ôi zời, xem phim free, xem Fright Night hay ho và giật mình thon thót. Lại một buổi chiếu muộn nhưng hôm nay tự về 1 mình. Hic, đi đường lạnh và ám ảnh dã man..
          Hà Nội sương rồi, màn sương dày đặc quá… 

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

Viết cho đứa con gái đầu tiên về nhà chồng

Vậy là học kỳ 7 cũng đã chính thức kết thúc bằng những môn thi căng thẳng và mệt nhoài cùng bạt ngàn tài liệu. Vậy là vèo cái 3 năm rưỡi đã trôi qua mà có những mối quan hệ đã tự khi nào trở nên thân thiết.. Chúng ta dần dần và tự dưng vồ vập lấy nhau, coi nhau như một gia đình. Gia đình ư? Ừ, là gia đình, là gia đình với những đứa con tuy chẳng cùng máu thịt nhưng cùng môi trường dưỡng dục của một người cha (là bố C Ba Hoa Nắng) và của người mẹ này. Hạnh phúc khi nhìn sự trưởng thành của những người con, nhìn sự đoàn kết, thương yêu lẫn nhau của cả gia đình mình. Yêu sao những giây phút ấy lắm.
Lâu rồi mẹ mới online đấy, vì bận bịu với việc công ty, về nhà lại cắm mặt vào cái bếp để lo lắng từng bữa cơm cho người chồng và những người con yêu quý. Nhưng hôm nay mẹ tự cho mình lượn lờ facebook một chút, trải lòng một chút để viết vài dòng cho người con gái đầu tiên về nhà chồng nhé.
Thú thực là mẹ đã có linh tính sẽ có đứa nào đấy xách váy về nhà chồng từ mấy tuần nay rồi, nhưng không nghĩ đấy là con, Quỳnh ạh. Khi nghe cái Tóp báo tin, mẹ chỉ ừ một tiếng như thể đã tìm ra được cái lý do cho cái suy nghĩ buồn cười ấy của mẹ. Rồi cả nhà bắt đầu loạn xị lên, thằng anh con bảo nên thế nọ, đứa em con bảo nên thế kia nhưng chị con cứ muốn ý khác. Mọi người đang loạn xị lên vì con là đứa con đầu tiên trong gia đình lên xe hoa đấy :D Đứa nào cũng muốn điều tốt đẹp nhất đến với con, nhìn mấy đứa xúm xít vào lo chuyện đám cưới, mẹ cũng chẳng phân biệt được là đứa nào đang làm lễ cưới nữa =))
Ah, nhìn ảnh cưới của 2 vợ chồng đẹp lắm nhé. Mà con đã lớn khôn và trở nên xinh đẹp thế này từ khi nào vậy nhỉ? Mẹ vẫn cứ tưởng mấy đứa vẫn còn là một bầy con thơ bên mẹ.. Ấy vậy mà mai con đã về nhà chồng =(
Là đứa đầu tiên xuất giá nên gia đình mình có thể sẽ gặp chút bối rối trong công tác chuẩn bị, nhưng tấm lòng và tình yêu thương của cha mẹ dành cho những người con thì lúc nào cũng trọn vẹn như vậy. Mong những điều tốt đẹp nhất đến với con và người con rể đầu tiên của cha mẹ. Mong hai đứa mãi luôn bên nhau những lúc vui, lúc buồn, chăm sóc, lo lắng cho nhau. Hai đứa hạnh phúc là niềm vui lớn lao nhất của ba mẹ rồi.
Còn việc nữa, hãy luôn ghi nhớ những điều mà một người phụ nữ cần làm con nhé! Mẹ biết là con hiểu mà ;)
Một trang mới của cuộc đời, chúc con hạnh phúc! Cả nhà yêu con :X

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2012

Có một chiều mùng 6 như thế...

Cuộc sống là những chuyến đi. Cuộc sống là cho đi chẳng hề mong nhận lại. Cuộc sống là lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều.. Mình đến với tình nguyện như vậy đấy.
Nhưng không hẳn cứ bước chân ra khỏi thành phố, không hẳn cứ vác ba lô đến những vùng xa xôi hẻo lánh, không hẳn đi cứu trợ những trường hợp phải thật đau thương, phải thật đáng rơi nước mắt.. mới là tình nguyện. Tình nguyện là san sẻ yêu thương, là đem tình yêu từ những nơi đầy đủ (trong yêu thương chẳng có khái niệm "đầy đủ", trọn vẹn hay vơi đầy chỉ phụ thuộc vào chính bạn mà thôi) đến những nơi còn thiếu thốn. Tình nguyện có thể chỉ là việc bạn dẫn một cụ già qua đường, tình nguyện có thể chỉ là việc bạn chơi với một em bé, tình nguyện có thể chỉ là việc bạn không vứt rác bừa bãi để bảo vệ môi trường chung, tình nguyện có thể là việc bạn dọn tủ quần áo và quyên góp đến cho người dân nghèo đang rất cần manh áo ấm những chiếc áo quần lỗi mốt của mình.. Có muôn ngàn cách tình nguyện.
          *Cái đoạn trên lại dấm dớ rồi :(*
Chẳng hiểu sao tối nay trên đường về cứ đi tìm cho riêng mình cái định nghĩa về tình nguyện. Có thể đó là một định nghĩa trừu tượng, như định nghĩa về Tình yêu chăng? Mọi người đến với tình nguyện vì gì nhỉ, mọi người mong muốn đạt được điều gì – vì mình nghĩ rằng mọi hành động đều cần một lý do.
Chẳng biết cái định nghĩa trên của mình có đúng không nữa. Cứ coi đó là một định nghĩa của cá nhân mình, và mình hài lòng về định nghĩa đó. Mình đã, đang làm những hoạt động mà mình cho rằng có ý nghĩa. Chương trình chưa đến ngày xuất phát nhưng mình thực sự thấy mình đang bay trên đôi cánh Hạc ấy lắm rồi.
Nhìn những cánh Hạc ngược xuôi trong con đường tắc nghẹn giao thông, nhìn những đôi vai gầy nhỏ bé luồn lách qua dòng người xuôi ngược giờ tan tầm – dòng người ai cũng muốn nhanh chóng nhất về với tổ ấm của mình. Bỗng nhiên nhớ lại cái ngày đại lễ nghìn năm ấy. Cả nước đang hướng về Mỹ Đình, người dân từ muôn nẻo địa phương cũng đổ về Hà Nội và cũng hướng về Mỹ Đình trông ngóng pháo hoa. Còn những cánh Hạc trong giờ phút thiêng liêng Hà Nội tròn nghìn năm tuổi ấy lại đang ngoằn ngoèo trong từng ngõ ngách, lượn khắp các khu chợ từ bé tới to để gom cho đủ hàng cứu trợ bão lũ miền Trung – cho dù Hà Nội lúc bấy giờ cũng khan hiếm hàng vì mưa bão thiếu lương thực, và đại lễ 1000năm nên cấm các xe cung cấp thực phẩm vào Hà Nội. Người dân mặc đẹp chui vào Mỹ Đình, còn những cánh áo xanh quần jean quần ngố dép tông đủ loại lại chui ra chui vào Mỹ Đình tập kết hàng.
Quả thực hôm nay là một ngày mệt mỏi; thêm li nâu đá Đạt Che càng làm cho não bộ buông lơi cảm xúc và đôi tay này gõ nên những điều lung tung, và có thể nhạt nhẽo với một số người. *Cười, Hì*
Thôi đi ngủ, mày cứ ngồi như này nữa thì nói dài nói dai nói dại mất :))

Đỏ - Xanh dương - Xanh lá – Tím: có một chiều mùng sáu như thế! (Hôm nay là thứ 6, ngày 13 âm lịch >.<)

Sân thượng ngày gió và .... những chậu quần áo :))

Dạo này quen với việc làm con ngoan, chị hiền quá rồi hay sao ý. Vừa trông Tuni, vừa cơm nước, vừa rửa bát đũa, dọn dẹp nhà cửa vs giặt giũ cả tỷ quần áo - mà như mẹ bảo là osin cao cấp - trong cái tiết trời mùa đông Hà Nội quá ư là lạnh lẽo thế này mà vẫn phởn phơ toe toét cười được. Lại còn thấy cái thời tiết này đẹp và quyến rũ chứ 


Hôm nay giặt xong còn tự thưởng cho mình cả nửa tiếng đồng hồ đứng hóng gió với thò cổ xuống đường ngắm người, ngẩng mặt lên lại ngắm được bao nhiêu nóc nhà làng Võng. Mình rất thích cuộc sống trong làng, rất yên tĩnh, rất yên bình và rất thích thú :X
Trong cái khoảng vườn nhỏ xinh trên sân thượng, cà chua đã đơm hoa và nảy quả bé tí tẹo. Cây chè xiu xíu bố mang về từ Festival chè Thái Nguyên đợt vừa rồi cũng đang vươn cành mạnh mẽ. Lớn nhanh lên nhé, Tuni ;) Hè hè.
Mình đã bảo là mình sẽ rất thích cái sân thượng này mà. Đôi khi hứng lên còn trèo lên mái ngắm đủ tứ phương nữa chứ. Nhà mình thật tuyệt :X

Captain American

Lại 1 cuộc chơi đêm bất ngờ, ngẫu nhiên và đầy thú vị.
7h30
-          Đi xem phim không mày?
-          Lạnh lắm, để tao xem có xế nào qua thồ được tao không nhé!
8h00
-          Ok, tẹo 9h hả?
-          Uh, đúng 9h có mặt nhé!
Hơn 8h một tẹo
-          Anh đến rồi nhé, xuống đi
Vậy là 2 anh em bành bạch con xe ra khỏi con đường làng hàng ngày vốn yên tĩnh. Thế mà vẫn đến sớm, hóa ra là đội này cao su =.=
Captain American, có anh nam chính đẹp zai, mình thích những người mắt to, mắt sâu, mà lại còn cao ráo với 6 múi đầy đủ nhá. Nhưng Captain American chẳng qua là kiếm một cái tên làm tựa đề cho bài viết. Phim cũng hay, cơ mà cái hay nhất hôm nay là được ngồi xe hóng cái lạnh Hà Nội đêm. Thì cũng thi thoảng về đêm, nhưng mình toàn là người cầm lái, lúc đó thì chẳng thấy thú vị gì cả.
Bỗng đâu thèm có những lần đón đưa, thèm cái cảm giác không phải cái gì mình cũng làm được, không phải là lúc nào cũng phải mạnh mẽ lên, cứng cỏi lên.. rồi sụp đổ lúc nào chẳng hay biết. Thèm được có người lo lắng cho, thèm được làm em thứ, có những thằng anh có những bà chị bảo ban, mắng mỏ.. Bỗng đâu không muốn làm chị cả, cái gì cũng phải để ý, cũng phải trước sau…
Ôi, thôi dừng không tẹo nữa lại sụp lúc nào chẳng hay.
Bây giờ phởn lắm, tay lạnh lắm ý, chân cóng lắm rồi, nhưng vui. Chui chăn đây để mai dậy sớm lại trông em và dọn nhà tiếp :))
Ps: Hôm nay về đến nhà suýt tròn 12h đêm. Quên mất không để ý rằng thằng anh có cái xe quá khủng, 2 anh em đã gọi được cả làng Võng dậy. Đi qua phòng mẹ, còn bị mẹ hỏi cung nữa chứ ;))

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

Môn thi cuối cùng trong đời sinh viên!

Năm mới đã sang được mấy ngày. Nhưng thực sự mấy hôm nay bận quá, quá bận với những giấy tờ giáo trình ôn thi các loại, quá bận với những công việc bếp núc nhà cửa hàng ngày, lại còn quá bận với những dòng suy nghĩ lung tung, những cuộc vui Noel hay những buổi tụ tập đón chào năm mới, và cái tính lười biếng của con người lại được cái thời tiết lạnh lẽo này ủng hộ nữa chứ.. :D
Qua được mấy ngày rồi mà vẫn chưa có gì gọi là tổng kết năm cũ, thay vào đó là 1 bài ngùn ngụt tính tự kỷ đăng đúng ngày năm mới. Sợ bạn Zơ quá ý.
Hôm nay xong xuôi rồi, cuối cùng hôm nay cũng thi xong môn cuối trong đời sinh viên. Những ngày tháng cuối cùng thật mệt mỏi: ôn thi trong trạng thái cảm xúc chán chường, cùng cái sự vẫn phải quan tâm cho ai đó vì người ta còn chán chường hơn mình. Ôn thi trong tình trạng chữ vào mắt này vào ra ngay ở mắt kia. Uh, vẫn biết môn thi này khó vậy mà sao chẳng có tý gì cố gắng vậy Zơ? Mày hư cực ý. Thay vì tập trung học hành, mày chỉ có biết lên fb kêu gào mấy câu tê ca hạng nặng, rồi gì mà khóc vs chẳng nước mắt, ức chế dã man với mày. Bù lại cho các sự “cố gắng” vì thi cử ấy là cái điểm số chẳng mấy cao gì (có lẽ chỉ đủ cho bảng điểm m ko xấu, nhưng mà nó chẳng đẹp). Thôi thì chấp nhận nhé Zơ!
Hôm nay coi như xong với thi cử. Chuẩn bị thời gian mà chấn tĩnh lại bản thân đi. Hãy là Zơ nhé, là Ly Zơ mà tao biết ý!
Yêu mày!
Ps: hôm nay Hà Nội mưa gió lạnh lẽo kinh dị. Những cơn gió cứ như cắt từng thớ da để những hạt mưa fùn lâm thâm chẳng to mà đủ ướt áo xé từng miếng thịt =.= Ôi Hà Nội mùa đông, sao mà ta yêu em đến vậy! 

Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

Zơ và Ly


Cảm ơn cuộc sống đã cho mình những thứ thật tuyệt vời, những người bạn yêu thương, những cảm xúc không hề che đậy.. Mình là mình: mình là Ly và mình cũng là Zơ!

Cô gái Thần Nông với moon sign Song Tử. Biết là sẽ phức tạp mà :)

Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

Ma men năm mới

3 tuần nay đâm đầu vào quá nhiều các bữa rượu, tự bản thân chẳng còn tự kiềm chế chính mình như đợt trước.


Đêm tất niên hôm qua cũng vậy. Uống rượu nặng lúc đói và mệt khi chạy cả ngày nên rượu ngấm ngay. Quậy tưng bừng rồi cười phớ lớ.. Nhưng vẫn chẳng hiểu lý do vì sao lúc sau chui vào nhà vệ sinh mà khóc ngon lành với Sôđa, chẳng hiểu có đứa nào chọc vào mình câu gì không. Vì nó vẫn thế, đến lúc tưng tửng rồi chỉ cần 1 mồi lửa nhỏ thôi là sẽ cháy bừng tất cả.

Rồi gây lộn xộn trên quãng đường về để bao người anh, người bạn lo lắng - cơ đấy là còn ngồi sau xe rồi đới. Zơ Zở thật hư.

Chẳng hiểu năm mới sang từ khi nào, chỉ biết lúc đó vẫn đang rưng rức ở nhà chị Linh. Chắc vẫn vụ ban nãy đang tranh thủ mắt ướt. Cả Híp điên mắng mình vs cấm ko cho rượu nữa. Bà chị lo lắng mắng té tát, ông anh thì lại an ủi vỗ về.. Nó đòi ra ngoài, may mà cửa khóa.

Có 1 chút ghen tỵ, có 1 chút dỗi dỗi vớ vẩn của trẻ con. Nó đang hâm mà, nó cần người nói chuyện. Nó ghen tỵ một chút, cũng là cái thứ ghen tỵ của 1 năm về trước khi nó fải nhường xế cho đứa bạn ấy, và rồi năm nay nó fải nhường thêm cả người anh Đại K mà nó rất mực yêu quý - người mà thực sự lúc ý nó cần để nói chuyện. Nó dỗi, uh thì dỗi, rồi nói năng chẳng ra sao, nó lại khiến thêm người nữa bật khóc vì nó. Xót quá, nó càng ngày càng hư rồi..

Cảm giác ghen tỵ thật xấu..

Đột nhiên rơi vào cái thứ mang tên tự kỷ, để rồi tự trách bản thân là sao nó lại làm thế, sao nó lại nói những câu đau lòng đến thế được, và sao nó lại tìm rượu để che đi cái nỗi buồn trong nó. Mà rượu chứ có fải thuốc tàng hình đâu, rượu đã bóc đi hẳn cái lớp ngụy trang tâm trạng của nó, rượu đã cất tiếng với mọi người: Xin giới thiệu: Đây là câu chuyện buồn của Ly Zơ!